[Chương 1] Cốc Latte cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối thứ 6 tại trường trung học Milloow, theo thường lệ giờ chính là 2 tiếng ôn tập tổng hợp được giáo viên chủ nhiệm giám sát của toàn bộ học sinh.

Lớp 11-2.

"Mùa đông năm nay dự báo tuyết sẽ rơi liên tục trong vài ngày, không biết là mai hay tuần tới đâu, vậy nên toàn thành phố sẽ được nghỉ trọn 1 tháng" - Thầy Lee hai tay chóng thẳng lên bàn, đầu hơi cuối, nhướn mày nhìn 1 vòng đám học sinh bên dưới.

"Khí hậu bây giờ biến đổi rồi, hôm nay nắng hạn ngày mai mưa dầm, không giống ngày trước đâu. Các em có đi chơi thì cũng biết đường mà về sớm..." - Thầy Lee bỗng dừng lại ậm ừ một chút.

"... Sau khi quay lại trường tôi không muốn nghe ai lấy cớ bệnh hoạn mà không làm bài tập của tôi giao đâu đấy".

Dứt lời, thầy xoay người viết lên bảng 2 câu bài tập.

"Làm bài nghiêm túc, tôi xuống văn phòng giáo viên nhận báo cáo".

Nếu hỏi học sinh Milloow rằng ai là giáo viên đáng sợ nhất thì Lee Jongyeop chắc chắn chễm chệ ngôi vị 'quán quân' nhưng thật ra đám học sinh ở đây biết rõ rằng thầy là người quan tâm chúng nhất, chỉ là thầy giả vờ hung hăng như vậy để chúng sợ mà nghe lời thôi. Cho nên dù có khắc khe thế nào thì bố Lee vẫn rất được lòng các học sinh.

Thầy Lee vừa ra khỏi lớp, miệng mồm của tụi nhỏ giờ đã được giải phóng. Âm thanh ồn ào nhanh chóng bao quanh lớp học.

"Kì nghỉ đông năm nay cậu định làm gì đấy?" - Một bạn học quay sang hỏi Minseo.

Minseo đang nhìn ra ngoài cửa sổ, dấu tay do cậu nghịch ngợm tạo ra bằng hơi ấm lúc nãy vẫn còn trên lớp kính trong suốt kia. Minseo quay đầu nhìn bạn học, có lẽ là dự định cho kì nghỉ sắp tới với cậu cũng còn mơ hồ lắm.

"Tớ chưa nghĩ đến đâu" - Minseo vừa nói vừa cười nhẹ với bạn học đang xoay xoay cây bút bi trên tay.

Người bạn nhỏ kia đột nhiên ngớ người nhìn cậu 1 khắc, cây bút đang chuyển động theo quỹ đạo trên đầu ngón tay y cũng bất cẩn rơi xuống bàn. Nhưng y rất nhanh chóng thu về ánh mắt chăm chăm của mình, cố gật đầu vài cái rồi lẹ làng quay đi.

Y ngại chết mất!

Minseo nhìn biểu hiện lạ thường của cậu bạn kia, nụ cười vừa nãy cũng vụt mất, cậu không để tâm nữa, quay trở về với bài tập của mình. Lúc thầy Jo trở về chắn chắc sẽ gọi vài người lên kiểm tra vở, cậu không muốn bị nhắc nhở lần thứ 3 trong tháng này đâu.

Trắng ra thì cậu không biết tại sao cậu bạn kia lại có thái độ kì lạ như vậy với mình đâu, nhưng cậu cũng chẳng tò mò một chút nào. Từ khi cậu lên cấp 2, bất kể là người nào không thường xuyên tiếp xúc với cậu đều sẽ tỏ ra vô cùng ngại ngùng như vậy khi thấy cậu cười.

Có lẽ là họ cảm thấy nụ cười của cậu có gì đó là mị lực hút hồn đi.

Chuyện này đối với người khác có lẽ là niềm tự hào, nhưng đối với Minseo thì cậu chả quan tâm... Thật ra là có chút khó chịu.

Cậu từng cố gắng từ bỏ việc cười với người khác khi không cần thiết, nhưng biết làm sao được? Cười như vậy đã thành thói quen ăn vô máu cậu mất rồi. Cơ mà hình như mọi người chỉ là ngại trước nụ cười của cậu thôi, những lúc cậu không cười thì họ cũng không phản ứng khác thường lắm.

Minseo không nói chuyện nữa, cặm cụi giải bài toán cơ bản của lớp 10 mà Bố Lee viết trên bảng. Dù sao thì hôm nay tâm trạng của cậu vô cùng tốt vì cậu sắp sửa làm điều mà không phải ai cũng dám làm.

Tỏ tình.

---------------

6h30, chuông tan giờ ôn tập cuối cùng cũng vang lên. Đám vịt con trong lớp nhốn nháo hết cả lên, tụi nhỏ đã vác sẵn cặp sách trên vai, chỉ còn một bước ra khỏi cổng trường nữa là đã chạm tới kì nghỉ đông 1 tháng đầy mời gọi kia.

Thầy Lee nhăn mặt nhìn khí thế tụi nhóc con trước mắt, không nhịn được mà nói:

"Tôi còn đứng đây, các anh chị tôn nghiêm 1 chút đi, nghỉ có 1 tháng thôi sau đó cũng gặp lại tôi rồi, làm bài tập cho đàng hoàng nghe rõ chưa?" - Thầy Lee ho khan vài tiếng sau đó nói thêm:

"Đừng vội về quá... Quán nước đối diện, mỗi người 1 cốc Latte, có đủ 30 cốc nên đừng tranh nhau, tôi trả tiền hết rồi không phải lo. Nghỉ đông vui vẻ". Bố Lee nói rồi tức tốc bước ra khỏi lớp.

Đám nhóc đứng mỏi cả chân bên dưới đột nhiên cười thầm. Hóa ra cái báo cáo mà Bố Jo nói lúc nãy là báo cáo mua Latte. Trong lòng đám học sinh này không hẹn mà cùng nghĩ, Bố Lee đúng là người bố tuyệt với nhất.

Lee Jongyeop vừa đi khuất cửa sổ lớp học, tụi nhỏ đã xôn xa xôn xao, bá vai bá cổ, khen lấy khen để sự chu đáo đáng yêu này của bố Lee.

Nhưng nãy giờ Minseo không nghe lọt tai lời của Bố Lee, trong đầu cậu chỉ muốn nhanh nhất có thể đứng trước mặt người cậu thích, bày tỏ tấm lòng.

Thay vì đi về hướng cổng trường như các bạn, Minseo lại chạy về hướng ngược lại, cậu dốc hết sức mình lao xuống tầng trệt, chạy về toà nhà phía sau trường, là tòa nhà của khối lớp 12, người trong mộng của cậu học ở đó.

Minseo không biết tiến bối có còn ở đây không?

Bức thư tình cậu tỉ mỉ làm cả đêm qua đã bị nhiệt độ trong tay cậu làm ấm mất rồi.

Minseo không biết tiền bối có thích cậu không?

Việc tỏ tình này cậu đã suy nghĩ nát cả óc để rồi hạ quyết tâm vào hôm nay.

Minseo không biết mình có tỏ tình thành công không?

Nhưng ít nhất phần trăm có đã nhiều hơn 0%.

Minseo cứ quyết tâm tìm cho được tiền bối, dù cho có mệt thế nào đi nữa.

Từng phòng một.

Tầng 1
Tầng 2
Rồi tầng 3

Cuối cùng ở cầu thang dãy phòng học chức năng, bóng dáng người cậu tìm kiếm nãy giờ ẩn hiện.

Cuối cùng cũng tìm thấy anh.

Bản thân Minseo không biết, cũng không hình dung được mình đang đứng ở đâu nữa, chỉ biết gọi tên người ấy thật lớn:

"Tiền bối Hwang! Chờ đã".

Hwang Yunseong đang đi một mình lên cầu thang phía trước.

Minseo chạy lên từ dưới, khoảng cách giữa hai người họ bây giờ chỉ là 1 lối đi 1 mét.

Yunseong nghe thấy có người gọi tên mình liền quay người.

Bây giờ, hắn đối mặt với cậu.

Minseo thở dốc, chưa bao giờ cậu cảm thấy tự ngưỡng mộ thể lực của mình đến vậy. Cậu cúi đầu chìa bức thư nhỏ vẫn ở yên trong tay mình đến trước mặt Yunseong.

Hắn đơ người.

Sự hồi hộp xâm chiếm lấy tâm trí Minseo, phút chốc cậu cảm thấy thời gian như ngừng trôi. Suy nghĩ trong đầu lộn xộn không tưởng.

Nếu lỡ Yunseong không thích con trai thì sao? Hay nếu lỡ Yunseong không thích cậu thì sao?...

Cậu sợ Yunseong sẽ từ chối cậu rồi sau đó... Sau đó... Cậu không biết, càng không dám tưởng tượng được những ngày tháng của mình sau khi bị Yunseong từ chối sẽ thế nào đâu.

Trước mắt là "đau".

1 phút.
2 phút.

Yunseong vẫn đứng im đó, ánh mắt chăm chăm nhìn Minseo. Hắn không nói, không hỏi, cũng không hề nhút nhít 1 cm nào.

Minseo không chịu nổi nữa, tầm mắt cậu tối dần, cậu sắp sửa thiếu oxy đến ngất rồi. Đầu ốc cậu không còn đủ tỉnh táo để nhận định xung quanh nữa.

Âm thanh cậu nghe thấy dần mờ nhòe, Minseo chỉ kịp đoán hình như là tiếng của hai ba học sinh khác chạy giỡn với nhau ở cuối hành lang.

Hình như là càng ngày càng gần hơn.

Hình như là...

Chợt im bặt.

Minseo từ nãy đến giờ cơ thể không chút phòng bị, cơ bản là chỉ cần một ngọn gió cũng có thể thổi bay cậu đi.

Giữa lúc Minseo chông chênh nhất, cậu đột ngột cảm nhận lực va đập toàn cơ thể, cơn choáng càng ở đầu dữ dội hơn ban nãy ngàn lần.

Tiếng hét lớn của một nữ sinh. Tiếng ai đó đang chạy xuống cầu thang nhanh thật nhanh. Tiếng chói lạ thường xoáy sau vào tai Minseo

Đầu đau quá, cậu không thể phân tích chuyện gì đang xảy ra nữa, chỉ biết cơ thể mình không còn ổn.

Trước lúc ý thức bị rút cạn, cậu vẫn kịp cảm nhận được cái ôm chặt bất thường của Yunseong, kịp nghe giọng nói ấm áp của hắn toàn phần run rẩy la lên:

"MAU! MAU GỌI CỨU THƯƠNG! CẬU ẤY CHẢY NHIỀU MÁU QUÁ!"

---------------

Hôm đó, quán nước mà Bố Lee đãi học trò của mình vẫn còn thừa một cốc Latte trên quầy order.

Mãi đến tối muộn, cốc Latte duy nhất cuối cùng vẫn không có người đến lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro