Chương 1: Bạn có tin...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có tin không?

Vào một ngày đẹp trời nào đó, bạn sẽ gặp chân ái của đời mình.

Vào một buổi trưa hè nóng bức, nhà bạn không bị mất điện.

Vào một ngày mưa tầm tã, bạn không mang ô, một người đàn ông đẹp zai mang ô che cho bạn.

Nếu bạn tin, bạn có thể đang bị bệnh thần kinh giai đoạn cuối--

Như hai con nhỏ này.

"Á hí hí! Feitan cute quá xá! Chồng ưi em iu anh!"

"Chòi ui! Nhìn tục tưng Killua nhà tui xem! Ai lớp diu pặc pặc!"

"Aaaaa! Illumi-tan đẹp trai qué! I want to cưới anh!!!"

"Đã ngu anh lại còn bày đặt sủa tiếng Anh!!! Kurapika mama iu dấu mlem vãiii!"

Hé lô, đã có ai rước mấy cô về trại thương điên chưa? Nếu chưa thì bây giờ tôi gọi là vừa đấy.

.

Đấy là Min và Mon của giây trước, còn Min và Mon của hiện tại----

"Á dcm cíu pé chị ơi! Tụi nó sắp đuổi tới nơi rồi kè chị!"

Thiếu nữ tóc vàng cam vừa lên số vừa mếu máo quay lại nhìn đoàn xe đang đuổi theo phía sau, vặn tay ga tăng tốc lạng lách giữa đường phố. 

Đây là Mon, hai mươi lăm tuổi nhưng tâm hồn mười tám. Tính cách: Lạc quan => lầm đường lạc lối.

"Mẹ mày nhìn đằng trước! Đằng trước kìa con của nợ! Kêu nữa tao với mày thành tiếng vọng ngàn đời dưới lòng đất đấy! Mắc mẹ gì mày gửi định vị cho chủ nợ vậy hả?!!!----"

Cô gái tóc tím phía sau nghiến răng nghiến lợi đáp lại, tiện tay quay đầu cầm quả táo đang gặm dở ném về phía thằng lái xe cầm đầu, khiến cho gã mất tay lái, con xe đánh mấy vòng va vào mấy chiếc xe bên cạnh, ngã lăn xuống đất. 

Còn đây là Min, tuổi cũng hai lăm nhưng tâm hồn thì ba mươi tám. Tính cách: Đời đưa đẩy nhưng tất cả là do bản chất => chơi dơ chơi bẩn không sao, miễn sao tao thắng là được.

"Em có biết đâu! Quen được anh trên mạng kêu gút boi yêu em(s) vô điều kiện, biết thế đéo nào được đấy là chủ nợ từ tám đời tám kiếp hả trời?!"

"Thằng chó đấy trap tao nên tao mới vay tiền rồi quịt nó đấy! Ai kêu mày yêu đương với nó!"

Min vò đầu, nó với nhỏ đang cày lại dở Hunter tập 142 đấy, có làm gì thì cũng phải chờ người ta cày hết phim đã chứ!!

Nó còn chưa kịp nghĩ cách thoát khỏi sự truy bắt của đám người đằng sau kia, thì Chúa đã giúp họ rồi.

'Rầm---'

Một chiếc xe tải mất lái lao đến từ hướng ngược lại, đâm thẳng vào chiếc xe motor phân khối lớn.

Hai thân thể bị nghiền nát, máu đỏ chảy lênh láng khắp nơi. Rồi không biết dính mồi lửa ở đâu, cả chiếc xe bỗng chốc nổ tung rồi bùng cháy ngay giữa con phố gần trung tâm Quảng trường. 

Hai người tử vong, không xác nhận được danh tính. Họ chỉ biết đó là hai cô gái trẻ, tuổi xuân xanh còn chưa chớm nở đã bị vùi nát dưới đống tro tàn.

"Thật đáng thương, còn trẻ mà đã phải ra đi sớm như thế. Đã vậy còn không thể nhận mặt người thân..."

"Xác thành tro bụi rồi, làm sao mà tìm được người nhà, không có người đưa tiễn nữa..."

Người ta xôn xao về vụ tai nạn chấn động gần ngay trung tâm thành phố, thương xót cho số phận của hai người con gái. Nhưng nếu Min và Mon ở đây thì họ cũng sẽ chẳng buồn gì đâu---

"Tụi này làm gì có người thân."

Cũng chẳng có họ hàng hay bạn bè thân thiết.

Min, Mon. Chỉ đơn giản là hai đứa mồ côi, bước ra từ bãi rác của cuộc đời mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh#đn