Là cậu luôn đến đúng lúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm ấy, giữa cái lạnh đến thấu xương, người người nhà nhà chỉ muốn mau chóng hoàn thành công việc để trở về thì ở cuối khu phố, trong một văn phòng thiết kế nhỏ vẫn tỏa ra hơi ấm. Không phải hơi ấm của chiếc đèn vàng 220V mà là hơi ấm từ niềm vui, hạnh phúc mà mấy chàng trai ấy tỏa ra. Cái nơi tưởng chừng hết sức bình thường này lại là nơi mỗi tháng kiếmvề cả chụp hợp đồng lớn nhỏ. Là nơi trá hình đúng nghĩa. Mà kể ra thì cũng không biết nên dùng từ tình cờ hay nhân duyên mà nhân sự ở đây đích thị là nhân tài. Hội phó hội sinh viên của trường đại học danh giá X Ong SeongWu,biểu tượng của khoa đồ họa Park WooJin, nam thần khoa thiết kế Park JiHoon, trưởng ban đối ngoại của hội sinh viên Kang Daniel, thủ khoa đầu ra Ha SungWoon và còn một người nữa..."Cạch" tiếng mở cửa vang lên, trong khi Park Jihoon đang phụng phịu vì người kia đến muộn thì Ong Seongwu lại cười tít cả mắt. Đúng vậy đó chính là hội trưởng hội sinh viên kiêm luôn chủ tịch câu lạc bộ toán học Hwang Minhyun.

" Xin lỗi anh đến muộn "

" Này hyung, cái dự án này điên rồ muốn chết! Ai lại đi biến sân vườn thành phòng ngủ chứ"

Kang Daniel mặt nhăn nhó. Có trời mới biết anh đã phải đi đi lại lại giao lưu, thương thuyết cả ngày trời mới có thể tìm được chủ thầu hứng thú với cái dự án ma quỷ này

" Em thề nếu không phải nể mặt giám đốc Ahn thì còn lâu em mới đồng ý, ai đời có cái phòng ngủ mà thiết kế cả tuần rồi vẫn không xong"

" Đồ chim sẻ kia, chứ kkhông phải vì tiền thưởng dự án này quá khủng nên mày mới đồng ý à"

" Con thỏ kia mày tin tao đấm mày không?!"

Vâng, bạn không nghe lầm đâu. Đây chính là cuộc đối thoại hết sức bình thường, ngày nào cũng có, đều như cơm bữa của hai nam thần tuổi 22 đấy ạ.

" Thôi nào hai đứa, chúng ta cố gắng một chút. Biết đến muộn nên anh đã mua bánh cá cho mọi người đây"

" Quả nhiên, Hwang Cát Lượng của chúng ta"

Ha SungWoon tấm tắc khen. Mà cũng phải, luôn xuất hiện vào phút quyết định, lại luôn có những vật phẩm cần thiết giúp đỡ mọi người, điều này trước nay chỉ MinHyun và vẫn là Minhyun mới làm được.

Đem bánh cá đến từng bàn tiện thể ngó qua tiến trình công việc, hừm xem chừng thật vất vả, sau vụ này có lẽ nên đề xuất đi du lịch đâu đó cho khuây khỏa thì hơn.

" Của bạn đây"

Thêm một cốc capuchino nữa như mọi khi, anh ân cần xoa đầu, cười hiền nhìn qua bản thiết kế. Ừm phần số liệu kia có vẻ chưa được xác thực lắm, cúi xuống cầm lấy bút từ tay Seongwu, anh chậm dãi sửa vài lỗi nhỏ. Tuy mắt hướng về bản vẽ nhưng có lẽ sự tập trung của anh lại đặt lên hết người bạn đồng niên đáng yêu kia rồi.

" Hôm qua anh đã bảo bạn đi ngủ, phần này anh làm cũng được, chẳng phải sao?"

" Không sao hết, em làm được"

Không khí hường phấn càng làm tăng nhiệt độ phòng, Daniel bĩu môi

" Thưa hai anh, đã góp ý bao nhiêu lần rồi, bạn- anh là kiểu xưng hô gì vậy?"

" Chứ phải xưng hô ông- tôi như chú mày với Hwan à?"

" Sungwoon hyung, anh nói gì thế, bọn em xưng hô ông-tôi bao giờ"

" Niel hyung, mới hôm qua cả cái văn phòng này được chứng kiến đấy "

" Yah Park Woojin! Đấy chẳng qua là do bọn này bất đồng quan điểm nên tranh luận tí thôi.Chứ bình thường vẫn anh em ngọt vô cùng đấy nhé!"

Jihoon đáp cục tẩy về phía Daniel

" Vâng vâng, anh lúc nào cũng là kiểu mẫu rồi!"

" À đúng rồi thỏ béo, thê nô công nhà mày đâu?"

" Mày có tin tao đấm mày không, người ta phải đi làm chứ ai hơi đâu cả ngày nhàn rỗi mà ở đây"

" Cạch"- lần nữa, tiếng mở cửa vang lên. Một thân ảnh tiêu soái bước vào, chiếc áo dạ dáng dài lấm tấm tuyết được phủi qua, mùi nóng và hơi khói bên cạnh bốc lên nghi ngút, chắc chắn là canh chả cá mà ai đó rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro