Chương 5 - Hwang Minhyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, tôi là Hwang Minhyun.

Tôi là người mới chuyển đến. Nhưng theo người đã kí hợp đồng với tôi thì đây là lần đầu tiên ông ấy cho thuê căn nhà này? Cậu có nhầm lẫn gì không?

Tôi đã cố gửi thư đến địa chỉ nơi ở mới của cậu nhưng bị trả lại, bưu điện nói địa chỉ không đúng. Số điện thoại cũng chưa được đăng ký?

Thêm nữa là, trước cửa nhà làm gì có dấu chân nào đâu? Trò đùa này hơi lỗi thời đấy. Dù gì thì nếu thật sự có ai gửi thư từ đến đây dưới tên của cậu, tôi sẽ giữ giúp. Nhưng cậu sẽ phải quay lại đây lấy vì tôi không cách nào liên lạc với cậu.

Mà, năm nay là 2017 chứ không phải 2019 nhé.

Hwang Minhyun, 05/01/2017."

.

Hwang Minhyun mới kí hợp đồng thuê căn nhà ven hồ này từ tuần trước. Đến bây giờ mới hoàn thành chuyển nhà, dọn dẹp và lắp đặt điện nước. Mọi thứ không khó khăn như anh tưởng. Có lẽ nhờ căn nhà mới này gần như hoàn hảo trong mắt anh.

Hiếm khi nào một công trình kiến trúc cá nhân lại khiến Hwang Minhyun hài lòng đến vậy. Từ kiến trúc mặt ngoài đến nội thất phía trong. Từ cách sắp đặt khoảng cách bóng đèn đến độ nghiêng và chạy vòng của những tấm kính. Điểm khiến nó chỉ gần hoàn hảo là không gian bếp và phòng khách quá mở. Nếu không lắp hút mùi, khi nấu ăn sẽ không tránh khỏi bị ám mùi lên đồ đạc.

Dù vậy. tìm được nơi thế này để ở, đối với người không mong đợi gì nhiều đến tất cả các loại công trình dù lớn bé không có mình nhúng tay, ngôi nhà ven hồ nằm trên đường Bunro quả thực vượt cả mức hoàn hảo.

Khi vừa đến đây, Minhyun còn mải mê chuyển đồ vào trong mà không để ý đến hòm thư ở ngay lối đi. Mãi đến khi đánh vật xong với đồng đồ, anh mới có thời gian thăm thú một chút xung quanh. Đó là lúc Hwang Minhyun bắt gặp lá thư được bỏ lại.

"... xin lỗi vì dấu chân trên lối vào, khi tôi chuyển đến thì đã có rồi."

Rõ ràng trên lối đi lát gỗ hướng vào nhà, chẳng hề có một dấu chân nào cả. Minhyun đã kiểm tra rất nhiều lần. Ban đầu anh còn nghĩ, có khi nào người này nhớ nhầm, không phải lối đi vào nhà mà là lối đi quanh nhà không? Nhưng dù có lùng sục khắp nơi, Hwang Minhyun vẫn không thể tìm được thứ gì giống một dấu chân ở căn nhà mới này.

"Với vài cái hộp rỗng trên gác xép nữa."

Người viết lá thư này hoặc là nhầm địa chỉ, hoặc đang trêu đùa rồi. Vì trên gác xép cũng chẳng có thứ gì cả, nữa là mấy cái hộp rỗng. Gác xép hoàn toàn trống rỗng mà.

Dù vậy, Hwang Minhyun vẫn đầy mình trách nhiệm, viết lại lá thư phản hồi cho người kia và gửi đến địa chỉ được ghi trong thư. Một tuần sau, lá thư bị trả lại với lí do địa chỉ không đúng. Mặc cho Hwang Minhyun có tra đi tra lại địa chỉ được viết trong lá thư đến bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh vẫn không thể gửi lá thư hồi đáp của mình đi được. Chuyện với số điện thoại cũng tương tư, không liên lạc được.

Bực bội vì cái thời đại đáng ra có thể nhắn tin, gửi email, dùng SNS dễ như trở bàn tay thì anh lại phải loay hoay với một lá thư mà hoàn toàn có thể là một trò đùa, Hwang Minhyun đành viết lại lá thư và để trong hộp. Nếu người kia cần thư đến thế, biết đâu lại quay về đây, lúc ấy sẽ nhận được lá thư này của anh thôi.

Để nói về việc Minhyun ký hợp đồng thuê căn nhà ven hồ này thì đây sẽ là một câu chuyện dài.

Anh vốn dĩ làm trong thành phố. Thậm chí còn sở hữu một căn hộ khá được gần sát văn phòng kiến trúc ở Yongho, nơi anh và em trai cùng đứng ra làm chủ. Văn phòng làm ăn rất khá, dù chỉ đơn thuần dựa trên những mối quan hệ từ em trai anh để có được hợp đồng.

Minhyun chẳng mấy khi xuất hiện ở đó. Ngoại trừ cùng đứng tên sở hữu văn phòng kiến trúc và chịu trách nhiệm tham vấn cho những bản thiết kế của khách hàng, thời gian còn lại người ta hay bắt gặp kiến trúc sư Hwang Minhyun ở khoa kiến trúc đại học Yongho hơn. Không phải với tư cách tham vấn công trình, mà là với tư cách giảng viên môn Cơ sở kiến trúc nội thất.

Việc đứng lớp bắt đầu trước khi Minhyun mở văn phòng kiến trúc. Anh duy trì công việc này như một thói quen, không phải vì quá đam mê đương đầu với đám sinh viên kiến trúc sống ở trái đất nhưng lại sinh hoạt với múi giờ trên mặt trăng, cứ phải đến ngày duyệt mới chịu chạy đồ án. Mà như rất nhiều lần anh nói với em trai mình, là vì đứng lớp khiến đầu óc anh thư thái hơn, ít ra là hơn khi phải xuất hiện ở văn phòng kiến trúc.

Dù sao đám sinh viên vắt mũi chưa sạch vẫn đơn giản chán so với mấy lão già sực mùi tiền nhưng ki bo từng đồng, chỉ trực rút lõi công trình nhỉ.

Văn phòng vận hành được 3 năm thì Hwang Minhyun bỏ vị trí kiến trúc sư tham vấn, hủy hợp đồng giảng dạy tại đại học Yongho, chỉ thỉnh giảng một tháng 2 3 buổi trên khoa Kiến trúc rồi thôi. Anh bỏ tất cả để chạy đi giám sát công trường.

Lần đó, cậu em trai đã đánh nhau với Hwang Minhyun một trận suýt khiến cả hai bị lôi cổ vào sở cảnh sát vì tưởng du côn đánh lộn. Cậu hỏi, anh mắc nợ cái gì mà đang ăn sung mặc sướng đếm tiền một tháng phất tay mấy bản vẽ cho tôi, thì lại chạy ra công trường cái nơi bụi bặm khổ sở dãi nắng dầm sương.

Hwang Minhyun khi ấy vừa lau vết máu trên cằm, xem xét chỗ rách ngay khóe môi vừa cười như chế giễu thằng nhóc nứt mắt đòi khôn hơn anh mày. Anh đây lực bất tòng tâm, nếu chạy được thì anh chạy hẳn đi làm vận động viên rồi, tránh xa cái nghề này ra. Nhưng từ bé đến giờ đôi tay này chỉ biết đến kiến trúc thôi nên cũng không chạy cho khuất mắt được mà vẫn phải chui vào công trường tìm miếng cơm manh áo đấy.

Đúng là giời đày cũng không bằng người tự đày. Thế mà cũng qua gần 2 năm chạy nhảy giám sát công trường quanh Yongho rồi.

Căn nhà ven hồ này cũng là em trai tìm cho anh. Nói nếu đã thích ra ngoại ô ở đến thế thì đến đây mà ở, của người quen nên dễ kí hợp đồng.

Và Hwang Minhyun kết thúc chuỗi ngày chỉ coi căn hộ được coi là thượng hạng bậc nhất trung tâm Yongho kia là nơi ngả lưng tắm rửa. Để chuyển đến căn nhà ven hồ này, bắt đầu thực sự coi một nơi nào đó là nhà.

Mỗi ngày một tiếng lái xe vào trung tâm Yongho, lăn lộn cả ngày trên công trường. Cuối ngày, khi đã mệt đến không thở nổi, anh lái xe về thẳng nhà, chứ không còn la cà đủ những quán bar khác nhau trong thành phố nữa.

Hwang Minhyun từng là người không uống nổi hai hớp đồ uống có cồn. Nhưng thế giới nào đơn giản đến mức bạn không làm được thứ gì thì sẽ tha cho bạn. Không biết làm thì trầy da tróc vẩy ra mà học. Cũng bởi phần lớn những hợp đồng đều là được ký trên bàn rượu, Hwang Minhyun cứ vậy mà tìm được cách thích nghi, khi nào cần thì cứ phải uống. Rồi dần dà cơ thể cũng quên mất là mình từng không thể hấp thụ được cồn.

Sau đó là những ngày sống chậm rãi lại ở căn nhà ven hồ. Sáng dậy sớm đi dạo xung quanh, về làm bữa sáng rồi đi làm, tối về thư thả làm đồ ăn tối, xem mấy bộ phim, đọc vài quyển sách rồi đi ngủ. Cuộc sống không có gì nhiều nhặn, ngoài lá thư của một người lạ với trò đùa nhạt nhẽo nào đấy.

Cho đến ngày anh nổi hứng muốn sơn lại cây cầu dẫn vào nhà.

Sáng hôm đó Hwang Minhyun được nghỉ. Anh đã ngắm nghía xung quanh khá lâu xem còn chỗ nào cần chỉnh sửa nữa không. Thì cây cầu gỗ lọt vào mắt Hwang Minhyun. Chỗ này đúng là nên sơn lại cho mới hơn nhỉ.

Nhưng khi đang tỉ mẩn sơn lại cây cầu thì từ phía rừng cây bỗng có tiếng chó sủa. Đây cũng không phải chuyện lạ lùng gì. Khu này xung quanh thoáng đãng nên thi thoảng cũng có người đưa thú cưng đến đi dạo hoặc cắm trại. Điều lạ lùng là chỉ vài phút sau tiếng sủa đầu tiên, một chú chó lững thững đi ra từ rừng.

Chú chó thuộc giống labrador retriever, lông vàng khá dài, có một chấm nâu đậm ngay trên chỏm đuôi, không bảng tên và không chủ đi cùng, có vẻ như đã lang thang trong rừng khá lâu và đang đói bụng. Đó đều là những gì Minhyun xem xét được sau một giờ gặp gỡ.

Còn lúc vừa chạy ra khỏi rừng, chú chó đã chạy vào nhà, có lẽ đánh hơi thấy mùi đồ ăn. Minhyun chưa kịp đuổi theo vị khách không mời thì đã sững lại nhìn món quà tân gia kéo dài từ hộp sơn đến tận thềm nhà.

Những dấu chân dính lớp sơn chưa kịp khô trên cây cầu dẫn vào nhà.

"... xin lỗi vì dấu chân trên lối vào, khi tôi chuyển đến thì đã có rồi."

Anh nheo mắt nhìn chú chó đang ngoáy tít đuôi đứng trong bếp nhà anh, lại nhìn những dấu chân kia, đầu cứ lặp đi lặp lại dòng chữ được nắn nót viết trong lá thư của cậu Yoo Seonho nào đó.

Rất không tự giác, Hwang Minhyun liền quay người nhìn đến hòm thư đặt trước nhà. Lá cờ nhỏ ban sáng rõ ràng vẫn nằm im, nay đã đứng thẳng.

Có thư mới đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwangyoo