4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

họ thức dậy và đều lựa chọn cùng bơ đẹp việc đêm qua trong im lặng.

[...]

1 tháng trôi qua và không có gì mới mẻ ngoài việc han và hyunjin không còn giơ ngón bẩn khi nhìn mặt nhau nữa, thay vào đó, họ chửi nhau.

nghịch lại hyunjin dần trở nên thân thiết với mọi người hơn, đặc biệt là seungmin khi mỗi lần họ nhìn thấy hyunjin và hắn trong một khung hình sẽ là gã đặt cằm lên vai seungmin và tay thì vòng quanh eo hắn. tần suất nhiều đến nỗi seungmin đã yêu cầu gã một là đừng làm điều đó nữa, hai là đặt cằm sang bên vai còn lại vì seungmin nghĩ vai hắn sắp vẹo ra một bên rồi.

[...]

- kỉ niệm 1 tháng hyunjin làm việc tại đây mấy chú nhậu một bữa chứ.

chan háo hức nói với mọi người khi họ đang dọn dẹp quán.

- đại ca muốn nhậu thì cứ nói đừng lôi tên em ra chứ, em làm việc ở đây gần hai tháng rồi hyung, và anh vẫn chưa tìm văn phòng cho em.

hyunjin than thở, đôi mắt liếc xệch về phía người anh họ đáng quý. hầu hết mọi người đều biết chan đang bịa ra một dịp đặc biệt gì đó để xoã nhưng họ đều đồng ý với nó vì ai lại không thích say quắc cù khơ và không quan tâm tới ngày mai chứ (vì đó là ngày nghỉ của họ)

changbin nói không với rượu và là một trong những chiến tuyến vững mãnh để vác những con sâu rượu này vào taxi để về nhà. tay ghita leeknow thì có tửu lượng trung bình tuy nhiên khó để nhận ra lúc nào gã say vì thay vì nói mớ và hành xử kì lạ như bao người khác thì gã gục chết đớ xuống bàn. tên nít quỷ han thì là bạn chí cốt của chan lúc say vì hai người họ có xu hướng ồn ào quá mức cho phép khi có cồn vào người, may mắn thay chưa có chủ quán nào đuổi họ ra ngoài khi thấy họ khoác vai nhau và hát hò ầm ĩ.

seungmin thì không phải người quá ưa thích đồ có cồn nên thường hắn chỉ uống vài ly lấy lòng mọi người vì thế nên danh hiệu chiến tuyến thứ hai cũng dành cho gã chỉ sau changbin (dù chỉ có hai người họ là đủ tỉnh táo trong tất cả các bữa nhậu).

hyunjin thì họ chưa biết rõ.

đúng như dự đoán khi leeknow đã gục mặt xuống bàn sau 15p ngồi im như tạc tượng và nấc cụt, han và chan đã dùng micro tự chế của họ - thứ được tạo từ một chiếc thìa cho vào thân chai soju rỗng và mạnh ai nấy hát tuy nhiên chủ quán dường như rất thích nó và cho rằng họ là những chàng trai trẻ nhiệt huyết. và hyunjin, gã đã say quắc cần câu sau 5 ly rượu đầy vì bị han thách thức, gã ngồi nấc cụt và lảm nhảm điều gì đó gần giống như đang chửi rủa han và chan vì họ quá ồn ào. seungmin quay sang bên cạnh và thấy changbin đang thấm nước mắt (?).

- có lẽ lần sau ta nên mua rượu về nhà ai đó uống.

seungmin đặt tay lên vai changbin và tán thành vì giờ số lượng người đàn ông say xỉn mà họ phải xử lí đã tăng thêm.

changbin nói rằng gã sẽ rước han và chan về nhà ngủ và seungmin sẽ lo hai người còn lại, hắn đã thực sự xúc động vì changbin đã đảm nhiệm rước hai con sâu đó vì khi say họ phiền phức gấp tỷ lần - dù ở đời thường họ đã hay lảm nhảm như hai ông cụ non và cười phá lên với trò đùa nhạt nhẽo mà chính họ tạo ra, và changbin đã phải ngăn leeknow ám sát họ.

seungmin khá thân thiết với leeknow và còn nữa gã sống cùng với em gái vì vậy seungmin chỉ cần giao gã đến trước cửa nhà cho em gái của leeknow dù hắn biết cô bé cũng có tính cách kì quặc không khác gì anh trai mình và có thể sẽ mặc xác leeknow nằm lăn lộn chiếc cửa nhà, seungmin sẽ phù hộ cho gã.

còn hyunjin, nhân tố bí ẩn này seungmin vẫn chưa có địa chỉ nhà tất nhiên cách duy nhất là vác gã về nhà hắn.

và thật sự gã phiền phức hơn, thay vì ngất bất động như leeknow thì gã nói cực kì nhiều và thậm chí chẳng có ý nghĩa gì cả. seungmin cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy cái nhăn mặt của tài xế taxi vì hyunjin đã lảm nhảm liên tục trên đường đi về nhà hắn.

[...]

không chỉ nói lắm mà hyunjin còn có thể chất mạnh bất ngờ khi say vì bây giờ seungmin đã bị gã ôm bẹp dí trước cửa nhà.

- hyunjin à cậu chưa lên giường đâu tí nữa sẽ có gối để cậu ôm thôi.

seungmin thuyết phục hyunjin trong vô vọng khi cố giãy khỏi vòng tay của gã.

- ugh... seungmin... thơm ugh không bỏ.

hyunjin nấc cụt một cách đáng yêu (?) với một giọng điệu nũng nịu mà gã chưa từng làm cùng đó gã còn vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ seungmin.

có lẽ sẽ lại là một đêm mệt mỏi nữa, seungmin nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro