Còn một vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở lại Milan thêm 2ngày, cùng nhau đi chơi, và chữa lành mọi thứ. Seongwu nhận ra mình thích hợp với việc chụp ảnh hơn, có lẽ khi trở về nên mở một studio, còn văn phòng, chẳng phải bây giờ cũng đã có nhân viên mới rồi sao. Minhyun tất nhiên sẽ không phản đối, chỉ cần đó là điều Seongwu thích, anh đều không có ý kiến.

Cả hai cùng trở về trong sự chào đón của mọi người, văn phòng hôm nay lại đặc biệt tràn ngập tiếng cười, tất nhiên Kang Daniel phải vờ trách cứ mấy câu cho hả dạ đã

"Seongwu hyung, suốt một năm qua mất tăm mất tích làm văn phòng này náo loạn, anh có biết là thiếu anh khiến ai đó suýt chút nữa biến thành tu sĩ rồi không?"

"Được rồi, anh xin lỗi, vậy nên mới có quà báo đáp mọi người này"

Seongwu chọn từng món một sao cho hợp với sở thích của mọi người nhất. Nhưng sao lại thừa một hộp thế này, nhìn lại thì Jihoon không có ở đây, không lẽ vẫn nghỉ phép sao? Rõ ràng đã đi du lịch về từ lâu rồi mà

"Jihoon không đi làm à?"

"À nhắc đến con thỏ béo đấy hả, bây giờ chắc nó còn phải nghỉ dài dài"

"Sao thế?"

" Chuyện nó giúp hai người tác hợp, Kuanlin không biết và giờ thì nó bị phát hiện rồi. Lần đầu tiên em thấy Kuanlin giận nó lâu thế này đấy"

"Bao lâu rồi?"

"Khoảng một tuần rồi"

Thì ra là kể từ hôm Jihoon đi gặp Seongwu, Kuanlin đã biết mọi chuyện rồi. Vài ba cái văn kiện vớ vẩn đâu phải là thứ quan trọng đến nỗi giám đốc phải phê duyệt, sớm nhận ra điểm bất thường và kết quả là Jisung không giữ chân cậu nổi 15 phút. Tính định gây bất ngờ cho anh người yêu nhưng thật không ngờ, theo định vị đến lại là một buổi gặp mặt giấu diếm, câu hỏi lần đó cũng là cơ hội cuối cùng để Jihoon tự nói ra mọi chuyện. Nhưng anh lại không nói. Đúng là cậu có trở nên mất thiện cảm với Minhyun và Seongwu nhưng điều đó không có nghĩa là Jihoon lại làm mọi việc sau lưng cậu như thế.

Vậy là sau buổi tối cãi nhau định mệnh ấy Kuanlin còn chẳng buồn về phòng ngủ, không nói chuyện, không tiếp xúc. Jihoon có cố tình làm đứt tay khi cắt hoa quả, cậu cũng chỉ sơ cứu rồi bỏ về phòng làm việc. Thế là cái kế hoạch "Cưa lại Kuanlin" của thỏ con được ra đời. Sáng dậy sớm nấu đồ ăn sáng, trưa nấu đồ ăn mang lên công ty, tối lại nấu một bữa thật thịnh soạn. Đi chợ, giặt đồ, dọn nhà,...tất cả những thứ từ trước đến nay Jihoon gần như không bao giờ động đến nay lại ngày nào cũng làm. Phải chăng chỉ thiếu mỗi thêu thùa, may vá nữa là anh sẽ trở thành một "người vợ đảm đang" chính hiệu đi.

Trưa nào cũng thế, trong hộp cơm trưa luôn có một mẩu giấy, nội dung đại ý sẽ là xin lỗi và yêu em, nhưng sao hôm nay cầm cây bút thôi cũng thấy mệt. Không lẽ do sáng dậy sớm quá mà dính sương? Chắc không phải đâu. Sau cả tiếng ngồi trên xe bus chật chội cuối cùng cũng đến được công ty, vốn chẳng bao giờ phải gõ cửa nên Jihoon cứ mở thẳng cửa bước vào

"Kuan.."

Chết! Đang họp sao? Mặt anh bắt đầu thoáng nét đỏ và trở nên lung túng, toan định cúi đầu ra ngoài thì một người đàn ông trung tuổi cất tiếng

"Giám đốc Lai, vị đây là?"

"À không có gì, một người bạn thôi. Cứ đợi ở ngoài, họp xong em sẽ ra"

Jihoon cúi đầu bước ra ngoài, nhìn hộp cơm trên tay mà lòng bỗng thấy nặng trịch. Bạn, ừ thì là bạn, là bạn cũng được. Gửi cơm cho thư ký rồi trở về, dù gì cũng là mình sai, cũng chẳng hờn dỗi, trách móc được. Về thôi, hôm nay nhất định phải ăn kẹo, ăn nhiều đường tâm trạng mới khá lên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro