#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười hai trời Seoul lạnh căm, lạnh đên thấu da thấu thịt, thậm chí đổ tuyết trắng xoá. Jisung bọc mình trong chiếc áo ấm áp và chiếc khăn choàng che gần nửa mặt chỉ chừa mỗi chiếc mũi đỏ ửng lấp ló để hô hấp. Cậu đang trên đường tới cái tiệm quen thuộc mà gần như ngày nào cậu cũng dành dăm mấy phút để ghé qua.

Tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên khi Jisung đẩy cửa bước vào, như thường lệ, cậu đi tới chiếc bàn gần của sổ và ngồi xuống, tận hưởng sự ấm áp và bình lặng cho tới khi tiếng người phục vụ kéo cậu trở về.

Chủ tiệm là một chàng trai trẻ tên Hwang Minhyun, em ấy thua cậu vẻn vẹn 4 tuổi. À trừ cái xinh trai kinh hồn ra, thì Minhyun thực là một đứa vô cùng sến súa đến tác giả ngôn tình Hạ Chin còn phải lạy trời. Nào là thích hoa cảnh các kiểu rồi bật các bài nhạc trung sến súa của mấy thập niên qua.

Những ngày sau đó Jisung vẫn hay lui tới tiệm kiếm chút bình yên sau một ngày xô bồ với công việc. Cậu và em cũng hay hỏi nhau vu vơ đôi ba câu về công việc, dần dà khi Jisung đã thành khách quen. Mỗi khi xong việc của tiệm Minhyun đều ngồi xuống và cùng cậu trò chuyện dăm ba câu. Minhyun còn bảo cậu đợi em đóng cửa rồi cùng nhau đi về. Jisung lúc nào cũng im lặng đồng ý vì Minhyun nói nhà em cũng cùng đường mà đáng ra là chỉ cùng một nửa đường. Lần nào cũng đưa Jisung đến tận cửa sau đó lụi cụi đi bộ lại một nửa đoạn đường cũ để về nhà. Và Minhyun chấp nhận. Chỉ cần thấy được hình ảnh bóng lưng Jisung lụi cụi mở cửa nhà là em an tâm lắm. Không biết từ bao giờ việc này đã thành thói quen, như một bông hoa nhỏ dại nở trong em.

Sáng nay, Yoon Jisung được nghỉ làm. Cậu quay đi quay lại trong nhà cũng đều một chữ chán chết. Hít một hơi quyết tâm, lết dậy khỏi giường, chỉnh chu tươm tất đi ra quán cà phê gặp Minhyun.

Tiệm vắng khách, máy phát nhạc góc của tiệm vẫn mượt mà phát bản nhạc tiếng hoa xưa lắc lơ. Em ấy đứng ngay bàn nhận order, tay hí hoáy viết viết liên tục quyển sổ thu chi nhẩm đi nhẩm lại, ngón tay thi thoảng lại vươn đến chiếc máy tính Casio đời cũ nhanh nhẹn đánh. Tiếng viết chì đang ghi 'xoèng xoẹc', tiếng nút máy tính kêu lên 'tách tách' và mùi của loài hoa không tên thoang thoảng ở chóp mũi.

Đôi mắt mà hằng ngày Jisung thường chọc ghẹo là nhìn như mắt cáo sao bỗng dưng hôm nay trở nên đẹp tuyệt. Nhãn cầu đen lay láy đang hết sức tập trung dưới cặp mắt kính. Đôi mày nhíu chặt lại, thật muốn lấy tay kéo cho nó khỏi nhăn nhó nữa. Chả hợp với em tẹo nào hết. Môi bị bặm đến đỏ mọng ra. Cậu cứ đơ ra nhìn chúng bị cắn dưới hàm răng trắng ấy.

"Không biết khi ai đấy hôn lên môi em có phải sẽ hiện lên màu đỏ như thế không nhỉ?...Ây da, Jisung à, mày thiệt là biến thái. Thằng bé có phải là luyến ái đâu..."

Không một ngày nào Jisung cũng có thể thấy cảnh này. Cảm xúc rộn rạo trong lòng cứ bần bật, cái này có phải gọi là 'Tức cảnh sinh tình' mà cô giáo hay lặp lại bao lần vào giờ ngữ văn? Nhất khi Minhyun bất ngờ ngẩn đầu lên nhìn cậu.

"A... Hyung nhìn lén mình hả?"

Em không nhịn được bật cười trước cái tình huống này, Jisung hyung mà cũng có ngày nhìn lén người khác đến đơ ra. Jisung lúc này tự thấy bản thân như đứa trẻ bị người lớn bắt gặp khi làm gì đó không tốt. Hô hấp trong một lúc, một khoảng khắc vô thức trở nên choáng ngợp. Cậu cúi gằm xuống mũi chân ngay tức khắc, không dám liếc mắt lên. Nhưng khi Jisung rụt rè ngẩn đầu nhìn em thêm một lần thì Minhyun lại cúi mặt xuống bàn tiếp tục loay hoay với đám sổ sách và máy tính. Tương lai, đôi lúc Jisung nghĩ về cái viễn cảnh này. Cậu thậm chí nghĩ rằng chắc mình bị dính bùa yêu rồi. Lúc đó ngẫn ngờ chả khác gì tên Longgua nhà kế.

Cuối cùng em cũng đã đặt bút xuống và đóng quyển thu chi. Sau đó chạy đi lụi hụi pha chế cho mấy cô nữ sinh mới đến. Em còn vui vẻ hết mức chạy đến bàn Jisung khi xong việc.

"Hyung, hồi nãy anh nhìn lén em đúng hong?"

"Mày... Mày cứ tự tin quá. Anh mắc mớ gì mà nhìn mày. Mà có nhìn một chút thì chết à?"

"Giỡn thôi mà Jisung hyung...La em dữ dợ..."

"Ừa."

Jisung nói dứt lời liền câm miệng không phát thêm tiếng nào. Não bỗng chốc trở nên hoảng loạn.

"Đệt, nhìn thấy rồi sao? Ôi tiết tháo của bổn vương... Nhìn lén người còn bị người ta bắt gặp..."

Minhyun vừa bị cậu nạt xong cũng không dám trêu nữa. Nhưng trong đầu thì toàn hình ảnh Jisung đang mắng em lúc gương mặt lẫn vành tai đều ngại đến hồng ửng lên.

"Đáng yêu muốn chết \(*T▽T*)/ Sao hôm nay ảnh tsundere quá chời vậy a ~ "

Kì thực dù rất muốn tiếp tục chọc ghẹo người anh này tiếp nhưng em nhìn hai vành tai đỏ chót. Thiết nghĩ nếu còn chọc hyung tiếp chúng sẽ chảy máu mất.

"Anh Jisung này, anh thấy mấy chậu hoa để gần cửa sổ có ổn không?''

Jisung ngoái đầu nhìn chúng. Tán cây xanh mơn mởn, hoa trắng muốt không ngại cái nắng mùa hè mà vươn ra.

''Với anh thì có, được lắm đó.''

"Dạ, hoa này gọi là bạch thiên hương nè, có thể gọi là dành dành nè. Ra hoa vào mùa xuân với mùa hè nè..."

Và sau đó em còn vô cùng cao hứng kể cho cậu cả quá trình chăm sóc. Thôi Jisung ngồi nghe hết cho em vui vậy.

"Khi bé nó ra hoa, em thấy hương thơm dễ hưởng như thế mà hàng xóm nhà cạnh một hai bảo thật khó chịu. Thật quá đau lòng. Mang lên đây, em tin chắc anh cũng thích!"

"Hoa này mùi hơi lạ nếu người hưởng hoa không ngại mùi í thì sẽ hợp người lắm đó. Em với anh quả thật là giống nhau."

Jisung im lặng nhìn Minhyun tươi cười buôn dưa. Hôm nay chắc em đang vui chuyện gì nhỉ?

"Jisung ơi, anh thích là em vui lắm anh ơi. Hyung, em thật sự không dám nói với anh về loài hoa kia ý nghĩa như thế nào. Nhưng em lại hi vọng qua cánh hoa kia anh có thể hiểu được phần nào tấm chân tình của em. Chắc hyung sẽ luôn không để tâm đến Minhyun này nhỉ? Còn công việc mà anh nhỉ ? Ngày nào anh cũng chỉ mệt mỏi với công việc..."

--------------------

COMEBACKKKKKKK :))

Emlà một author khác của blog không phải J.A nữa. Em tên là Hạ ~~~ mong là mọi người thích sản phẩm mới này của blog~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro