nguyệt quế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seonho bật đèn. Phông nền trắng gay gắt hắt lại toàn bộ ánh sáng vào mắt.

Cậu nheo mắt, dịch chân đèn sang một bên, đẩy cao tấm hắt sáng, nối đống dây cap từ máy này sang máy kia. Thuần thục như đã làm hàng ngàn lần.

Chiếc máy ảnh trên tay được chỉnh về đúng chế độ, mẫu hiện ra rõ ràng trong ống kính.

"Đưa tay lên."
"Hạ cằm xuống."
"Sửa lại chân đi."
"Thả lỏng vai ra."

Gương mặt không một góc chết.

Tiếng máy ảnh vang lên không ngừng. Seonho đổi chỗ liên tục. Tiến lên, lùi xuống, bước sang trái, sang phải. Bất cứ chỗ nào để bắt được mẫu trọn vẹn từ tư thế đến ánh sáng.

Khuôn miệng khi không cười mang đến một loại khí chất khó lại gần. Nhưng cười lên lại có cảm giác đối lập hẳn.

Không khí sệt mùi máy móc pha lẫn mùi mĩ phẩm lại quện vào thứ nước hoa áp bức khứu giác. Đèn chiếu thiêu đốt cả khối không khí ngột ngạt bên trong studio.

"Nâng cao tầm nhìn đi."
"Đổi chân."
"Đổi góc nghiêng."
"Đừng có nhìn vào máy."

Đôi mắt sắc lẹm tinh tế thu lại ánh nhìn thoáng chốc thất thố nhìn thẳng camera.

Từng tấm hình được truyền trực tiếp vào chiếc laptop gần bên. Nhìn cũng biết cả mẫu và nháy đều làm việc chăm chỉ. Không có lấy một bức lỗi. Cảm giác chọn bừa cũng làm được thành bìa tạp chí.

"Đừng cúi quá sâu."
"Khoé môi đơ rồi."
"Tay thừa thãi quá."
"Vai làm sao đấy?"

Mẫu nhíu mày. Từ lúc bắt đầu đến giờ, đây là biểu hiện đầu tiên của sự không bằng lòng.

Cô trợ lí bên cạnh ghé vào tai Seonho, thì thầm, vị khách này không thể làm khó, chụp phiên phiến thôi để qua phòng riêng phỏng vấn.

Seonho mất hứng hạ ống kính xuống. Không thèm nhìn mẫu vẫn giữ nguyên tư thế tạo dáng lấy một cái.

"Đấy. Người của cô. Tôi không giành."

Vừa nghe cô trợ lí nhắc khéo, Seonho lập tức dừng lại. Cậu bỏ máy ảnh sang một bên, lại đeo kính vào, không chụp nữa.

"Phiền cô ra ngoài trước, tôi muốn trao đổi riêng với cậu ấy."

Cô trợ lí liền túm hết đám nhân viên le ve trong studio đi thẳng ra ngoài. VIP đã lên tiếng, đến tổng biên tập cũng phải chờ thôi.

"Còn chưa chụp xong mà?"

"Tôi xong rồi, không chụp nữa. Mời anh ra ngoài."

Vị khách khẽ cười.

"Còn thiếu ảnh, thiếu một tấm nhìn thẳng vào máy."

"Tôi là chụp ảnh tạp chí, không chụp ảnh thẻ."

"Vậy tôi tự chụp."

"Cảm phiền anh không đụng vào máy ảnh của tôi."

"Seonho..."

"Đừng gọi tôi thế. Tôi nào có thân thiết gì với anh."

Vị khách VIP lại thở dài, cười bất lực.

Nhưng chỉ thế thôi sẽ mang tiếng khách VIP ra, một nhiếp ảnh gia cũng không trị được.

Vị khách chậm rãi xắn tay áo sơ mi, im lặng đứng sau lưng Seonho. Mặc cậu giả vờ bận rộn với đống ảnh trên máy tính, vị khách thản nhiên nhấc camera của Seonho lên.

"Đặt xuống!"

Seonho ngồi thẳng lưng, bao nhiêu khí thế đều dồn ra hết. Nhất định nhìn vị khách qua cặp mắt kính dày cộp, như thể mang cả mạng ra mà trừng mắt. Cốc giấy đựng đầy cà phê trong tay bắt đầu có dấu hiệu méo mó.

Vị khách dứt khoát không nghe. Hai bước tiến về phía Seonho. Loại ghế cậu đang ngồi có bánh xe di chuyển, liền thuận tay kéo thẳng cả người lẫn ghế lên chính giữa phông nền trắng.

"Em tức giận cái gì?"

Seonho bất ngờ bị kéo lên chính giữa phông chụp, mắt nheo lại vì ánh sáng quá chói.

Vị khách vẫn đeo máy ảnh của cậu ở cổ, khoanh tay nhìn Seonho ngồi trên ghế. Đột nhiên có cảm giác đang tra hỏi phạm nhân.

"Chụp ảnh là tôi dạy em. Máy ảnh cũng là tôi mua cho em. Lâu như vậy không gặp nhau, em coi như không quen biết thì thôi đi, lại còn lớn tiếng với tôi?"

Seonho nheo mắt lườm lườm nhìn về phía giọng nói. Chói quá.

"Dừng lại..."

Vị khách hừ nhẹ, nhấc máy ảnh lên, bắt đầu chụp.

Yoo Seonho lọt vào ống kính, nhăn nhó khi nghe tiếng máy ảnh vang lên.

"Dừng lại đi..."

"Nào, diễn đi chứ, em giỏi chỉnh người khác lắm cơ mà. Không phải vừa rồi còn liên tục nói tôi hay sao?"

"Tôi nói là..."

"Ngẩng đầu lên. Đừng nhăn mặt nữa. Nhìn về phía này..."

"DỪNG LẠI!!"

Trong một thoáng đèn flash từ máy ảnh ngưng lại, Seonho nhìn rõ vị trí đứng của người kia.

Không chờ thêm một giây nào nữa, Seonho lao đến, cầm cốc cà phê hắt thẳng lên người vị khách.

Toàn bộ cà phê in đậm lên chiếc áo sơ mi trắng, và lan cả lên chiếc máy ảnh vị khách cầm trên tay.

"Hwang Minhyun, anh đừng ép người quá đáng!"

Seonho giằng lại chiếc máy ảnh ướt nhẹp trên tay người kia.

"Nhìn đi, anh nhìn cho kĩ đi! Đây là máy ảnh của anh à, đây có phải cái anh mua cho tôi không? Anh tự mình nhìn đi!"

Trên thân ống kính không có chữ MH-SH. Không phải chiếc Minhyun đã mua.

"Ở đây chẳng có thứ gì thuộc về anh cả. Mời anh đi cho."

Hwang Minhyun từ tốn đặt chiếc máy ảnh lên bàn.

"Tiền giặt ủi hết bao nhiêu, gửi về địa chỉ toà soạn, tôi trả."

Seonho ôm lấy máy ảnh, quay lưng về phía Minhyun. Cậu lục đống đồ trong hộp, lôi ra một chiếc khăn, thấm cà phê trên máy ảnh đi.

"Em nghiêm túc? Thực sự muốn tôi đi?"

"Tôi nói rồi. Tôi không quen với ánh đèn khi chúng chĩa về phía mình. Nhưng anh thì quen. Thế giới của anh là sống trong ánh đèn ấy."

Seonho thẳng lưng, chiếu chiếc đèn bàn về phía Minhyun.

"Như anh thấy. Vị trí của tôi là ở đây, sau thứ lấp lánh hào quang đó. Từng ấy thời gian, anh vẫn không nhận ra sao?"

"Nhận ra nên anh mới quay trở lại."

"Trễ rồi."

Seonho cho máy ảnh vào trong túi, xếp cả laptop vào theo, nhanh chóng đi khỏi studio.

"Năm ấy, không có lí do gì để anh ở lại, chẳng phải là lí do thích hợp nhất để ra đi sao?"

.

Seonho không về nhà ngay, cậu mang máy ảnh đi sửa rồi lang thang một mình. Nghĩ ngợi theo từ chỗ làm, đến cửa hàng sửa chữa máy ảnh, theo về tận đến nhà.

Trời lâm thâm mưa.

Hwang Minhyun đứng đợi dưới tán nguyệt quế xòe ra từ phía bên kia tường từ bao giờ.

Giọt mưa ngậm hương nguyệt quế, rơi xuống đất, vỡ vụn. Hương thơm từ trăm ngàn giọt nước, ngấm vào đất, tản dần trong không khí.

"Anh đến đây làm gì?"

"Đến đòi tiền giặt ủi".

Thật sự vẫn còn mặc nguyên chiếc áo dính cà phê trên người.

"Không thay đồ khác đi. Tôi nói là trả tiền giặt ủi, không trả phí tổn thất thân thể. Còn mặc nguyên thế này chạy đến đây, không lẽ muốn tôi lột đồ giùm?"

Seonho vừa nói vừa cúi xuống mở cửa, không thèm ngẩng lên một cái.

Minhyun lách mình bước vào trong. Mặc cho Seonho còn ngây người nhìn, anh bước ba bước về phía cửa thản nhiên nhập mã số khóa. Tên nhóc này vẫn là để ngày cưới bố mẹ làm mật khẩu.

"Tôi muốn xác nhận một thứ."

Trước khi biến mất sau cửa nhà, còn quẳng lại cho Seonho một câu như giải thích. Seonho đứng giữa sân, không hiểu đây là nhà mình hay nhà Minhyun nữa.

Rất nhanh, Minhyun đã quay trở lại. Gương mặt đắc ý ngẩng cao.

"Em nói đúng. Chiếc máy ảnh kia không phải của tôi. Nhưng chiếc em đặt trong tủ kính ở phòng khách là chiếc tôi đã mua tặng em. Còn nữa."

Minhyun thong thả bước xuống sân, túm lấy balo của Seonho rồi lúc lấy chiếc ví cũ kĩ của cậu.

Đồng nghiệp vẫn hay thắc mắc, với số lương tòa soạn trả, đáng ra Seonho không nên dùng một chiếc ví rách nát thế này.

Nguyên nhân nằm ở tấm ảnh bên trong chiếc ví.

Trong ảnh là Minhyun. Tấm ảnh đầu tiên của Seonho, tự tay chụp bằng máy Minhyun, tự tay rửa, cũng tự tay cất trong ví. Lâu ngày tấm ảnh bám vào lớp nhựa kính của chiếc ví, gỡ ra sẽ làm hỏng ảnh. Vậy nên Seonho cứ giữ mãi chiếc ví cũ kĩ ấy. Giữa mãi tấm hình của Minhyun bên mình.

"Như vậy đã đủ chưa?"

Minhyun chìa ví của mình ra cho Seonho xem. Bên trong là tấm hình Minhyun chụp lại Seonho, trong buổi đầu học lớp nhiếp ảnh do chính anh dạy. Trên tay Seonho là chiếc máy ảnh anh mua tặng. Vẫn là cậu bé y như ngày đầu tiên, Seonho trong mắt Minhyun, chính là một đứa trẻ như vậy.

"Đủ gì?"

"Đủ lí do để anh ở lại bên em?"

Seonho cúi đầu thở dài.

Mùi nguyện quế lẫn trong đất ẩm, dịu dàng đến mê muội.

"Vậy anh tự trả tiền giặt ủi đi."

Nói rồi kéo tay Minhyun, đi vào trong nhà.

"Còn nữa, mai mua cho em ví mới."

"Mấy cái anh cũng mua."

Trên hiên nhà nghe tiếng tí tách một cơn mưa đêm. Từng giọt mưa bắt lấy hương nguyệt quế tản trong không gian, tán hương xa hơn.

Giống như chiếc máy ảnh bắt lấy từng khoảnh khắc, lan tỏa những kí ức đến vùng đất của hiện tại, lưu giữ mãi vào một khuôn hình xinh đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwangyoo