Chap 1 - Quá khứ, vĩnh viễn màu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

73807, ra đời ở khoang nuôi cấy, trưởng thành cùng khu thí nghiệm.

Không có nụ cười, không có nước mắt, chỉ có vĩnh viễn ngập tràn màu trắng. Trắng, thứ màu sắc đầu tiên và chủ đạo tô vẽ nên cuộc đời.

Màu trắng nơi bốn phía vách tường. Màu trắng của đèn mổ và bàn mổ cậu nằm khi giải phẫu. Màu trắng tấm vải phủ lên những kẻ thất bại. Màu trắng quần áo và găng tay kẻ lai tạo mang.....

Mỗi buổi sáng, thức dậy trong "buồng chứa". Xếp hàng điểm danh để nhận ống dịch, thứ bổ sung dinh dưỡng để chúng không kiệt quệ mà chết.

Ăn xong, những đợt kiểm tra cơ thể kéo dài. Những thứ kim loại, ống tiêm lạnh buốt đâm vào người, mà chúng có hiểu  "lạnh buốt" là gì đâu.

Tiếp đấy, những ca phẫu thuật. Bọn họ, trên người mỗi một giọt huyết đều thuộc về những người khác. Rõ ràng trái tim khỏe mạnh, lại không thể không đổi. Rõ ràng tứ chi kiện toàn, lại cố tình bẻ gãy sau lắp tay chân giả. Rõ ràng đôi mắt có thể thấy, lại muốn gỡ xuống tròng mắt để trang trí.

Những kẻ lai tạo, không phải biến thái, cũng không phải là không có nhân tính. Chỉ là... không để bụng, chỉ để ý sự tình của bản thân. Lại nói, cũng chỉ là một đám thực nghiệm giả.

Thực nghiệm thể thống khổ? Tuyệt vọng? Không phải không biết, chỉ là không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị thôi.

Nơi này người đều không phải ác ma, càng không phải không có nhân tính. Nhìn như điên loạn, lại không hề ngông cuồng, ngược lại: lý trí cùng tỉnh táo.

Tử vong là một điều bình thường. Giống như việc thực nghiệm thể hô hấp, là một điều, thực bình thường. Bọn họ chết đi, tựa như tồn tại, không có gì đặc biệt. Nếu phải hình dung bọn họ, cũng chỉ có "quái" một chữ.

--------------------------

Tay chân bị trói ở trên giường, hai nam hài không có giãy giụa, ngay cả biểu tình cũng không có.

73087 hơi hơi nghiêng đầu, trong lồng sắt, hai con đại tinh tinh bất an rít gào, đấm đấm lòng ngực. Cậu có thể thay trái tim của chúng. Chúng có thể thay trái tim của ai?

Quay đầu lại, giải phẫu bắt đầu rồi,

Lồng ngực bị vạch ra, không thuốc tê, không bất tỉnh, cậu nhìn không thấy trái tim mình, chỉ có thể nhìn da thịt bị mở ra. Người bên cạnh vì đau đớn mà bất giác giãy giụa, kêu thảm thiết.

- Quả nhiên thay tim khỉ đầu chó tương đối tốt hơn sao? Tinh tinh xác xuất thành công quá thấp.

Người mổ tim cậu nói, bởi vì mang theo khẩu trang mà có chút mơ hồ.

Nhưng mà 73807 không biết ngôn ngữ, cậu nghe không hiểu. Cậu chỉ biết mình vẫn hô hấp, mà nam hài bên cạnh đã bất động.

-------------------------

73807 được dạy nói chuyện, còn có biết chữ. Những kẻ lai tạo tựa hồ rất hứng thú với cậu, họ muốn cậu "học tập".

Toán học, Hóa học, Vật lý, Ngoại ngữ,..... Họ kinh ngạc với tiến độ học tập của 73807. Nửa năm sau, họ phát hiện không còn gì có thể dạy cậu.

-------------------------

73807 gặp 70345, một thực nghiệm thể chuyển từ cơ sở khác, có cấy gen dị sinh vật: tròng mắt đỏ tươi, mang theo không giống nhân loại, thuộc về động vật máu lạnh giống nhau vô cảm tình cùng lạnh băng.

Nhưng chỉ 73807 biết, sâu trong đôi mắt ấy, không phải là lạnh nhạt khối băng mà nóng bỏng thái dương.

70345 biết rất nhiều, cũng dạy cậu rất nhiều:

Hỉ là vui vẻ. Khi có được điều mình muốn hay chuyện thuận lợi sẽ vui, lúc ấy nên cười.

Nộ là tức giận. Gặp chuyện không theo ý muốn sẽ khó chịu, muốn la lớn nổi giận.

Ố là thù hận. Bị tước đoạt gì đó hay bị ai đó gây tổn thương sâu sắc sẽ chán ghét, liền căm hờn đối phương.

Ái là yêu thương. Nhưng 70345 bảo cậu vẫn còn nhỏ, chưa hiểu được điều này đâu.

70345 bảo muốn tìm "yêu" thì phải cơ thể căng thẳng luống cuống, tâm trí lúc thanh tỉnh lúc rối loạn, tim đập loạn nhịp mất khống chế....

--------------------------

73807 được dạy chiến đấu: bẻ gãy cổ, cắt động mạch, bắn vỡ đầu, đâm xuyên tim,.... Cậu thực hiện không chút ngần ngại.

Nhưng khi đối diện đối thủ mà cậu vốn tính trước là vô vọng.

Cảm giác này,... cả người căng cứng và loạng choạng vì cơ bắp tê mỏi và vết thương chồng chất, tinh thần mỏi mệt vẫn cố tập trung tìm ra điểm yếu và suy nghĩ chiến lược, trái tim đập liên hồi sau bao giờ vận động và những phút đối diện cái chết. Để rồi khi thấy đối phương bất động trên sàn......

Cậu nói với 70345 cậu tìm ra "ái" của mình rồi, là chiến đấu, là giết chóc. Không như những đợt phẫu thuật mà sinh tử do thực nghiệm giả nắm giữ, nơi chiến trường, những tính toán, nỗ lực và sai số giúp cậu nhận ra mình.... "đang sống và tận hưởng", theo lời 70345.

70345 nói trên đời có nhiều thứ rất đẹp đẽ, những thứ cậu đã "học qua" và chúng mang màu sắc tượng trưng cho ý nghĩa riêng.

70345 nói: "bầu trời" và "biển cả" có màu lam, là màu của hy vọng và ước mơ.

70345 nói: "đồi núi" và "rừng rậm" có màu lục, là màu của thanh xuân và tươi trẻ.

.........................

70345 chợt quay sang cậu:

- Anh thích nhất màu đỏ, rực rỡ như ánh lửa...

- Nhưng màu sắc của lửa phụ thuộc vào vật liệu đốt và các tạp chấ.....

- Dừng dừng! Vậy thì đỏ như rượu, cao quý và diễm lệ...

- Nhưng rượu....

- Aish! Thôi stop! Nói chung anh thích màu đỏ!

70345 không nói: Không như sắc trắng xám nhợt nhạt vì những thực nghiệm, mái tóc 73807 vốn màu đỏ: rực rỡ hơn lửa cháy, diễm lệ hơn rượu nùng.

73807 cũng không nói: Cậu cũng thích màu đỏ, màu máu, màu đôi mắt 70345.

Cứ thế, cậu nghe kể về những điều kỳ diệu của thế giới ngoài khu thí nghiệm.

Cậu... tò mò...

Cậu... muốn ngắm nhìn thế giới ngập tràn những sắc màu diệu kỳ ấy...

Cẩn thận tỉ mỉ lập kế hoạch, kiên nhẫn đợi chờ thời cơ đến, từng chút thâm nhập mọi ngóc ngách, từng bước kích động thực nghiệm thể,.......

Phá bỏ những gông xiềng trói buộc, đập nát những bức tường chắn lối, giết chết  thực nghiệm điên cuồng, tiêu diệt thực nghiệm giả cuồng si, hạ bệ các cao tầng giả dối,.... Tiêu diệt những gì cản đường, lao nhanh ra khỏi nhà tù này...

"Sau này, em có thể dừng lại hàng giờ để ngắm nhìn một bông hoa, một con suối. Nhưng đừng tốn một đời toan tính chiếm hữu nó. Tìm kiếm tự do nhưng đừng bị giam cầm bởi dục vọng"

"Hãy yêu thế gian dù nó bẩn thỉu và xấu xí, vì phải có cái xấu, ta mới nhận ra cái đẹp đang hiện hữu..."

"Nguyện em sống như cuồng phong, tiêu dao tự tại, mạnh mẽ ngông cuồng, không gì cản lối. Vì em đã lỡ quá nhiều, núi sông đất trời có muôn vàn sắc thái, nhân loại có phong phú và kỳ diệu cảm tình, chậm lại hẳn sẽ nuối tiếc"

Quả thật, rất khác so với phòng thí nghiệm. Ánh Mặt Trời mang theo ấm áp, gió mang hơi nước cùng thoang thoảng hương hoa.....

Ngỡ mình hóa cánh én, hướng đến trời xanh,
Trách chỉ là thiêu thân, lao vào biển lửa.

Chỉ là....., 70345, cậu thất bại rồi, cậu vẫn chưa thấy biển cả và rừng rậm, vẫn chưa học được cách biểu đạt cảm xúc, vẫn chưa.....

A....

Đến cuối cùng, kết thúc cho cuộc đời này vẫn là "trắng"....

----------------------------
✴️ Lưu ý:

- Đoạn đầu thật ra là sự kiện xảy ra sau khi 73807 được học ngôn ngữ, vì lúc đó cậu mới có ý thức, mới biết những thứ đó gọi là gì.

- Hisoka trong fic không hẳn là "Hisoka" nguyên tác, phần lớn tính cách vẫn giống nhưng vẫn có sự khác biệt.

Fact꧂:

1. Về vấn đề cảm xúc, 73807 chỉ hiểu định nghĩa và "thực hành" theo lý thuyết. Tỷ như cậu nghĩ trường hợp này nên cười sẽ cười chứ không xuất phát từ bản thân. Vậy nên Hisoka kiếp sau luôn biểu hiện cảm xúc giả dối, cũng giỏi vạch trần lời nói dối của kẻ khác.

2. 73807 từ lúc hình thành đã không phải "người". Mỗi bộ phận, nội tạng của cậu là từ đa chủng loại sinh vật tạo thành, đến cả huyết mạch cũng là một đống gen tổ hợp. Vốn dĩ bản thân cậu là một chỉnh thể của những thí nhiệm phi lý theo khoa học nhưng lại hóa hợp lý với minh chứng là cậu vẫn tồn tại. Giả dối và mâu thuẫn, đó là lý do cậu không tin ai, thậm chí chính mình. 70345 có thể tiếp cận cậu vì cậu nhận định anh cũng là "dị loại" như cậu, duy nhất và độc nhất.

3. Cảm giác "yêu" khi chiến đấu hoàn toàn do 73807 hiểu nhầm. Nhưng 70345 không giải thích vì cảm thấy ít nhất cậu cũng tìm ra điều khiến mình hứng thú. Nhưng cả hai đều không biết cậu cố sinh tồn một cách vô thức vì không muốn không được gặp 70345. Và hiểu lầm này đã ăn sâu tiềm thức, nên 73807 hay Hisoka kiếp sau mới yêu thích chiến đấu với kẻ mạnh như thế.

4. Từ nhỏ trải qua vô số đợt thí nghiệm và chiến đấu, thậm chí không chớp mắt nhìn lồng ngực bị mổ xẻ, 73807 miễn nhiễm với đau đớn, hay là nói đau đớn mới là điều cậu quen thuộc. Cho nên Hisoka kiếp sau có thể dễ dàng hy sinh tay chân, thậm chí là hưng phấn khi bị thương.

5. 73807 chưa hề được học những vấn đề sinh lý vì thực nghiệm giả sợ cậu nảy sinh tò mò sẽ có cảm xúc (tò mò vốn là bản chất khởi nguyên của sinh vật). Cơ bản cậu không biết cả vụ quan hệ tình dục vì trong tư tưởng cậu: trẻ con sinh ra từ ống nghiệm. Vậy nên nếu tim có đập thình thịch (và cơ thể không căng thẳng gì gì đó) thì cậu chỉ nghĩ có vấn đề tim mạch.

Đôi lời kể lể: Tính cách của Hisoka thật sự quá "kỳ hoa" (༎ຶ ෴ ༎ຶ) Phải nghĩ ra tình huống hợp lý để giải thích cho cái tính của anh thật cmn khó ༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro