#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hãy nhìn đi,
kẻ trong gương giờ đây là ai?"

Yoon Jisung tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Đôi vai run rẩy đổ gục khi chuyến xe đi xa dần.

"Lạy Chúa, con cầu xin ngài hãy bảo vệ lấy con, xin ngài hãy giải thoát cho con ra khỏi những cạm bẫy của ác thần. Con nài xin Chúa nhận lời của con Amen"

Anh nắm chặt tay, luôn miệng lẩm bẩm những lời thành khẩn van nài đến Đức Chúa. Cổ họng cứ như bị nghẹn lại, muốn hét cho thỏa cũng không nổi.

Chuyến xe dừng lại, người người đi xuống trạm của mình.Người trên xe cứ vơi dần đi, mọi thứ tiếp tục lặp lại cho đến trạm xe cuối cùng, trạm xe mà anh cần xuống.

Anh bước xuống trạm, chân lê từng bước nặng nhọc vì bây giờ đầu anh toàn những hình ảnh Minhyun với bộ dạng đầy máu và nụ cười thê lương, Jisung về nhà liền vào thẳng giường rồi nằm xuống, tự nhủ hôm nay chắc anh mệt rồi. Anh gác tay lên trán rồi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ cùng những giấc mộng đẹp... Nhưng chắc không đẹp được rồi.

Jisung thấy Minhyun đang chạy rất nhanh về phía mình, lao người vào chiếc xe tải và 'ẦM' hình ảnh bê bết máu của cậu lại xuất hiện ngay trước mặt anh, mọi người đổ dồn xung quanh chỗ cậu nằm xuống, xì xào bàn tán, có người còn bảo cậu đã ngừng thở. Anh đứng từ xa nghe mọi người nói, cũng chẳng dám đến gần để xem, rồi chợt, anh thấy ánh mắt của cậu hướng về anh với nét đau khổ và trống rỗng hiện rõ.

"Yoon Jisung, xin đừng bỏ rơi em"

Cậu lầm bầm trong miệng tên anh, Jisung liền dựng tóc gáy, bao nhiêu da gà da vịt nổi lên, anh cho mình là bị hoa mắt nên không quay đầu lại mà một mạch bỏ đi. Vừa nhấc chân đi được vài bước thì có một bàn tay lạnh ngắt, trắng bệch nắm lấy cổ chân anh.

"Bỏ rơi em thật sao, anh tàn nhẫn quá..."

"QU... QUỶ... NGƯƠI MAU THẢ TA RA..."

Anh bật dậy, chỉ là mơ thôi! Trán anh lấm tấm mồ hôi, cả người nóng rực, trên mặt vẫn còn len lỏi chút sợ hãi vì cơn ác mộng khi nãy. Ổn định được tâm trạng một lúc thì anh lại nằm xuống một cách bất lực, trong lòng vẫn chưa biết cậu trai kia là ai, cái tên 'Hwang Minhyun' mình có gặp mặt bao giờ chưa mà lại mang cảm giác vừa xa lạ, vừa quen thuộc.


"Thôi nào Jisung mau ngủ để mai tiếp tục đi tìm việc làm nào"

Anh tự trấn an bản thân để quên đi nỗi sợ len lỏi, Jisung vẫn không tài nào nhắm mắt nổi nên đành thức tới sáng.

Một buổi sáng đẹp trời sau một đêm mưa lớn, thêm những đám mây trắng mịn tôn thêm cho bầu trời sự tinh khiết. Nhưng ngược lại với anh, hôm nay cũng như mọi hôm, lết xác ra khỏi nhà và tiếp tục đi tìm việc làm. Bước trên những con đường quen thuộc hằng ngày mà anh hay đi, hôm nay nhất quyết phải tìm được, lo suy nghĩ nhiều quá nên đâm sầm vào người đi đường.

"Ối! Tôi xin lỗi... Xin lỗi nhé tôi..."

Anh ríu rít cúi người liên hồi xin lỗi, nhưng khi nhìn thấy người này sắc mặt anh liền tái xanh cả đi.

"Hwa... Hwang Minhyun?"

"Ô không ngờ mới có một đêm mà chúng ta lại có duyên gặp nhau rồi Jisung à!"

Minhyun cười híp cả mắt, mặt sáng láng khi nhìn thấy anh. Cậu liền đến gần xoay người anh qua lại xem xét, rồi phủi bụi trên người của anh vì khi nãy mới vừa ngã.

"Mắt mũi làm ơn tập trung nhìn đường, đi đứng cẩn thận, đừng để đâm trúng người khác nghe rõ chưa."

Jisung trơ mắt ra nhìn cậu như muốn tẩn cho Minhyun một trận đến khi hả hê mới thỏa mãn, anh giơ nắm đấm lên dọa.

"Cái thằng này... Đừng tưởng anh mày hiền rồi ăn hiếp nhé! Anh mày không sợ đâu"

Cậu liền bắt lấy cổ tay của anh.

"Thế em đã ĂN HIẾP anh chưa nào?"

Cậu nhấn mạnh những từ có hơi nhạy cảm, anh liền rụt tay lại quay mặt sang hướng khác, chu mỏ giận dỗi đùng đùng mà bỏ đi.

"Ya~ may mắn tìm được việc nhé Yoon Jisung"

Cậu đứng từ xa quơ tay hét lớn cho anh nghe, lúc này còn đang giận nên Jisung có dừng lại nghe mà vẫn không chịu quay đầu lại rồi tiếp tục đi thẳng. Cậu cười cười, đứng lắc đầu nhìn bóng lưng anh đi ngày một xa.

"Đúng là con người này đáng yêu thật, Yoon Jisung đợi em."

Dứt lời, cậu lại cười nhếch môi ma quái như đêm qua. Ánh mắt lại thay đổi kì lạ, Minhyun tiếp tục nhìn Jisung bước đi.

"49 ngày liệu sẽ đoạt được thứ tình yêu mà mình đang khao khát?"

~~~~~~~~~~~~

:)) đợi mòn dép chưa ạ??
Xin lỗi nha 😂 trong blog lủi thủi có 3 người à mà ai cũng lười hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro