GLOOMY CLOCK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh chỉ có tiếng thở đều. Mọi người đã ngủ rồi. Một ngày dài, dậy từ 4h sáng để trang điểm, sau đó lịch trình nối tiếp lịch trình. 2h sáng mới về đến kí túc xá. Từ ngày debut, được ngủ 2h một ngày là quá nhiều. Ai cũng mệt mỏi đến độ đặt lưng xuống là có thể ngủ ngay.

Chỉ có một người vẫn đang chong chong ngắm nhìn trần nhà, tay không ngừng xoay điện thoại. Thao thức mãi nhưng vẫn không ngủ được, người đó liền ngồi bật dậy, quên mất rằng đây là giường tầng, liền cụng một nhát đau điếng vào giường trên.

Nín thở mấy giây, không thấy ai than phiền vì tiếng động vừa rồi, cái bóng đen mới yên tâm nhẹ nhàng ngồi dậy, vơ tạm cái áo khoác mỏng, mở cửa ra ngoài. Dẫu sao cũng chỉ còn hơn 1h nữa, ngủ hay không bây giờ cũng có khác gì.

Đêm tĩnh mịch. Giờ này chẳng còn ai thức nữa, đến đèn đường cũng được tắt bớt đi để tiết kiệm điện. Dáng người cao lớn thong thả tản bộ trong công viên gần nhà, điều mà buổi sáng không ai trong kí túc dám làm nếu không có người đi cùng.

Nếu được hỏi tác dụng phụ của ước mơ ca hát là gì, có lẽ đó chính là nổi tiếng, khi mọi giới hạn về sự riêng tư đều không được tôn trọng nữa. Đã là người của công chúng, công chúng lại càng có xu hướng mặc định rằng, mọi thứ của người nổi tiếng đều là của họ hay họ có quyền được biết. Chính sự nổi tiếng đã xé toạc ranh giới mong manh ấy.

Bàn tay không yên vị trong túi áo lại lôi chiếc điện thoại ra, lại lướt mắt nhìn vào màn hình rồi lại như dằn xuống một cảm xúc mãnh liệt muốn đưa tay nhấn bàn phím thì lại ngửa mặt bất lực nhìn bầu trời lấp lánh sao phía trên và nhét chiếc điện thoại lại túi áo.

Hwang Minhyun đã lặp đi lặp lại hành động này mấy lần.

Điều anh muốn nhất lúc này thực ra là một cuộc điện thoại. Nhưng đã cái giờ này rồi, kể cả còn thức cũng là quá mệt mỏi để nhận một cuộc điện thoại đi.

Người ta bảo nếu mất ngủ vào ban đêm, rất có thể bạn đang xuất hiện trong giấc mơ hay suy nghĩ của người nào đó.

Minhyun lúc này thực sự mong điều đó là thật, rằng anh đang xuất hiện trong suy nghĩ, hay ít nhất là giấc mơ thôi cũng được, của ai đó. Ý nghĩ về cuộc điện thoại này vốn đã nhen nhóm trong anh từ lâu, chỉ là, gần đây đọc được một vài tin tức, ý nghĩ này mới lại càng trỗi dậy mạnh mẽ. Nhưng dù có được sử dụng điện thoại, với lịch trình này cả ngày đều là staff giữ hộ, khi trở về kí túc, hiếm khi nào Minhyun còn đủ tỉnh táo để nghĩ về việc điện thoại nữa.

Anh không thể phủ nhận rằng mình đang lo lắng. Cậu bé đã nhắc khá nhiều lần về lịch trình dày đặc, về thói quen ăn uống bị thay đổi, về cả việc giảm cân, dù sau đó luôn bào chữa rằng mình vẫn ăn khi đói. Vụng chèo khéo chống. Không biết từ khi nào đã biết nói dối như thế này.

Hồi ở P101, anh còn nhớ cậu đã từng nằm úp sấp trên giường, chăm chú nhìn cốc cà phê nghi ngút của anh rồi đòi uống cùng. Cũng buồn cười, có phải chưa uống bao giờ đâu, nhưng lại cứ làm như vật thể lạ. Sau đó anh mới biết, hóa ra trên đời còn có người say cà phê nữa. Cả đêm hôm ấy anh đã vất vả lắm mới dỗ yên cậu ngủ được.

Thế mà bây giờ, uống cà phê giỏi lắm rồi, không cần ai quan tâm nữa rồi.

Không cần anh nữa rồi.

Phải không?

Chỉ nghĩ thôi Minhyun cũng thấy vô cùng mất mát. Không phải chỉ có người ỷ lại lâu ngày thành thói quen đâu, người dung túng lâu ngày cũng thành thói quen nữa, thậm chí còn khó bỏ hơn.

Màn hình hiển thị khung tin nhắn lặng im. Số người nhận cũng đã nhập rồi, nội dung tin nhắn chỉ có một, soạn sẵn cách đây 2h, nhưng vẫn chưa được gửi đi.

Còn vài tiếng nữa là bình minh thôi. Chỉ hơn nửa tiếng nữa mọi người sẽ thức giấc, Minhyun cần phải trở về. Anh lại thừ người ra, tự hỏi bản thân, nếu không liên lạc với cậu, anh sẽ thấy thế nào.

Chắc không chỉ đêm nay, đêm mai hay rất nhiều đêm sau nữa, ý nghĩ về việc gọi cho cậu, dù chỉ một lần, sẽ ám ảnh anh mãi mất. Yoo Seonho không biết mình từ lúc nào đã trở thành nguyên nhấn mất ngủ của anh.

Tin nhắn đã được gửi đi.

Minhyun vội vàng gửi thêm một tin khác, bởi "Chúc ngủ ngon" gì vào cái giờ sắp bình minh này nữa.

"À không, ngày mới tốt lành." – 3h31ph, phải, lúc này chúc ngày mới tốt lành luôn đi.

Anh thở phào nhẹ nhõm và cất điện thoại đi, phải quay lại kí túc thôi. Nhưng chưa kịp quay đi thì điện thoại rung lên trong túi áo.

Có cuộc gọi đến.

"..."

"..."

"Seonho à... em chưa ngủ sao?" – Chỉ vài phút sau khi tin nhắn gửi đi, cậu bé liền gọi lại cho Minhyun, anh đã nghĩ giờ này cậu phải đang ngủ cơ.

"Em... đi ngủ rồi nhưng... mơ... mơ thấy ác mộng, em bị tỉnh lại... tìm điện thoại nhưng không thấy...hóa ra...để quên ngoài phòng khách... thì thấy tin nhắn của anh."

"Seonho à..."

"Anh Minhyun... đừng tắt máy..."

"Seonho, quay lại ngủ đi, sắp sáng rồi."

"Sắp sáng rồi, cần gì ngủ nữa."

"Thức luôn sẽ rất mệt."

"Anh Minhyun...em..."

"Anh rất nhớ em."

"..."

"Đừng cúp máy, bật loa ngoài lên, quay lại ngủ đi."

Đầu bên kia nghe thấy tiếng bước chân đều đều, sau đó là tiếng loạt xoạt rất khẽ.

"Em lên giường rồi, anh cũng ngủ đi..."

"Ừm, bây giờ anh về, khi nào em ngủ, anh sẽ cúp máy đi ngủ."

"Em ngủ rồi đây, anh đi ngủ đi."

"..."

"Anh Minhyun..."

"Ơi?"

"Em cũng rất nhớ anh."

Rất nhanh, đầu bên kia chỉ còn lại tiếng thở đều, có vẻ cậu bé đã ngủ lại được rồi. Lúc này Minhyun mới cẩn thận cúp máy.

"Cảm ơn em, vì đã điện lại cho anh."

"Cảm ơn vì vẫn còn cần anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwangyoo