Chap 9: Khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trước cơn bão luôn trong xanh đến lạ.

Park Jihoon ngồi bần thần nhìn bầu trời ngày hôm qua vẫn mây trắng lười biếng trôi, nay vần vũ đen kịt. Ban công nhà cậu hôm qua còn tung bay vạt áo trắng của anh Minhyun, áo hoodie vàng gà con của cậu hôm qua vẫn còn lóa mắt một góc trời, nay thì phải nằm im trong góc phòng rồi.

Chán!!!

Không có anh người yêu lớn cái sự chán còn nhân đôi.

Không, phải nhân ba.

Không, nhân năm, nhân mười cũng vẫn còn thấy ít.

Tiếng điện thoại reo lên. Park Jihoon giật mình, vội vội vàng vàng phi thân tới.

"Alo" – Cậu uể oải tiếp điện thoại.

"Sặc một nồi không thỏa mãn nhu cầu yêu đương" – Park Woojin ở bên đối diện châm chọc.

"Thằng điên" – Jihoon nhẹ nhàng cúp máy.

Một..... Hai.....B...

Reng.... Reng.... Reng....

Còn chẳng đợi được đến ba giây, hừm.

"Bố của con đang nghe." – Jihoon tìm thấy niềm vui trong ngày, cợt nhả đáp.

"Lên gánh rank cho con đi ba!!!!" – Park Woojin cũng không cần tiết tháo.

"Ta chấp nhận lời thỉnh cầu của con" – Park Jihoon cuối cùng cũng có tìm được việc có ích trong ngày, nhảy chân sáo ra chỗ bàn học,  vui vẻ dựng điện thoại ngay trước màn hình máy tính, bật máy lên.

Vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ, anh người yêu lớn là quan trọng nhất, đợi điện thoại của anh là việc quan trọng thứ mười ba.

Và yêu anh là việc quan trọng nhất!!!! Hehe

_________________________________

Chơi chán, đến tận khi bụng reo vang reo, biểu tình sự trống trải nguyên ngày nay, Park Jihoon mới giật mình.

Anh người yêu lớn chưa gọi điện cả ngày nay.

Cậu vội thông báo tới đàn con cháu mới nhận, cầm điện thoại kiểm tra một lượt.

Không có cuộc gọi nhỡ.

Phải biết rằng từ lúc ở chung đến nay, mỗi ngày hai người họ đều gọi điện tới lui, khiến Park Woojin luôn trong tình trạng ăn 'cẩu lương' đến bội thức, đêm ngày đều muốn ói vì sự sến sẩm dở hơi của hai người họ. Minhyun ở nhà sẽ nấu ăn nuôi bụng mỡ của Jihoon, Minhyun không ở nhà sẽ thành cây nhắc nhở Jihoon ăn cơm đúng bữa, ăn vặt điều độ, không lệch đến một khắc.

Nhà mạng điện thoại hôm nay chỉ mất đi dăm ba cuộc gọi của hai người họ. Nhưng trong lòng Park Jihoon là thiếu vắng cả một bầu trời.

Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Vui lòng để lại lời nhắn sau tiếp bíp...

Park Jihoon ngơ ngẩn nhìn điện thoại, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Cậu gọi khoảng hai mươi cuộc cho anh Minhyun rồi,  lúc đầu là nửa tiếng một cuộc, lúc sau thành một phút một cuộc. Trước đó, do lo lắng, cậu có gọi điện cho bạn bè anh thì mọi người đều nói anh tan học là vội vàng về với vợ rồi, còn trêu chọc cậu đến hai tai đỏ lựng, ngượng ngùng cúp máy.

Sau đó, cũng chính mấy anh bạn đó, gọi lại cho cậu, hỏi Minhyun về chưa, vì bọn họ không liên lạc được với Jihoon. 

Jihoon lúc đấy mới cuống lên, vội vàng cầm theo điện thoại và pin dự phòng, vội vàng chạy ra cửa.

Cậu bắt taxi tới khắp những nơi mà hai người thân thuộc, cậu thảng thốt khi nghe tiếng còi xe cứu thương, cậu hoảng sợ khi đi ngang qua chỗ tai nạn giao thông gần nhà, cậu lại như lo sợ khi thấy người người khoác tay nhau đi trên đường.

Anh Minhyun liệu rằng có người mới rồi đúng không?

Jihoon bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, lắc lắc cái đầu trống rỗng.

Cái đầu rỗng, cái bụng rỗng, trong tim cũng chẳng còn lại gì.

Cậu vô thức đi bộ trên con đường bắt đầu thưa thớt người, trời ngả về tối, cái sự xám xịt cả ngày dài cuối cùng cũng đổi lại một cơn mưa nặng hạt.

Dù biết trước là trời sẽ mưa, nhưng trên đường cũng không thiếu người vô âu vô lo, không mang theo mưa, giờ cũng vội vội vàng vàng tìm chỗ trú.

Phải chăng cậu cũng nên biết trước, cũng sẽ có một ngày, bên cạnh cậu không có một người tên Hwang Minhyun?

_________________________________________________

"Con không có gì để nói với mẹ sao?" - Mẹ Hwang tay cầm cốc trà, nhẹ nhàng nhấp môt ngụm.

Động tác chỉ có thể, nhưng cũng toát lên một vẻ sang trọng, quý phái không nói nên lời.

Hwang Minhyun nhìn mẹ thâm trầm.

"Mẹ muốn nghe gì từ con?" - Sau một khoảng im lặng giữ hai người, Hwang Minhyun lên tiếng.

"Mẹ muốn nghe những điều mẹ cần phải biết, từ con, chứ không phải qua vài lời đồn đại" - Mẹ Hwang thản nhiên đáp.

Nhưng lại như thả một hòn đá vào trong lòng Minhyun.

Im lặng...

Nhìn từ ngoài vào thì trông như mẹ con hai người ôn hòa, vui vẻ thưởng trà, nhưng trong lòng hai người đều đang gợn lên từng đợt sóng ngầm.

"Con đang quen một người." - Minhyun mở lời trước - "Em ấy rất ngoan, cũng rất đáng yêu, hẳn nhiên mẹ sẽ rất thích"

"Mẹ thích một cô con dâu" - Giọng nói bâng quơ, như chẳng ám chỉ điều gì.

"Em ấy là nam." - Minhyun nghiêm túc đáp.

"Mẹ chỉ có duy nhất một người con trai. Người đó sẽ kết hôn cùng với một cô gái xinh đẹp, rồi mẹ sẽ có một hoặc cũng có thể là hai cháu nội kháu khỉnh, xinh xắn." - Mẹ Hwang mỉm cười, nụ cười trông có vẻ xa xăm - "Cứ như một điều hiển nhiên, như bao bà mẹ khác"

"Mẹ không cần thêm một người con trai khác. Mẹ chọn làm một người phụ nữ trung niên bình thường, được không Minhyun?" - Mẹ Hwang nói, mắt nhìn thẳng Minhyun.

Hwang Minhyun thảng thốt nhìn mẹ mình. Người phụ nữ cường thế đến đàn ông cũng cảm thấy e sợ, đang nhìn anh với đôi mắt như khẩn khoản, giọng nói như van xin.

Đôi mắt anh chợt cay.

Mẹ anh vô cùng mạnh mẽ bên ngoài, nhưng bên trong nội tâm vô cùng tinh tế. trong nhà anh lúc nào cũng có một bình hoa thơm ngát, nếu có thể bà luôn tự nấu ăn, dọn dẹp, không cần nhớ đến sự giúp đỡ của người giúp việc. Hồi mang bầu anh, sức khỏe mẹ đã vốn không tốt, nhưng vẫn giữ anh lại, đến lúc sinh anh, sức khỏe rất không tốt, phải rất mất công chăm sóc mới hồi lên một chút. Mẹ chẳng bao giờ to tiếng hay quát tháo với anh cả.

"Mẹ, con..." - Minhyun nghẹn ngào.

"Đưa cho mẹ điện thoại" - Mẹ Hwang bất chợt đề nghị.

"Mẹ?..." - Minhyn ngạc nhiên

"Đưa cho mẹ" - Mẹ Hwang kiên quyết.

Anh không còn cách nào khác đưa điện thoại qua cho mẹ.

"Cốp!" - Tiếng điện thoại va đập vào tường nhà kêu lên chát chúa.

"Mẹ!!" - Minhyun hốt hoảng, bật đứng dậy.

Sự việc diễn ra quá nhanh.

"Sao mẹ làm vậy?" - Minhyun có chút sẵng giọng, cảnh giác nhìn mấy người đang tiến lại gần.

"Xin lỗi, hãy cho mẹ được ích kỉ một lần." - Mẹ Hwang mắt đỏ hoe, gọi mấy người đang đứng phía sau. - "Đưa con trai tôi về phòng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro