-ai của ai-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: chúc mừng năm mới <3

.

.

1.

chuông báo hết giờ vừa điểm, seongwoo nhắm mắt mệt mỏi gục xuống bàn. không phải vì đêm qua học khuya mà là do mải chơi game đến tận ba giờ sáng mới miễn cưỡng buông điện thoại xuống, kết quả sáng nay vác theo bộ mặt đờ đẫn đến lớp, gắng gượng qua hai tiết toán đầu giờ mà không gà gật chút nào, seongwoo tự khâm phục bản thân. anh quyết định tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngắn, bỏ qua việc chen chúc dưới canteen để mua chiếc bánh lót dạ như mọi hôm.

"này, hwang minhyun vừa tặng kim jihye đồng hồ mới"

"thật? con nhỏ jihye số hưởng quá nhỉ, từ khi hẹn hò với hwang minhyun không biết đã được tặng bao nhiêu đồ rồi?"

"chả bù cho ong seongwoo..."

"be bé cái mồm thôi, seongwoo còn đang lù lù đằng kia kìa"

mấy lời bàn tán của hội bạn gái cùng lớp seongwoo không có hứng thú, nhưng ai bảo anh trời sinh tai vô cùng thính cơ, có mơ màng ngủ thì anh vẫn nghe được không sót một từ. seongwoo gãi gãi tai rồi mặt vùi sâu hơn vào hai cánh tay, quyết định tìm lại cảm giác được nghỉ ngơi lại từ đầu.

2.

anh chậm rãi dắt xe ra khỏi cổng, bất ngờ chạm mặt kim jihye đang tay trong tay, cười nói vui vẻ với một người khác. cô thấy anh chỉ biết gật đầu chào đầy ngượng ngùng. nhưng seongwoo thì khác, trên mặt anh không có vẻ gì là bực bội, nhưng tầm mắt thì dính sát vào đôi bàn tay đan siết vào nhau của đôi trẻ.

không biết là lần thứ bao nhiêu kể từ khi hwang minhyun hẹn hò với kim jihye, seongwoo bất đắc dĩ tình cờ gặp họ. mỗi lần như thế, sẽ vẫn là kim jihye với vẻ mặt bối rối đỏ ửng, còn hai người con trai lại chẳng có biểu cảm gì. chỉ có bàn tay minhyun sẽ nằm càng chặt tay người con gái, hoặc kéo sát cô vào gần mình chỉ thiếu nước ôm cả người cô mà thôi.

3.

cau mày ghi ghi chép chép, seongwoo hận cái sự lười của bản thân vô cùng. anh vốn là thư ký của hội học sinh, vậy nên nhiệm vụ lưu giữ nhật ký hoạt động của hội được trân trọng giao cho anh. nhưng cả mấy tuần nay seongwoo không thèm lên phòng họp của ban chấp hành để viết sổ nhật ký, chỉ đến khi hội trưởng thông báo sẽ kiểm tra sổ sách, seongwoo mới cuống cuồng bổ sung. đến lúc này anh mới nhận ra mình bỏ bê công việc nhiều thế nào.

"seonho, đi mua hộ anh chai nước cam"

"không, anh tự mua đi, em có hẹn đi chơi bóng rổ với anh minhyun bây giờ"

yoo seonho cũng là một thành viên của hội học sinh học dưới seongwoo hai khóa. nó được seongwoo bênh chằm chặp nhưng thường xuyên là chân sai vặt của anh. từ trước đến giờ, seonho tuy mỗi lần bị kêu làm đi gì đều cằn nhằn bất mãn với seongwoo nhưng nó chưa bao giờ từ chối, chỉ có lần này.

"thì mày mua cho anh đi rồi chơi" seongwoo ngẩng đầu khỏi mớ sổ sách, trừng mắt đe dọa.

"không, em bị muộn rồi" seonho kiên quyết lắc đầu.

"seonho, đi được chưa?"

đúng lúc này, cửa phòng ban chấp hành mở ra, minhyun tươi cười vẫy tay với seonho như thể trong căn phòng rộng hai mươi mét vuông này không có sự tồn tại của một người nữa vậy. seonho toe toét vâng một tiếng rõ ngoan, rồi không chừa một lời cho ông anh của nó, ngoảnh mông theo cái tên cao ráo đứng ngoài cửa kia.

seongwoo trợn to mắt, bàn tay nắm chặt lấy chiếc bút như muốn bẻ đôi nó luôn vậy.

4.

giờ ăn trưa, canteen chật ních người. seongwoo cùng youngmin ngồi cùng bàn hăng say tranh luận về giải đấu game diễn ra ngày hôm qua. có trời mới biết hai tên này yêu game đến thế nào.

trong lúc seongwoo đang phân tích lối chơi của một nhân vật nào đó, phía đối diện xuất hiện thêm một người. minhyun đặt khay cơm của mình xuống, đôi môi lại nhếch lên nụ cười thân thiện quen thuộc.

"ngồi chung được không?"

"ừ, thoải mái đi"

seongwoo liếc sang youngmin, chỉ nhận lại được ánh nhìn khiêu khích của nó. youngmin biết thừa minhyun là ai và biết bạn mình kì thị người này đến thế nào, nhưng vẫn đáp ứng minhyun không do dự.

seongwoo hết hứng, không nói chuyện với youngmin nữa mà quay sang chọc đũa vào khay cơm mới vơi được một nửa. minhyun bên này vừa nuốt xong một miếng thịt, cười cười nhìn youngmin.

"vừa nói chuyện gì mà vui thế?"

"ờ thì, tao với seongwoo vừa nói về game. hình như mày không thích game đúng không minhyun?" youngmin kín đáo chọc vào eo seongwoo đang vùi mặt vào bát canh.

seongwoo trợn mắt, suýt thì sặc nước lên tận mũi. anh không hiểu tại sao mình lại chơi được với cái tên youngmin thích bát quái này, đáng ra seongwoo nên đánh cho nó một trận từ lâu rồi.

minhyun cười gật đầu. seongwoo ghét nhất là mỗi lúc minhyun bày ra bộ dáng này. trên mặt thì có vẻ để tâm lắm, thực chất minhyun chỉ đang cố cho qua chuyện mà hắn không có hứng thú thôi.

5.

an ổn được hết giờ ăn trưa, seongwoo trở lại lớp học, lại nghe được tiếng bàn tán của đám con gái ngồi bàn sau.

"không ngờ hôm nay hwang minhyun ngồi ăn trưa cùng ong seongwoo"

"ừ đấy, sao lại thế nhỉ?"

"hay là chia tay kim jihye rồi nên không ngại nhau nữa?"

minhyun chia tay kim jihye? seongwoo hoàn toàn không biết chuyện này. vừa mới hôm qua thôi anh vẫn còn thấy minhyun nắm tay kim jihye mà diễu qua diễu lại trước mặt anh cơ mà? seongwoo thôi không nghĩ nữa, lôi điện thoại ra chơi giết thời gian. nhưng điều anh không ngờ là nhận được tin nhắn của youngmin. nội dung tin nhắn vẫn thiếu đánh vô cùng.

hwang minhyun đá bạn gái cũ của mày rồi kìa, có định nối lại tình xưa không?

cả cái lớp này, mà không, cả cái trường này, còn ai không biết kim jihye là bạn gái cũ của seongwoo chứ. thực chất ban đầu không phải ai cũng rõ, chỉ đến khi học sinh trao đổi hwang minhyun quay trở lại trường sau một năm du học bên nhật, hắn nhận được mọi sự chú ý, từ đó câu chuyện mới được thêu dệt nên. trước kia seongwoo và minhyun rất thân thiết với nhau, minhyun đi nhật, seongwoo ở đây có bạn gái. tình cảm vẫn tốt đẹp cho đến khi minhyun về nước, cô bạn gái kim jihye kia bất ngờ bám lấy minhyun. thế là seongwoo mất cả bạn thân lẫn bạn gái, bị bỏ rơi đáng thương vô cùng.

lúc seongwoo nghe được câu chuyện cảm động này từ youngmin, miệng anh méo xệch như vừa trúng gió độc vậy. chắc hẳn lại được chắp vá bởi một cô nàng mê ngôn tình cẩu huyết nào đó.

6.

vẫn là đường về quen thuộc, seongwoo đã đi mòn lốp xe, ấy thế mà hôm nay lốp xe lại bị mòn thật. anh ôm đầu ngồi xổm bên cạnh chiếc xe đạp bị chọc thủng một lỗ. bây giờ trên người không có một đồng nào, nhưng tờ tiền cuối cùng đã bay theo cốc kem chocolate yêu thích sau giờ học mất rồi. seongwoo đang lẩm nhẩm tính xem nếu dắt bộ về nhà mất bao lâu thì bên cạnh xuất hiện một bóng người. minhyun với đôi chân dài miên man, tay đút túi quần nhìn xuống seongwoo đang ngồi co lại, ngẩn người ngắm lốp xe thủng như một chú cún ngốc nghếch.

"cần giúp gì không?"

"không"

khi biết được chủ nhân giọng nói kia là ai, seongwoo từ chối không chút do dự.

"hỏng xe à?"

"không"

minhyun nhướng mày nhìn người kia. nãy giờ seongwoo chỉ để lại cho hắn một cái liếc mắt không hơn không kém, như thể nhìn minhyun thêm một giây người kia sẽ mất một miếng thịt vậy.

"thực sự không cần?" minhyun nhẫn nại hỏi một lần nữa.

"..."

"về nhé?"

seongwoo im lặng không trả lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào lốp xe. anh nghe được tiếng thở dài của người kia, cuối cùng là tiếng bước chân chậm rãi mất hút khỏi con đường vắng vẻ. seongwoo thôi không ngẩn ngơ nữa, đứng dậy phủi quần quyết định dắt bộ về nhà.

7.

năm mới xộc đến thật vội vã. học sinh trung học được nghỉ tết vỏn vẹn một tuần. trước khi kì nghỉ bắt đầu, seongwoo đã lên kế hoạch rõ ràng, ngày nào làm bài tập, ngày nào đi chơi với ai, ngày nào ở nhà cày game. năm nào seongwoo cũng dán nghỉ tết biểu lên bàn học, ấy thế mà chưa bao giờ làm theo cho chính xác.

kết quả là đến ngày cuối cùng, dòng chữ làm nốt bài tập toán cứ thế bị vứt ra sau đầu. seongwoo vừa đi chơi với hội bạn cũ về, chưa kịp vào nhà thì mẹ anh đã lôi lôi kéo kéo, ném anh lên xe rồi phóng vụt đi. seongwoo ngơ ngác nhìn hai vị phụ huynh không có vẻ gì là muốn giải thích, anh yếu ớt hỏi.

"chúng ta đang đi đâu vậy ạ?"

"đến nhà bác hwang"

hai chữ bác hwang thành công đánh mạnh vào màng nhĩ của seongwoo khiến anh choáng váng. seongwoo giãy nảy.

"không, bố dừng xe, cho con xuống"

"ngồi im ong seongwoo, nhà bác hwang có ăn thịt mày đâu mà sợ thế?" mẹ anh trừng mắt.

"con không thích!!!"

phản biện bị bác bỏ. seongwoo bất lực nhìn cảnh vật hai bên đường quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. đây chính là cung đường dẫn vào khu nhà của minhyun mà bao năm qua anh lượn đi lượn về không biết bao nhiều lần. seongwoo cố áp chế tâm tình của mình. một hwang minhyun không phải là vấn đề to tát, huống chi bác hwang còn yêu thương seongwoo như con đẻ, suốt một năm qua seongwoo đã không sang thăm bác lần nào, bây giờ tết nhất cũng không thấy mặt thì có vẻ vô tình vô nghĩa quá.

người mở cửa là minhyun. hắn từ nhỏ nổi tiếng là đứa nhóc khéo mồm khéo miệng, thấy bố mẹ của seongwoo thì nở một nụ cười tiêu chuẩn, đỡ lấy túi hoa quả trên tay mẹ ong.

"con chào hai bác, hai bác vào nhà chơi ạ"

"ừ, minhyun đi nhật về đẹp trai hẳn ra"

"con trước giờ vẫn đẹp trai mà bác"

seongwoo nhìn mẹ mình cười híp mắt lại thì đầu nóng cả lên. minhyun chỉ thao thao bất tuyệt với bố mẹ anh, còn anh thì hắn coi như không tồn tại. tuy từ lúc minhyun trở về, thái độ của hắn đối với anh vẫn như vậy, nhưng hiện tại có cả bố mẹ ở đây, seongwoo lại thấy có chút hụt hẫng khó hiểu.

các vị phụ huynh sau một năm bận rộn vào dịp tết mới thảnh thơi ngồi xuống uống chén trà với nhau. mẹ hwang và mẹ ong thì lại cùng nhau vào bếp nấu nướng gì đó, còn lại những người đàn ông trong phòng khách. bố của minhyun quay sang nhìn seongwoo đầy trìu mến.

"seongwoo, sao dạo này không qua nhà bác chơi? không có hyun thì cứ sang ăn cơm cùng hai bác cũng được chứ sao?"

"không phải đâu ạ, con cũng muốn qua lắm nhưng học hành bận rộn quá" seongwoo xởi lởi.

bố hwang cũng không làm khó gì seongwoo, lại tiếp tục mỉm cười, nụ cười giống minhyun đến bảy, tám phần.

"seongwoo chưa biết nhà bác mới xây vườn đúng không? hyun, dẫn bạn ra sau vườn tham quan tí đi"

cả hai cùng sững người lại. nhưng rất nhanh, minhyun lại nở nụ cười quen thuộc, ra hiệu cho seongwoo đi cùng mình. anh nhăn mũi nhìn người kia rồi miễn cưỡng đi đằng sau.

suốt cả quãng đường cả hai chẳng nói với nhau câu gì. seongwoo quan sát bóng lưng minhyun, bỗng dưng trong lòng lại thấy cáu kỉnh. cứ nhìn thấy người này là tâm trạng anh lại hỏng bét, suy nghĩ rối rắm không biết gỡ ra từ đâu.

minhyun dẫn seongwoo đi đến một khóm hoa hồng xinh đẹp rồi bất ngờ đứng lại. seongwoo nãy giờ không có ý muốn ngắm phong cảnh, chỉ một mực cúi đầu, kết quả đâm sầm vào lưng người kia.

"ui đau!"

minhyun quay lại, thấy seongwoo đang ngốc ngốc xoa mũi. hắn khoanh tay lại, tầm mắt dán chặt lên người anh. cả một năm trời không nhìn thấy người này, minhyun vẫn có thể khắc họa rõ ràng từng đường nét mà có chết hắn cũng không quên được, từ vầng trán cương nghị, đôi mắt trong sáng đến đường cằm quyến rũ, seongwoo là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ mạnh mẽ và mềm mại, trong cương có nhu, trong nhu có cương, khiến người đối diện dù chỉ nhìn một lần cũng không dễ dàng quên được.

huống chi minhyun đã ở bên seongwoo biết bao năm rồi.

seongwoo thấy người kia chỉ nhìn mình mà không nói gì, bầu không khí quẩn quanh vô cùng ám muội. ở bên minhyun anh luôn có cảm xúc không rõ ràng, dù là trước đây hay bây giờ.

"nhìn gì?"

"cuối cùng cũng chịu nói? em định ngó lơ anh đến bao giờ?"

minhyun tiến lên một bước kéo gần khoảng cách, nhưng seongwoo cũng đồng thời lùi về sau một bước. hai người giữ tình trạng kéo đẩy được một lúc, cuối cùng minhyun vươn tay túm lấy seongwoo bộ dạng muốn trốn tránh kia.

"ong seongwoo, hôm nay nói cho rõ ràng đi"

minhyun rất ít khi gọi cả họ tên người này như thế. chỉ khi nào thực sự tức giận. seongwoo biết vậy, anh nghe thấy được sự ẩn nhẫn trong giọng nói của minhyun. có vẻ hắn đang bực bội lắm rồi, nếu anh không chịu mở miệng, liệu có bị tên này đánh chết không đây?

"có gì để nói?"

"có thật là không có gì không?" minhyun vẫn giữ chặt cánh tay seongwoo "có nhiều chuyện anh không hiểu lắm, ong seongwoo"

"..."

"chúng mình chưa chia tay. anh nhắc lại cho em nhớ, chưa.chia.tay"

hai chữ chia tay như đụng phải chỗ ngứa trong lòng seongwoo, anh trừng mắt vùng tay ra khỏi minhyun, nhưng hắn vẫn một mực kìm kẹp anh lại.

"hwang minhyun, cậu nhớ nhầm rồi! trước ngày cậu đi, tôi đã nói chúng ta không thể tiếp tục"

"thế anh đã đồng ý với em chưa hả ong seongwoo?"

minhyun trước giờ là một người rất ôn hòa. trong mắt mọi người, minhyun luôn dịu dàng, chừng mực và lịch thiệp. chỉ có một mình seongwoo biết người này vô lại đến thế nào, mà chỉ vô lại và cố chấp với seongwoo.

"một năm không một cuộc điện thoại, vậy là đủ để kết thúc rồi, hwang minhyun"

"em giận anh không gọi cho em à?"

seongwoo cáu. rõ ràng ý của anh không phải như vậy, minhyun lại bắt đầu suy diễn theo ý hắn rồi đấy.

"không còn quan trọng nữa, nói chung chúng ta đã chia tay, vậy thôi!" seongwoo khoanh tay, nhìn đi chỗ khác để áp chế lại tâm tình.

mà minhyun bên này lại không tức giận nữa. khóe môi hắn ẩn hiện một nụ cười không rõ nghĩa. bàn tay giữ chặt seongwoo thả lỏng, nhưng lại di chuyển lên xoa xoa tóc anh.

"tránh ra!" seongwoo né tránh.

"ngoan nào, seongwoo. kết thúc hay không, thử là biết thôi"

minhyun dùng cánh tay còn lại kéo seongwoo ôm chặt, bàn tay trên tóc anh trượt dần xuống giữ lấy gáy. seongwoo bị bất ngờ, anh giãy dụa muốn thoát, nhưng minhyun-vô-lại đã xuất hiện thì anh làm sao khống chế được.

"seongwoo, nhìn anh này"

minhyun ép buộc người kia phải đối diện với hắn. đôi mắt trong veo kia làm tim hắn ngứa ngáy, bao nhiêu nỗi nhung nhớ bỗng ùa về. minhyun không nhịn được cúi đầu xuống bắt lấy đôi môi đang mở hé ra muốn chửi người của seongwoo.

nếm được vị ngọt quen thuộc nơi đầu lưỡi, minhyun càng hôn càng nghiện. hắn siết chặt hơn đôi vòng tay, khiến cho seongwoo càng dính sát vào mình, nụ hôn theo đó mà ngày càng sâu. minhyun bắt được chiếc lưỡi ẩm ướt kia, cảm giác tốt đẹp khiến da đầu hắn tê dại, ước có thể nuốt luôn người này vào bụng.

seongwoo chuyên gia chơi trò kéo đẩy với minhyun, cuối cùng vì nụ hôn này mà quên mất chuyện chia tay, mềm nhũn dựa vào ngực hắn, nương theo sự chỉ dẫn mà điên cuồng giao triền. khoảng thời gian hẹn hò với kim jihye, hai người cũng có hôn, nhưng cảm giác không giống như lúc này. đầu óc seongwoo là một mảng trắng xóa, đôi tay lúc nãy muốn đẩy minhyun ra bây giờ lại nắm chặt lấy cổ áo hắn.

nghe thấy tiếng người xôn xao, seongwoo giật mình đẩy người kia ra. minhyun bất mãn, trước khi kéo seongwoo chạy đi còn vuốt nhẹ lên môi anh khiêu khích. seongwoo để mặc cho minhyun nắm chặt cổ tay mình.

"này này, đi đâu đấy?"

"lên giường"

minhyun không nói đùa, hắn đẩy anh lên giường thật. nụ hôn dang dở ban nãy lại tiếp tục, minhyun như muốn tìm kiếm nỗi nhớ của seongwoo qua giây phút triền miên này. hắn biết thừa anh chỉ thành thật nhất khi bị hắn áp chế hôn môi như vậy.

nụ hôn rời khỏi đôi môi ướt đẫm. seongwoo cảm nhận được đầu lưỡi người kia kéo dài từ cằm xuống cần cổ. anh khẽ rùng mình khi bàn tay của minhyun trộm lướt vào trong áo, nấn ná hai bên xương sườn, mấy ngón tay vuốt ve lên xuống phần eo nhạy cảm.

"hwang...hwang minhyun, từ từ đã"

minhyun kéo cổ áo len seongwoo trễ xuống vai anh, rồi đặt lên đó một dấu hôn đỏ chói gợi cảm. tiếng nút ái muội vang lên khiến đầu óc seongwoo tê rần.

"em vừa gọi anh là gì cơ?" minhyun lên tiếng, giọng đầy bất mãn.

"hwang minhyun"

lời vừa ra khỏi miệng, seongwoo đã phải hối hận khi bàn tay của người kia chạm nhẹ lên hai điểm trước ngực anh. chiếc áo len đã xốc lên quá bụng, anh cảm nhận được đôi môi hư hỏng kia lướt nhẹ trên da, còn ngón tay hắn thì vẽ vòng tròn trên ngực anh ngứa ngáy.

"ongie, em nói lại xem" minhyun cắn lên eo anh.

seongwoo hít sâu, bụm chặt miệng để không bật ra tiếng rên rỉ. ongie không phải cái tên mà hắn hay gọi. anh chỉ nghe hắn gọi anh như thế mỗi khi làm tình. lúc sau khi minhyun vùi mặt vào bụng anh, seongwoo mới yếu ớt lên tiếng.

"h...hyun"

"lại lần nữa"

"hyun"

"ngoan"

minhyun để lại ấn ký trên bụng seongwoo rồi nâng người lên bắt lấy môi anh một lần nữa. không vội vã như lúc nãy, hắn dịu dàng liếm trên vành môi anh, do dự nơi khóe môi đang cong lên hờn dỗi. minhyun cười, thì thầm giữa nụ hôn.

"ongie, em vẫn thích anh mà, phải không?"

"..."

"ongie, nhớ anh không?"

tầm mắt minhyun xoáy sâu vào người bên dưới. anh không nói gì, chỉ lẳng lặng chống lại ánh mắt thâm tình ấy. hắn lắc đầu, rút đôi tay đang chu du trong áo anh ra. seongwoo giật mình vòng hai tay quanh cổ người kia, ngăn cho minhyun không rời khỏi mình.

minhyun vẫn im lặng chờ câu trả lời. anh nhẹ cong chân mình cọ lên người hắn, rồi tiến sát lại gần minhyun, phả vào tai hắn mấy lời chậm rãi.

"có, hyun à, em.nhớ.anh"

lời không nói thì thôi, đã nói ra là kích thích đến bản năng đàn ông trong người hắn. minhyun vội vã kéo quần áo seongwoo, đến mức anh phải sợ hãi kìm hắn lại.

"khoan...khoan, bao...bao cao su"

"không dùng"

"..."

"ongie, gọi tên anh"

"minhyun, hyun...a, chậm thôi"

8.

mấy ngày sau, chủ đề bàn tán trong mọi câu chuyện bát quái của trường vẫn là về hwang minhyun và ong seongwoo. sau nghỉ tết, hai người công khai tay trong tay bước vào trường. tình tiết ban đầu mọi người đều tưởng minhyun là tình địch của seongwoo, hóa ra bấy lâu nay nhầm hết cả. thì ra kim jihye ngay từ đầu chỉ là gia vị tăng thêm kích thích cho chuyện tình của hai người này.

"seongwoo, đêm nay qua nhà tao chơi game đi"

"không, seongwoo đêm nay bận rồi"

người trả lời không ngờ lại là minhyun – kẻ đang giúp seongwoo gắp hết hành lá trong món thịt xào sang đĩa của mình. youngmin tức cười nheo mắt nhìn hai người.

"hwang minhyun, đêm thì bận cái gì chứ?"

"lên giường"

"im ngay, hwang minhyun" seongwoo ấn vào trán cái tên vô lại kia.

minhyun cười cười đẩy khay cơm về phía seongwoo, không quên bóp bóp vào eo anh đầy ái muội. seongwoo mặc kệ mấy ngón tay hư hỏng kia suýt chạm đến điểm nhạy cảm của mình, cúi đầu xúc một thìa cơm lớn.

có một ngày minhyun nói với seongwoo đang nằm ngoan ngoãn trong ngực, rằng sau ngày hắn về, biết anh đang hẹn hò với người khác, hắn đã lên kế hoạch cưa cẩm cô gái đó để sau này cô ta không qua lại với seongwoo nữa, cũng mua chuộc cậu em yoo seonho thân thiết của anh, để cuộc sống của ong seongwoo sẽ toàn là hwang minhyun.

seongwoo, chỉ có thể của một mình minhyun.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro