CHƯƠNG 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans & Beta: Mai_kari

Kurapika: *cầm lấy xấp kịch bản và đi lên lầu, tìm cánh cửa đi lên sân thượng. Cậu hi vọng rằng cửa không bị khóa, và may mắn đã mỉm cười với cậu. Cách xa cánh cửa là một vách ngăn riêng, trong đó có cái ghế dài đặt bên tường. Cậu ngồi xuống chiếc ghế và thở dài. Cậu nhắm đôi mắt để nghỉ ngơi sau một ngày quay phim mệt mỏi. Cậu chỉ mới ngủ được 3 tiếng và nó chẳng thấm tháp gì cả. Hiện tại cậu cảm thấy cả người mệt lả đi. Cậu dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Cơn gió lạnh thổi qua làn da cậu. Cậu hít lấy không khí trong lành và chậm rãi thở ra*

Kuroro: *cầm lấy xấp kịch bản cùng 1 túi nilông có vài lon café, bước chậm rãi và mở cánh cửa sân thượng, bước tới nơi mà Kurapika đang nằm. Bước chân anh rất nhẹ, không có tiếng động nào hoặc do cậu quá lơ đảng để không phát hiện ra. Kurapika vẫn đang nhắm mắt, hít thở không khí trong lành và hoàn toàn thả lỏng. Anh có thể thấy những lọn tóc vàng óng của cậu bay nhẹ theo từng cơn gió. Tóc mái của cậu nhẹ bay làm lộ ra vầng trán – điều khiến cậu lúc bình thường rất nữ tính – khiến cậu trông càng them dễ thương. Anh tự hỏi không biết hiện tại cậu có còn cảm thấy khủng khiếp về cảnh hôn sắp tới hay không, nên quyết định cúi người xuống và bắt lấy – không chạm nhẹ, không lướt qua, không – mà là bắt lấy đôi môi của Kurapika*

Kurapika: *cảm thấy rất mệt mỏi, và cảm thấy vai mình nặng trịch, nhưng quan trọng hơn là cậu cảm thấy khá căng thẳng khi nghĩ đến cảnh hôn sắp tới giữa cậu và Kuroro ... nhưng khi nghĩ tới cảnh ấy cậu chợt cảm thấy thứ gì đó ấm và ẩm ướt trên môi mình, và khi cậu mở mắt ra là khuôn mặt Kuroro đang nhắm hờ đôi mắt trông rất quyến rũ, khiến cho cậu bất động. Trong khoảnh khắc dường như não cậu không hề hoạt động. Ba giây sau, tên khốn ấy còn cả gan dung lưỡi để tách môi cậu ra, tiến hành một nụ hôn mãnh liệt hơn. Đầu cậu chắc mới bị va mạnh vào đâu đó rồi mới để cho anh ta làm thế, để anh ta tiến sâu hơn vào khoang miệng cậu. Mắt cậu mở to hết cỡ, ngược lại với Kuroro đang nhắm ghiền đôi mắt lại để tận hưởng nụ hôn. Cậu có thể cảm nhận được lưỡi của anh ta. Và trước khi nó chạm vào lưỡi cậu, cậu nhanh chóng đẩy mạnh anh ta ra. Anh hơi lảo đảo, có chút khó chịu, nhưng vẫn cười khi thấy đôi mắt mở to hết cỡ cùng khuôn mặt đỏ bừng như núi lửa của Kurapika. Đôi môi cậu mở ra, hơi run, dù cậu trông rất ổn nhưng giọng hét của cậu thì không thể hiện điều đó ...* ANH NGHĨ ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?

Kuroro: *nhếch miệng cười* Giúp đỡ cậu.

Kurapika: Giúp ... đỡ tôi?

Kuroro: *ngồi xuống chiếc ghế dài ngay bên cạnh Kurapika. Anh đặt đống lon café xuống đất rồi lấy ra 1 lon. Anh ngồi bắt chéo chân rồi dung 1 tay mở lon café, tay còn lại thì cầm xấp kịch bản đưa lên đọc. Anh lướt mắt mình theo từng dòng chữ trong kịch bản. Anh làm như từ nãy đến giờ chẳng xảy ra việc gì và nó hoàn toàn tác động gì đến cuộc sống của anh cả.*

Kurapika: *giật mình, rồi lập tức xích người ra xa khỏi anh tới ngay rìa ghế. Cậu chớp mắt nhìn anh cư xử đầy tự tin và bình tĩnh*

Kuroro: Kịch bản này cũng không tệ lắm, đúng không? *hớp 1 hớp cafe*

Kurapika: *vẫn còn bang hoàng sau cú shock nên chưa kịp phản ứng 'Tôi không nghĩ vậy' với câu hỏi đó*

Kuroro: *anh quay lại nhìn cậu, dành đánh mất sự kiên nhẫn* ... Nghiêm túc nào, Kurapika. VẤN ĐỀ CỦA CẬU LÀ CÁI QUÁI GÌ VẬY?

Kurapika: Anh vừa mới HÔN tôi đó tên khốn, vậy anh nghĩ mình có QUYỀN hỏi câu đó hả?

Kuroro: Thì sao chứ? Nụ hôn đó làm cậu bị thương à? Hay nó giết cậu? Có ai khác bị thương hay chết vì nó không? Hay thế giới này sẽ đổ nát? KHÔNG. Cậu nói cứ như nó là một thứ vô cùng khó khăn để chấp nhận rồi cư xử như mình vừa bị mang 1 gánh nặng trên vai vậy. Tôi không thể hiểu nổi cậu. *uống hết lon café trong 1 ngụm*

Kurapika: *thở dốc rồi đưa mắt sang chỗ khác khi thấy kuroro tiếp tục uống café. Cậu vẫn còn thấy ngượng ngùng*

Kuroro: *đặt lon rỗng gần nhau và tiếp tục lấy 2 lon khác ra khỏi túi. Anh quăng 1 lon cho Kurapika* ... Này.

Kurapika: *cầm lấy lon café và đưa mắt nhìn kuroro, giọng đầy sự châm biếm* ... Tôi không hiểu sao anh có thể làm điều này dễ dàng đến vậy. Hay vì tôi quá giống con gái nên anh mới thấy nó dễ?

Kuroro: Phải, cậu rất giống con gái nhưng nó không phải lý do để tôi dễ dàng chấp nhận việc này. Tôi chỉ muốn làm cho xong việc mà thôi.

Kurapika: Vậy tại sao anh lại phải cưỡng hôn hả? Đáng lẽ anh phải hỏi ý tôi trước chứ?

Kuroro: Làm như cậu sẽ đồng ý ấy. Với lại cậu chưa đọc kịch bản à? Nụ hôn đó là bất ngờ đấy. Vì vậy lần sau làm ơn đừng có shock như vậy nữa giùm.

Kurapika: Nhưng ... tôi vẫn không thể hiểu nỗi anh. Sao anh có thể dễ dàng chấp nhận nó đến vậy chứ? Chẳng lẽ anh không cảm thấy bị sỉ nhục hay sao? Khán giả ngoài kia xem chúng ta như những món đồ chơi và điều khiển chúng ta làm những gì họ muốn.

Kuroro: Thứ nhất, tôi không cảm thấy bị sỉ nhục vì nó không ảnh hưởng gì đến lòng tự trọng của tôi cả. Đây chỉ là công việc, và nó không lien quan đến cảm xúc cá nhân. Thứ hai, chúng ta cần phải trân trọng khán giả. Ngay từ đầu cũng vì họ mà chúng ta mới làm công việc này. Thứ ba, chúng ta là những nhân vật được xây dựng nên, vậy thì bị điều khiển cũng có sao đâu.

Kurapika: Nhưng mà ...

Kuroro: Kurapika, chúng ta là người chuyên nghiệp. Cậu biết rõ công việc này yêu cầu điều gì mà, chúng ta phải làm hài lòng người xem. Nếu họ muốn chúng ta hôn, thì chúng ta sẽ hôn. Đạo diễn đã nói vậy. Ngay cả ban thẩm tra kịch bản cũng cho phép chúng ta, có nghĩa nó sẽ không làm tổn thương gì đến chúng ta hay người xem đâu. Đây chỉ là service thôi. Cậu từng làm rồi mà. Lần này cậu cảm thấy xấu hổ vì có máy quay thôi phải không. Nhưng chỉ cần cậu quen với nó thì cậu có thể làm được thôi, tin tôi đi. Tôi cũng từng trải qua cảm giác ấy rồi, nhưng khi hiểu rõ mọi việc tôi quyết định đối mặt với nó. Đó chỉ là công việc, là cách mà mọi thứ phải diễn ra và chúng ta chỉ phải hướng theo nó mà thôi.

Kurapika: *rất vô vọng nhưng vẫn yên lặng lắng nghe Kuroro nói. Cậu mở lon café và uống 1 hớp*

Kuroro: *nhìn Kurapika, trong cậu vẫn còn đang ngượng ngùng* ... Cậu muốn luyện tập nó không?

Kurapika: *bị sặc nước, cậu ho sặc sụa, nhưng vẫn không quên cầm xấp kịch bản ra xa để tránh bị trúng nước* HẢ?

Kuroro: Làm ơn đi. Hôn cũng đâu có tệ đến thế. Tôi thích đôi môi cậu, nó rất mềm mại. Cả hai chúng ta cần phải làm quen với nó mới có thể qua được vụ này mà. Thế thì luyện tập thôi. Nó đâu có làm cậu bị thương. Và giờ cũng chẳng có ai ở đây. Chẳng có gì phải lo cả.

Kurapika: *đầy ngờ vực, nhưng cũng vô cùng ngượng* ...Điên thiệt. Tôi không muốn.

Kuroro: 'thay vì muốn nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa thì anh nên cố gắng chấm dứt cái vụ này càng sớm càng tốt' đó là những gì mà người cố vấn đã nói với tôi. Cậu sẽ chẳng bao giờ thành công khi không bao giờ dám đương đầu với thử thách. Theo 1 hướng tích cực thì ít nhất là nó sẽ giúp cậu qua được cái vụ này. Đừng than vãn nữa. Cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt, thế thì cậu không cần phải tiếp tục lo lắng và tất nhiên cậu có thể yên tâm bắt đầu 1 công việc mới. Cậu chỉ sợ hãi nên mới thấy gắng gượng thôi, cứ xem nó như 1 trò chơi và tận hưởng nó đi. Cố hết sức mình để làm, và cậu có thể thấy được 1 bài học có thể mang đến kinh nghiệm gì cho mình rồi đấy, đúng không?

Kurapika: *chỉ đơn giản ngồi yên nghe kuroro nói, tiếp nhận chúng 1 cách nghiêm túc. Sau vài giây cậu cũng nắm được trọng điểm* Tôi ... hiểu rồi. Tôi nghĩ mình đã đặt nặng nó quá. Anh nói đúng, tôi không chuyên nghiệp tí nào, xin lỗi. Ý tôi là ... tôi xin lỗi vì những gì mình đã nói. Tôi không có ý đó.

Kuroro: Không sao. Tôi cũng muốn xin lỗi vì những gì mà tôi đã nói với cậu. Vậy ... cậu muốn thử trước không?

Kurapika: *càng lúc càng đỏ mặt* Đ-được.

Kuroro: *mỉm cười (theo cái nhìn của Kurapika) * rồi dần tiến sát lại gần cậu*

Kurapika: *cố gắng để tiến lại gần anh hơn, đầu cậu hơi nghiêng qua 1 bên*

Kuroro: *vòng 1 tay quanh vai Kurapika, 1 tay khác thì lướt nhẹ xuống và ôm chặt lấy thắt lưng cậu, kéo cậu sát vào anh*

Kurapika: *hơi bất ngờ và muốn đẩy anh ra* ... Anh có cần phải dính sát tôi đến thế này không?

Kuroro: Không phải cậu đang lạnh sao? Gió ở đây khá mạnh đấy. Với lại, nếu có ai nhìn qua cánh cửa này, thì người đó sẽ không thấy chúng ta đang hôn, và chúng ta có đủ thời gian để tách ra. Đừng lo, tôi đóng cửa chặt rồi, chúng ta có thể nghe được tiếng người nếu có ai bước đến gần đây.

Kurapika: *liếc nhìn cánh cửa, cố gắng nhìn xem nó có được đóng chặt hay chưa, và cầu mong có ai đó đến để giải thoát cậu ra khỏi tình huống này* .. Được rồi, làm lẹ để xong đi.

Kuroro: Này, nhìn lên.

Kurapika: *não cậu như bị chấn động và càng lúc càng xoay điên cuồng. Cậu chỉ có thể làm theo lời anh*. X-xin hãy dịu dàng chút. Đây là lần đầu của tôi.

Kuroro: *phì cười khi khám phá ra thông tin mới* .. Xin đính chính lại: là lần thứ hai của cậu?

Kurapika: *nhướng mày khi nhận thấy được ẩn ý trong đó* Sao cũng được. Làm đi.

Kuroro: Được thôi, à, với lại, *nhếch miệng* .. Thật vinh hạnh khi là người đầu tiên của cậu *cố gắng né tránh ánh mắt chết người của Kurapika và bắt đầu công việc của mình*

Kurapika: *cậu mở to mắt khi nghe thấy câu ấy của Kuroro, và nhìn thấy rõ môi anh chạm vào môi mình. Cậu nhắm mắt lại và căng người khi cảm nhận được nụ hôn sâu hơn của Kuroro, lưỡi anh lướt nhẹ vào trong miệng cậu. Cậu có chút nao núng khi lưỡi anh chạm vào lưỡi cậu. Cậu có thể cảm nhận được mùi hoa hồng dịu nhẹ, và nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt khi Kuroro kéo cổ cậu lại gần hơn, và tay kia siết chặt lấy thắt lưng cậu. Họ ngừng lại vài giây để lấy hơi thở và lại tiếp tục chìm đắm vào nụ hôn, tưởng chừng như nếu lúc này họ đang nằm trên 1 chiếc giường êm ái thì có thể tiến hành bước tiếp theo. Cậu vô thức thả lỏng và chậm rãi vòng hai tay mình lên vai Kuroro. Dường như đó là 1 lời cho phép không lời đối với Kuroro, anh lập tức nhấn chìm hai người họ vào một nụ hôn mãnh liệt hơn nữa (tôi không biết là có giới hạn cho sự mãnh liệt của nụ hôn này hay không. Dù sao thì tôi cũng là người viết, nên ... cứ coi là có đi) cả hai người họ đều nhận thấy rõ được điều mà họ đang làm hiện giờ đã vượt xa cái gọi là luyện tập rồi, nhưng – ai – quan – tâm – khi – chẳng – có – ở – đây. Họ lại tách ra vài giây là tiếp tục. Giờ cậu chỉ ước thế giới sụp đổ, hay thảm họa gì đó lập tức ập đến, khiến thế giới này kết thúc để có thể ngừng lại cái việc này được. Có vẻ như có ai đó đã nghe thấy được lời cầu nguyện của cậu, khi có vài giọng nói quen thuộc vang lên đâu đó và đủ lớn để đưa hai người họ trở về thực tại. Họ chậm rãi tách ra. Rất chậm rãi, cứ như họ đang phải làm một việc gì đó mà họ có thể hối tiếc cả đêm.*

Kuroro: *liếc nhìn cánh cửa* Hmm, hình như có người đang tìm chúng ta đấy.

Kurapika: *hoàn toàn sụp đổ. Họ hôn đến 4 lần. Liên tục. Chúa ơi. Chuyện gì đang xảy ra vậy?* ... À, chúng ta nên xuống thôi.

Kuroro: *nhìn Kurapika, không hề ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt đỏ như ớt chuông của cậu* Thấy không? Nó dễ mà. Làm cái là xong. Cứ nhập tâm vào chính nhân vật, như chơi trò chơi vậy đó. Hiểu không?

Kurapika: *vẫn còn mất hồn* ... Ờ. *đang lơ đãng nên không hề nhận ra Kuroro cũng đang ngượng ngùng. Cậu đứng dậy và thấy lon café của mình đã trống rỗng. Rồi cậu nhớ ra cậu đã làm đổ gần hết lon lúc giật mình nghe thấy lời yêu cầu 'diễn tập' của Kuroro (giờ nói ra nghe có vẻ MỈA MAI làm sao)*

Kuroro: *cũng đứng dậy, lấy túi café của anh và đi theo Kurapika đến cửa* ... Này, biết gì không, tôi chợt thấy mình nên mời Kusarihime-san một bữa mới được.

Kurapika: À há?

Kuroro: Uhm, cậu biết mà, để yêu cầu 1 kịch bản khác trọn vẹn hơn. *3,2,1 ...*

Kurapika: *quay lại nhìn Kuroro với đôi mắt đỏ rực*

Kuroro: Gì chứ? Chẳng phải cậu cũng thích nụ hôn đó sao?

Kurapika: *khởi động niệm*

Kuroro: Này, cậu cũng làm thế được khi không quay phim à?

Kurapika: *gọi Chain Jail của mình ra*

Kuroro: Được rồi. Tôi chỉ đang chọc cậu thôi, không cần nghiêm túc đến thế đâu. *bước đến trước mặt Kurapika đang tức giận* ... Nhưng thật lòng thì đôi lúc chúng ta nên làm lại nó đi. *ngay lập tức bước nhanh hơn, anh chưa muốn chết bây giờ. Nhất là sau khi mới vừa phát sinh chuyện đó*

Kurapika: *chỉ biết đứng lặng, đầy bối rối và khiếp đảm*

HẾT CHƯƠNG 05 THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro