Chap 5: Lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy cảm hứng từ một đoản tôi đã post trước đó trong fic AllHoon - Đoản. Nhưng đã beta lại, kèm theo thay đổi để phù hợp với fic này. Chắc sử dụng đến 60% đoản cũ cũng nên. Nên nếu có thấy quen quen hay giống giống ở đâu đấy cũng đừng trách tôi nhé!!! Tôi dùng lại đồ của mình thôi!!!!!

______________________________

Nắng dịu nhẹ soi bóng hai người.

Một thấp một cao, hài hoà bước đi.

Hwang Minhyun liếc nhìn Park Jihoon như mèo con lười biếng, cả người ngập tràn ánh nắng, mũi hơi hếch hếch, mặt hơi ngửa lên như mèo con khụt khịt đón nắng, đi thì lại chậm chậm như mèo con thong thả bước trong nắng.

"Y hệt mèo ngốc!" - Minhyun có chút cảm thán.

"Hửm?" - Park Jihoon nhướn mày, quay sang.

"Mèo ngốc!" - Minhyun thích thú nhìn phản ứng của Jihoon, một tay khẽ điểm nhẹ lên chóp mũi hồng hồng, một tay khẽ đan lấy tay Jihoon. Nắm chặt.

Như một đốm lửa nhỏ, vệt hồng hồng nơi đầu mũi lan ra khắp khuôn mặt, Park Jihoon như đang đọ sức nóng với mặt trời, khuôn mặt bỗng chốc đỏ rực.

Minhyun cười cười, không nói gì. Ánh mắt chứa đựng sự ôn nhu mà ngay cả bản thân anh cũng không biết, dịu dàng nhìn Jihoon đang ngại ngùng, nắm chặt tay cậu bước tiếp.

Minhyun chẳng nhớ nổi buổi hẹn đầu tiên của mình với Jihoon như thế nào. Vì tưởng như ngày nào với Jihoon cũng là ngày hẹn đầu tiên. Em lúc nào cũng như mèo con dữ dằn với mọi người, nhưng với anh luôn luôn là sự ngượng ngùng, nhu thuận. Rất ít khi em phàn nàn hay kêu ca gì với anh, chỉ ngập ngừng trả lời khi anh hỏi, hay có chút run rẩy khi anh cầm tay và cật lực bối rối khi anh hôn em.

Dù những hành động đó có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, Jihoon luôn có những phản ứng như ngày đầu tiên. Và Minhyun, người luôn tận hưởng mọi xúc cảm đó và đắm mình trong đó.

Ngày nào cũng như lần đầu tiên hẹn hò.

Minhyun nhiều lúc cảm thấy mình như con cáo già tinh ranh, ghê gớm, lừa được chú mèo ngốc manh lại còn luôn nhu thuận.

Dù mèo con cũng có lúc tạc mao với anh đôi lần.

Nghĩ đến đây Minhyun bật cười.

Jihoon đang ngượng ngùng cúi đầu hút trà sữa, đầu hơi hơi ngẩng lên, ánh mắt đầy tò mò.

"Anh cười gì vậy nha???"

Minhyun nhìn Jihoon bên cạnh, ánh mắt tròn xoe lấp lánh, không nhịn được xoa xoa đầu em.

"Giờ Jihoon khác ngày trước rồi, không lẽo đẽo đi theo anh nữa" - Minhyun cười cười.

"Mới không phải. Là cùng đường. Do em đi chậm nên mới đi sau anh thôi." - Jihoon bất mãn nhìn anh, miệng không quên chu chu hút ngụm trà sữa.

"Chứ không phải là do chân ngắn không đi theo kịp??? " - Minhyun mở lời trêu chọc.

"Không có phải đâu!" - Jihoon lắc đầu quầy quậy.

"Cũng không phải rụt rè dõi theo anh." - Minhyun cười cười, tay khẽ lau lau khoé miệng của em.

"Mới không phải mà... " - Jihoon mặt đỏ bừng, phụng phịu cúi mặt xuống.

Xấu hổ quá đi!!!! >___<

"Phụt" - Minhyun bật cười.

"Em cái gì cũng không có" - Jihoon khẽ hừ một cái, xấu hổ chối bay chối biến.

Minhyun chợt dừng bước.

Jihoon ngơ ngác đứng lại, ngẩng đầu lên nhìn.

"Thật không có??? " - Minhyun bất chợt không cười, mặt nghiêm lại.

"Hả??? " - Jihoon vẫn là ngơ ngác, không hiểu chuyện gì.

Không phải đang đùa sao?? Giận rồi??

"Thật không có chuyện Jihoonie bám theo anh, Jihoonie dõi theo anh, Jihoonie thích anh??? " - Minhyun để tâm, hỏi một đống.

"Hả????" - Đầu Jihoon đầy những dấu hỏi chấm.

Đang tốt đẹp mà, tại sao lại thắc mắc vấn đề này a~~???

Thoáng thấy nét mặt đang nghiêm túc nhìn mình của anh Minhyun, Jihoon mặt đỏ bừng, lúng túng không nói lên lời.

Nói gì bây giờ, gật đầu hay không gật đầu????

Lại thêm một đống dấu hỏi chấm.

".........."

Minhyun nín cười, nhưng mặt vẫn không biểu tình, làm ra vẻ nghiêm trọng.

"Không có lời nào muốn nói với anh?? " - Minhyun lên tiếng, hỏi.

"Em.... em... " - Jihoon ấp úng.

"Vậy anh cái gì cũng chưa nói, anh đi trước." - Minhyun quay đi, định bước.

"Đừng." - Giọng Jihoon có chút muốn khóc rồi. Tay níu níu áo Minhyun.

Minhyun chăm chú nhìn em.

"Ân, em thực có đi theo anh, thực có dõi theo anh, thực.... thích anh Minhyun." - Jihoon mắt long lanh, giọng nói càng về sau càng lí nhí, đầu càng lúc càng cúi thấp.

Nhưng vẫn là nghe được rõ ràng nha!

"Ngoan, đừng khóc" - Minhyun cười khẽ, lấy tay xoa xoa đầu em, ánh mắt ngập tràn cưng chiều.

"Anh thích nghe Jihoonie nói thích anh" - Minhyun dịu dàng nói.

Jihoon ngây ngốc ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh. Trong mắt em tràn ngập hình ảnh của Minhyun.

Anh đứng đó, một thân cao lớn, ánh mắt dịu dàng nhìn em, đôi môi hướng tới em khẽ cười.

Jihoon thấy thích anh đến chết mất!!! > × <

Nghĩ gì gì đó, cũng chẳng buồn để ý xung quanh có người hay không, Jihoon nhón chân, khẽ chạm vào môi anh.

"Em thực thích anh Minhyun"

Sau đó thoả mãn đón nhận nụ hôn sâu hơn từ phía anh.

Minhyun khẽ cắn môi dưới của Jihoon, lưỡi khẽ trườn vào bên trong, lướt qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Minhyun khẽ mút đôi môi Jihoon như đang thưởng thức quả đào chín mọng.....

Đôi lông mi Jihoon run rẩy theo từng nhịp tim như trống đánh trong lồng ngực. Ngay cả khi Minhyun tách ra, lồng ngực em vẫn phập phồng, môi em vẫn hơi hé như đang nuốt vội từng ngụm khí.

Nhìn thấy Jihoon vì nụ hôn mà trở nên mơ màng, lại trông có chút ngốc nghếch, phần nhiều hơn lại là đáng yêu, Minhyun cười dịu dàng, để trán anh tựa lên trán em.

"Thật muốn ngày nào cũng được nghe Jihoonie nói yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro