STARS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            

Lại một đêm mất ngủ.

Yoo Seonho không biết đây là đêm thứ bao nhiêu rồi. Đầu óc đến giờ này đã mông lung không thể suy nghĩ rõ ràng nữa. Từ ngày rời Produce 101, lịch trình của cậu ngày một dày lên. Một vài bình luận nói về gương mặt mũm mĩm của cậu, về ngoại hình của cậu. Chỉ một vài thôi nhưng cũng đủ Seonho buồn.

Nhưng suy nghĩ về việc giảm cân lại cứ đeo đẳng cậu mãi. Seonho ăn ít hẳn đi, còn học đòi uống cà phê, để đủ tỉnh táo theo kịp lịch trình bận rộn của mình nữa.

Cậu nhớ những ngày ở Produce 101 quay quắt. Hồi ấy rung rúc cả đêm nói chuyện ăn vặt. Áp lực căng thẳng nhưng tư tưởng lại rất tự do, thoải mái. Hồi ấy vẫn còn người nhắc nhở cậu để ý chuyện ăn uống. Thân thể mệt mỏi nhưng tinh thần lúc nào cũng tràn trề.

Đồng hồ vừa nhảy sang con số 2, kim dài chầm chậm thả mình đúng vị trí số 12. Đã là 2h sáng rồi. Seonho ngơ ngác hướng ánh nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ, cốc cà phê trên tay đã lạnh ngắt.

Cậu đã ngồi ở đây được 2 tiếng rồi à.

Mệt mỏi nhưng không thể nào ngủ được, tình trạng này đã kéo dài cả tháng nay. Tối nào cũng cùng một khung cửa sổ, cùng một cốc đầy cà phê, cùng những âm thanh của đêm và cái cốc cứ nguội dần.

Đêm nay có nhiều sao thật.

"Nếu cùng nhìn lên một vì sao, hai người sẽ nghĩ về nhau đấy."

Có người từng nói với cậu thế, không biết có thật không nhỉ? Giờ này đã ngủ chưa? Có thẫn thờ như cậu hay không? Nếu có thì có cùng nhìn lên những vì sao như cậu lúc này không?

Biết đâu bây giờ anh cũng nhìn lên những vì sao như em?

Lịch trình dày đặc không lấp đầy được tâm trí trống trải của Seonho. Cũng không thay đổi được việc mỗi đêm về kí túc xá, mở đèn lên chỉ có mình mình. Không ai cả, không quần áo ngổn ngang, không đồ ăn tứ tung, càng không có ai nói với cậu: "Đi tắm nhanh, tắm muộn lạnh ốm đấy."

Những kí ức ấy, cậu không cách nào quay trở lại, cũng không thể nào chạm lấy. Nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi, sức lực như bị rút cạn.

Mỗi lần như vậy, cậu đều tự hỏi, anh ấy có bao giờ, một giây phút nào đó thôi, trong cuộc sống bận rộn, nghĩ về cậu, về những ngày trước, mà thấy thiếu vắng không?

Nắm chặt điện thoại di động trong tay, Seonho cứ bật lên rồi lại tắt đi. Màn hình vẫn hiển thị tin nhắn gửi đến có nội dung vỏn vẹn là một dãy số. Chỉ là một dãy số, không nhìn ra được tin nhắn gửi đến từ bao giờ, cũng không có hồi âm. Dãy số cứ lặng im ngay ngắn như vậy. Nhưng tâm trí Seonho đã ngổn ngang lại càng ngổn ngang hơn mỗi lần đưa mắt nhìn vào dãy số ấy.

"Họ được trả điện thoại từ lâu rồi. Nhưng ít có thời gian dùng. Số đây."

Seonho vô thức cầm điện thoại lên, trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì, khung tin nhắn đã soạn ra dòng chữ.

"Em nhớ anh."

Dãy số vừa rồi đã nằm ở ô người nhận. Tin nhắn chưa được gửi đi, cứ nằm trơ ra, bất lực, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Giá mà mọi thứ vẫn dễ dàng như ngày xưa nhỉ.

Cái ngày xưa ấy, mới là chuyện của mấy tháng trước thôi mà. Sao cảm giác cứ như lâu lắm rồi, mệt mỏi như đã đi qua không biết bao nhiêu dằn vặt rồi.

Seonho đưa cốc cà phê lên nhấp một ngụm, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại, như thể nếu cậu cứ trân trân nhìn như vậy, tin nhắn sẽ tự gửi đi không cần cậu phải bối rối như lúc này. Seonho khẽ nhíu mày, cà phê đã nguội ngắt.

Thở một hơi thật dài, cậu buông chiếc điện thoại ra, hướng về bếp, đổ hết thứ chất lỏng đặc quánh xuống bồn rửa.

Thôi quên đi. Nếu nhắn thì sao, không nhắn thì sao, chẳng phải cũng vẫn như nhau đấy thôi.

3h sáng. Seonho bỏ cuộc, lên giường, kéo chăn cao quá đầu và cố ép mình chìm vào giấc ngủ. Ngủ muộn có khi lại tốt, thức đến khi quá mệt lại dễ chìm vào giấc ngủ hơn.

3h30ph. Phòng ngủ chỉ có tiếng thở đều đều. Phòng khách lặng như tờ. Chiếc điện thoại vẫn nằm lặng lẽ bên khung cửa sổ.

"Ting"

3h31ph, màn hình điện thoại sáng lên. Có tin nhắn đến.

"Chúc ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwangyoo