Hoa trong nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nắng, gió thổi lay lắt, nhà bên hồ chìm trong nắng hạ.

Hanbin ngồi vất vưởng trên bệ cửa sổ, nhẹ nhàng đung đưa hai chân như một đứa trẻ con. Thấy lá cây họ Đậu đang rũ xuống trong chậu cây hình ốc sên nhỏ xinh kế bên báo hiệu hoàng hôn xuống, Hanbin vội ngẩng đầu, tròn xoe mắt nhìn lên những đám mây trôi chầm chậm trên bầu trời đẫm nắng pha màu tím nhạt. Hanbin vươn tay về những hạt nắng đang tan, muốn níu kéo chút ấm áp cho một buổi chiều tịch mịch. Tâm trạng treo lơ lửng trên tầng mây chợt rơi xuống, hệt như hạt nắng rơi trên mặt đất, "tách" một tiếng, vỡ tan.

Hanbin bĩu môi, xoa xoa lồng ngực vừa nhói một cái rồi lại đung đưa chân, hát những lời ca đứt gãy,

"tình mình..."

lệch tone rồi,

"là bản nhạc buồn thảm..."

thật chói tai,

"anh có nghe thấy không?"

em có nghe thấy không?

"em đang hát lời ca tình mình..."

anh đang hát tiếp...

"mau về đi..."

lời ca...

"em đã một mình hát rất lâu..."

mà em chẳng thể hát cùng...

Lặng một nốt, Hanbin ngưng hát, hưng phấn nhìn về bóng dáng cao gầy thấp thoáng ngoài cửa sổ.

Anh như con mèo nhỏ lém lỉnh nhảy phốc khỏi bệ cửa sổ, hai mắt lấp lánh nhìn về người đang tiến vào cửa. Từ cửa sổ xuống thảm cỏ khá cao, lúc đáp xuống Hanbin không nhịn được chúi người, đầu gối đập vào hòn đá sắc nhọn. Đầu gối trắng hồng xuất hiện vệt máu chầm chầm ứa ra từ vết rách, Hanbin không để tâm mà vội chống người lên, chân trần băng qua thảm cỏ xanh mướt.

Con mèo nhỏ phấn khích, nó lao đến như một cái tên, nhào vào lòng người nó nhung nhớ.

Jaewon đỡ được Hanbin thì ngã luôn xuống, nhỏ giọng trách móc,

"Ngày nào cũng thế này thì phải làm sao bây giờ, rồi em cũng vào nhà mà."

Hanbin đang cười tít mắt, nghe thế thì xoay 1800,

"Anh nhớ em lắm í, không kìm lòng được í."

Jaewon nhìn con mèo trước mắt phụng phịu giận dỗi, cậu xoa xoa mái tóc mềm an ủi,

"Em biết rồi Hubi, ngày mai em sẽ về sớm hơn."

Hanbin cười, nghiêng nghiêng mái đầu,

"Được a."

Nhưng rồi, anh nhanh chóng bĩu môi,

"Không đúng, hôm qua em cũng nói như vậy còn gì."

"Vậy sao?" Jaewon khó khăn thốt ra, hôm nay là ngày đầu tiên Jaewon trở về lúc 6 giờ...,

"Sau này sẽ không như vậy nữa."

Hanbin ngước mắt nhìn cậu, rất chân thành, rất đáng yêu,

"Được."

Jaewon lẩn tránh con ngươi lấp lánh của con mèo trước mặt, ánh mắt va phải đầu gối bê bết máu của nó. Cậu hoảng hốt, vội ôm ngang Hanbin đi vào nhà,

"Hubi-hyung, lần sau tuyệt đối không được nhảy khỏi cửa sổ như thế này nữa."

Hanbin ngốc ngốc cười khúc khích,

"Tại sao a? Anh không đau."

Jaewon đặt Hanbin trên cái ghế gỗ trước hiên nhà,

"Sau này ngồi ở đây đợi em là được rồi, không cần phải ngồi trên cửa sổ rồi nhảy xuống."

"Ừm..." Hanbin ngoan ngoãn, hai chân nhỏ không yên phận đung đưa.

Jaewon cúi xuống, lẩm nhẩm,

"Yên nào."

Cậu chăm chú lau đi vết máu chảy dài, chú ý đến từng tiếng xuýt xoa Hanbin thốt ra, rồi càng nhẹ tay, thổi phù phù. Dán lên đầu gối lớp băng dày, Jaewon khựng lại đôi chút, cậu ngước mắt lên,

"Hubi-hyung, em là ai?"

Hanbin nghiêng đầu thắc mắc,

"Là ai á?"

"Ừm..."

Hanbin cười hì hì,

"Em là người anh yêu nhất."

Mắt Jaewon chợt mờ mịt,

"Vậy tên em là gì?"

Lần này, đến lượt Hanbin khựng lại. Nhưng rất nhanh, rất nhanh thôi, Hanbin cười cười,

"Là Jaewon, là Jaewon Hubi yêu nhất."

Jaewon kéo Hanbin đứng lên, dần dần siết chặt cổ tay trắng ngần, cơ hồ muốn lôi đến hồ nước nằm giữa thảm cỏ xanh ngát.

Không, người anh yêu phải là người đã chết đuối dưới hồ nước lạnh lẽo kia, người đã tự sát không vì cái gì, hoặc là vì tất cả.

Hanbin nhăn mặt kêu đau, nhưng khi phát hiện Jaewon muốn lôi mình đến hồ nước, trong lòng như có gì đó đổ vỡ, Hanbin đột ngột gào khóc.

Cái bóng đen trong lòng nở to như bao trùm lấy căn nhà bên hồ, đoạn ký ức đứt gãy liên kết lại trong đầu, đẩy Hanbin xuống vũng lầy không đáy. Jaewon ôm chặt lấy Hanbin,

"Xin lỗi, Hubi-hyung, xin lỗi. Sau này em sẽ không như thế nữa..."

Hanbin bấu chặt lấy áo của Jaewon, kinh hoảng khóc không ngớt. 

Điều gì làm Hanbin khóc? Hanbin không biết, thế nhưng nỗi ám ảnh chực chờ trong lòng dường như luôn khiến anh mất kiểm soát.

"Mình chuyển nhà nhé?" Jaewon nhẹ nhàng hỏi.

Nắng tắt hẳn, nhà bên hồ tối om, mặt hồ không còn gợn nước.

"Không."

Lần thứ 100, Hanbin trả lời không.

Sao mà đồng ý được chứ, nơi này có người anh yêu cơ mà.

Ngày thứ 628, lần đầu tiên Jaewon mất kiểm soát, muốn ép Hanbin nhớ lại tất cả.

.

Trở lại sáng hôm đó, nhà bên hồ chìm trong nắng sớm.

Jaewon nhân lúc Hanbin chưa dậy, tranh thủ nấu chút đồ ăn sáng. Cậu vừa đập một quả trứng vào chảo, từ trong phòng đã vang lên thanh âm hoảng loạn của Hanbin. Không biết lần thứ bao nhiêu chuyện xảy ra, nhưng Jaewon rối quá, hất phải chảo dầu nóng, cánh tay phải đều bị dầu làm bỏng. Cậu mặc kệ, chạy vào ôm lấy Hanbin đang không ngừng gào hỏi,

"Jaewon đâu? Jaewon đâu rồi?"

Tay phải bỏng rát, nhịp tim co rút khó chịu, Jaewon nhẹ giọng,

"Em ở đây mà. Hubi, em ở đây."

Cậu nhìn lên đồng hồ, âm thầm nhớ lại để ghi chép vào sổ quan sát bệnh lý. Kim phút vừa chỉ số 12, 6 giờ, Hanbin lại ngủ ít hơn hôm qua rồi.

Bàn tay thon dài xoa xoa tấm lưng gầy, Jaewon ôm Hanbin vào lòng, đặt cằm lên mái đầu nhỏ,

"Em ở đây, đừng hoảng."

Ngày thứ 628 lặp lại một buổi sáng, lần thứ 6 bị thương ngoài da, lần thứ 586, trái tim như bị bóp nghẹt.

.

"Jaewon đâu, em ấy ở đâu?"

Lần đầu sau vụ việc khủng khiếp kia, Hanbin tỉnh dậy, và người duy nhất anh tìm kiếm là Jaewon.

Vẫn là Jaewon,

"Em ở đây, ở ngay cạnh anh."

"Jaewon, anh sợ."

"Em ở đây mà, em không đi đâu cả, nhé!"

Được thôi, Hanbin đã quên. 

Vậy cứ để anh quên đi, một mình Jaewon đau là đủ rồi.

.

Ký ức Hanbin dừng lại mãi sau ngày hôm ấy.

Mỗi ngày thức dậy lại là một ngày sau tai nạn kia. 

Ngày mai, là thứ dường như cả đời này Hanbin không thể chạm tới.

Mỗi ngày với Jaewon là một ngày mới, thế nhưng Hanbin chỉ mãi cảm nhận được nỗi hoảng loạn vào một buổi sáng sau ngày khủng khiếp kia. Thế nên cả thế giới của Jaewon đều đã bị giam trong căn nhà bên hồ, trong một ngày sau tai nạn, trong tình yêu không thể tắt với Hanbin.

628 ngày, Hanbin đã sống một ngày trong 628 ngày, Jaewon đã chết 628 ngày.

"Hubi-hyung, đến khi nào anh mới yêu em thế?"








|Đại loại là tui nhảy số plot lần thứ n, muốn viết cho mn đọc chung chứ nó không được trau chuốt cho lắm. Hoy coi như cái fic này thành nơi tui tung những câu chuyện ngắn tui nghĩ ra, với tui thì nó là Draft, còn nếu mn nghĩ nó là 1 cái series nhiều shot ngắn cũng được :>> tui sẽ gấc vui nếu những thứ tui tình cờ nghĩ ra được mn đón nhận:>|

|Về shot Hoa trong nước này thì nó hơi trừu tượng, không biết mọi người có hiểu không. Mà cũng không trừu tượng lắm:> Ai có theory gì gì đó cmt đi cho zui|

|Về shortfic hay longfic (nếu có thời gian) như Hanbin in Hwarang's area ấy, thì tui phải viết draft rất lâu, nên chắc phải lâu lắm mới có một fic như vậy ra đời. Hôm bữa bồng bột đăng cái fic. Hiện tại tui đang ấp ủ một cái:> Cũng ngắn thôi, và ngược lên bờ xuống ruộng. Nói thật tui không biết cách viết ngọt, nhưng mà tui viết theo cảm tính:> đọc để high thui he.|

|Mai còn thi mà giờ viết truyện:D chả hiểu làm sao, hẹn cả nhà bên Hanbin in Hwarang's area nhá.|



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwabin