4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó trời mưa to tầm tã, tôi luôn cảm thấy trước lúc ra đi mà trời mưa thì như được ông trời đưa tiễn cho một chuyến hành trình sẽ thuận lợi... À đó là sự "ra đi" lúc chết thôi còn tôi lúc đó vừa bước chân ra cửa gặp mưa đã phát sầu rồi.

Vì cơn mưa đến không báo trước làm tôi có chút do dự, suy nghĩ lại xem có nên đi hay ở lại để hôm khác? Nhưng nghĩ đến dạo này thằng nhóc Hisoka quen được vài người nào đó rồi cứ thần bí không nói cho tôi, đã vậy sáng nào cũng rời nhà sớm đến tận chiều nữa.

Kiếm được bạn mới chắc sắp muốn mặc xác tôi rồi, nhân lúc này tôi đi sớm mặc xác hắn trước.

Bung dù lên, tôi phủi sạch những chần chừ còn sót lại, quả quyết phải lên đường. Đáng ra giờ đó Hisoka chưa về nhà nên tôi mới đi nhưng hôm đó tôi vừa bước một đoạn Hisoka đã xuất hiện.

Vẻ mắt lúc đó của Hisoka à? Hình như là nghi hoặc hoảng hốt, hắn ta hỏi tôi tại sao lại cầm theo đồ?

Tôi rất thoải mái nói với tên nhóc đó là tôi chơi chán chỗ này rồi nên chuẩn bị đi nơi khác. Khác phải dự liệu của tôi, Hisoka không vui mừng phát điên với điều đó mà là bàng hoàng tức giận đến đỏ cả mặt. Hắn ta chạy tới trước mặt tôi, nắm chặt cổ tay của tôi hung dữ nói rằng tôi không được rời đi.

Đến lượt tôi trở nên khó hiểu? Một kẻ đàn áp như tôi muốn đi, còn không mau mở tiệc ăn mừng mà lại muốn tôi ở lại sao? Tuy Hisoka nói không cho tôi nhưng tôi trước giờ đâu để tâm lời hắn, tôi dễ dàng rút tay mình ra, mỉm cười nói tạm biệt.

Hisoka như phát điên vậy, hắn ta kích động nhất định chắn đường, tôi nói lời nào cũng không chịu để tôi đi.

Hết cách tôi đành đánh cho tên nhóc đó một trận nằm bẹp dí dưới nền đất ướt rồi không chút lưu tình xách đồ bước qua.

Hisoka có lẽ rất tức giận, mắt đỏ lừ trừng trợn, còn nói cái gì mà nhất định sẽ không tha thứ cho tôi. Lúc đó tôi cũng hơi lo lắng cho tương lai nhưng vẫn không dừng bước, thẳng mặt một đường như vậy biến mất.

Đến hôm nay khi Hisoka ở trước tôi, lộ ra bộ dáng của kẻ thua cuộc cùng vẻ mặt bất đắc dĩ, mỉm cười thay tôi vén những sợi tóc che trước mặt.

"Tôi không làm được, không bỏ rơi em nổi. Sao em có thể dứt khoát bỏ tôi như vậy nhỉ?"

...

Tôi đứng im không nói lời nào, chỉ chờ bản thân tự hồi phục ít nhiều để có thể nói lời xin hàng.

Tôi không thể dụng hết 100% sức mạnh của hệ cụ thể hoá vì phải duy trì hình dáng trẻ con, tốn nhiều sức lực lắm. Với cả tôi bắt đầu tạo dây lơ lửng xung quanh bản thân rồi sẽ không dễ dàng bị đánh trúng nữa đâu.

"Nhất định không đánh trả à? Vậy thì sẽ chết đó!" Hisoka cau mày khi tôi không trả lời, tôi chỉ thầm phỉ nhổ tên này khốn nạn, hắn rõ ràng là muốn đập tôi lại không cho tôi nói gì.

Hisoka phi những lá bài còn sắc hơn dao về phía tôi, mọi người bên ngoài xôn xao, tiếng hoảng sợ của đám Gon ầm ĩ cả lên. Có vẻ họ cảm thấy tôi thảm thương quá rồi, không thể né nổi những lá bài phi nhanh đến độ họ không thể nhìn bằng mắt thường.

Những lá bài đáng ra sẽ bay tới cắt đứt cổ tay cổ chân tôi bỗng dừng lại giữa không trung. Chúng bị gập lại, lơ lửng bất động ở trước mặt tôi, nhìn những lá bài bị dây cuốn lại tôi khẽ cử động các ngón tay để siết lại rồi nhìn chúng bị đứt làm đôi rơi xuống mặt sàn.

Tôi không đánh trả cơ mà cũng chả để cho Hisoka có thêm cơ hội đánh trúng tôi nữa. Hàng trăm sợi dây niệm mỏng như chỉ được tôi bày xung quanh bản thân và không phải ai cũng thấy được, tôi nghĩ người duy nhất nhìn được chỉ có lão Netero mà thôi... Hisoka có vẻ cũng lờ mờ thấy ít nhiều nhưng nhất định không thấy hết được, dù sao đây cũng là chiêu mạnh nhất của tôi mà.

Tạo ra dây mỏng và sắc rồi dùng tuyệt che đi khí của chúng.

Hít thở một hơi dài, tôi ho khan vài tiếng thấy giọng đã thông liền giơ tay lên xin đầu hàng!

Mãi mới nói được đấy! Nãy giờ mở miệng chỉ muốn phun máu như mấy kẻ mắc bệnh lao thôi ... Hisoka cười cười với tôi, cũng không ngăn cản tôi dừng cuộc đấu này lại.

Đối thủ là người khác thì tôi cũng không thảm như vậy.

"Nagi! Không sao chứ?" Đám Gon, Killua ngay lặp tức chạy tới đón tôi.

Tôi cảm thán mình thật cố chấp khi giữ nguyên bộ dáng này và tên khốn kia cũng đủ ác, không cho tôi được chịu thua sớm.

"Tớ không sao..." Giọng tôi khàn khàn, nói chuyện cũng khó nghe.

Trận tiếp theo của Gon, tôi không thể xem mà bị đưa đi chữa thương nghỉ ngơi. Killua nói tôi không cần quay lại trận sau vì cậu ấy sẽ chủ động chịu thua.

Tôi vẫn hơi tiếc vì việc này, cơ mà thú thực tôi hơi sợ tôi mà đấu Killua lại nổi tính xấu muốn bắt nạt người yếu của mình... Dù tôi yêu thích Killua cực kì nhưng tính xấu lâu ngày khó bỏ.

Nằm trên giường bệnh, một mình tôi trong phòng nhìn chăm chú trần nhà. Tôi đang tự hỏi, có nên tiếp tục duy trì dáng vẻ này không nhỉ?

Chắc quái gì Hisoka đã nhớ tôi là đứa nào chứ? Mười mấy năm đủ để một đứa trẻ quên đi nhiều chuyện mà.

Nghĩ bụng sẽ không có ai đến thăm mình lúc này nên tôi quyết định biến trở về bộ dáng cũ của mình. Cảm giác sảng khoái cực kì, như vừa dỡ mấy tấn gạch trên người đi vậy, toàn thân nhẹ nhàng cả đi.

Nếu hệ chính của tôi là biến hoá thì tốt rồi, tôi sẽ chả gặp vài tác dụng phụ kiểu này.

Kéo chăn trùm kín mặt chỉ lộ chút trán, tôi yên chí chìm vào giấc ngủ. Tôi hoàn toàn không biết được rằng có người tiến vào ngay sau đó và vén chăn lên để nhìn gương mặt trưởng thành lúc đó của tôi.

Cơ mà không biết cũng tốt, biết sẽ sợ chết khiếp mất.

Tôi ngủ ngon lành đến khi nghe được tiếng mở cửa, trong chăn tôi từ một thiếu nữ ngay lặp tức biến về dáng vẻ đứa nhóc mười hai.

Người đến hoá ra là Gon, cậu ấy qua thăm tôi tiện thông báo rằng kì thi đã kết thúc.

"Killua bị loại ư!? Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tôi giả bộ kinh ngạc dù thực tình thừa biết lí do.

Từ lúc nào mà tôi học được diễn trò nhỉ?

Gon buồn bã kể cho tôi về chuyện Killua gặp đối thủ là anh trai của cậu ấy. Nào nào đừng buồn, chuẩn bị được tới thăm quan gia đình Zoldyck rồi!

Tuy lòng vui sướng nhộn nhịp nhưng ngoài mặt lại theo Gon tỏ ra lo lắng buồn rầu tự trách.

Theo đúng kịch bản, chúng tôi lên đường đến thăm trang viên Zoldyck để gặp Killua. Đây lần thứ hai tôi đến nơi này rồi, hồi xưa ngay khi rời khỏi chỗ Hisoka tôi liền đến du lịch, còn thuận tiện chụp ảnh trước cổng làm kỉ niệm.

Sau chục năm quay lại thì nơi này vẫn y như vậy, không hề thay đổi. Tôi vẫn cảm nhận sự áp bức khổng lồ đến từ cánh cổng địa ngục của gia đình này...

Ngắm nghía xung quanh một hồi, tôi nhìn lại phía Leorio đang ra sức mở thử tầng đầu tiên của cổng. Cánh cổng đó quả thực rất nặng, năm đó tôi thử cũng không mở được.

"Nagi muốn thử không?" Gon sau khi cố gắng hết sức cũng không làm lay chuyển cổng, tình cờ quay đầu thấy tôi nhìn chăm chú liền nghĩ rằng tôi cũng muốn thử còn nhanh nhẹn đứng tránh sang một bên.

Dù sao tôi cũng không mở được nhưng vẫn làm bộ làm tịch chạy tới "ưỡn ẹo" trước cổng. Tôi đặt tay lên cánh cổng, thử dùng một lực mạnh đẩy, ai ngờ thử cái lại mở được luôn!!!!

Tôi há hốc, mọi người cũng há hốc. Cánh cổng mấy tấn bị tôi nhẹ nhàng đẩy ra được... Đầu tôi rất nhanh nhảy số để đưa ra đáp án cho việc đẩy được cổng.

Có thể vì thời gian sau này tôi bắt đầu luyện thêm cả hệ cường hoá nên sức mạnh thế chất thay đổi nhiều. Nhưng đấy là tôi biết vậy... Giờ làm thế nào giải thích tự nhiên cho những người đang kinh ngạc há hốc đằng sau đây?

"Nagi... Cậu khoẻ thật đấy..." Trong mắt Gon nhìn tôi lại sáng lấp lánh như vì sao, cậu ấy không chút nghi ngờ gì về sức mạnh của tôi cả

Vì điều đó nên tôi ngại ngùng cười không giải thích điều gì hết, cứ đúng như lời Gon đi, tôi rất khoẻ vậy thôi.

Người đàn ông giữ cổng khá bối rối trước việc này, đây là lần đầu có vị khách viếng thăm không báo trước có thể mở được cổng. Nhưng ông ấy cũng chả thể ngăn cản nổi chúng tôi, đành chúc chúng tôi một cầu lên đường bình an.

Vì tôi rất thích nhà Zoldyck nên phân đoạn này trong truyện tôi đặc biệt nhớ kĩ. Lát nữa sẽ gặp một cô bé canh chừng ở cổng tiếp theo, tôi có thể gặp được mẹ của Killua và Kalluto nếu để Gon dùng tâm thuyết phục cô bé kia. Còn không thì muốn đi nhanh tôi trực tiếp đánh ngất cô bé là được...

Chuyện còn lại giao cho Gon, dù sao cậu ấy cũng có kĩ năng lời nói lay động mọi tâm hồn, Gon chỉ cần ánh mắt và những lời nghe vô lí nhưng cự kì thuyết phục là đã có thể lay chuyển nhiều người. Tôi thì chả làm được, tôi ăn nói không khéo lại có hơi láo... dễ khiến người khác muốn đánh một trận.

Khác với Leorio và Kurapika căng thẳng để mắt Gon, luôn sẵn sàng hành động nếu Gon có chuyện thì tôi lại lỡ đễnh nhìn ngó khắp các bụi cây để chờ hai chủ nhân nhà Zoldyck xuất hiện.

Cơ mà... Chờ mãi mà chả thấy đâu...

Có phải vì tôi lỡ khiến cho cả bọn đi được tới chỗ này sớm hơn kịch bản nên mới như vậy không?

Gon đã có thể đánh bại màn tâm lí với cô hầu Canary, điều này giúp chúng tôi tiến đến dinh thự nơi quản gia sinh hoạt mà không gây nhiều thương tổn.

Ít ra thì vị quản gia Gotoh vẫn xuất hiện ở cửa ngay khi chúng tôi vừa đến như đã biết trước, điều này giống với nguyên tác nên tôi yên tâm trở lại. Trong một phút chốc nghĩ việc nguyên tác phần này bị tôi làm lệch, tôi còn hi vọng bản thân có thể đi xa hơn di thự quản gia tiến cả vào dinh thự chính trên đỉnh núi đấy.

Được tiếp đãi khá là chu đáo, chúng tôi cuối cùng ngồi xuống với nhau trò chuyện tâm sự. Nói là trò chuyện nhưng không khí vẫn rất trịnh trọng, chủ yếu là Gon và quản gia Gotoh nói với nhau, tôi cùng mọi người ngồi im ăn bánh uống trà.

Gotoh mời chúng tôi tham gia trò chơi tung đồng xu, tuy ông ấy ngỏ lời mời nhưng không cho phép từ chối. Mạng sống của cô hầu Canary được đem ra nên chẳng còn cách nào khác rồi.

Tôi nhớ rõ ràng Gon sẽ có thể qua được trò này, tôi cũng có thể nhưng phải dùng mánh vì độ linh hoạt trong quan sát của tôi không tốt cũng chẳng có sự nhạy bén đặc biệt nào. Vậy nên tôi rất nhanh là người đầu tiên bị loại khỏi cuộc chơi.

Ngồi không như vậy rất nhàm chán, nghĩ đến đỉnh ngọn núi này là dinh thự nơi các vị chủ nhân của gia tộc Zoldyck sinh sống là tôi lại ngứa ngáy muốn chạy đến xem. Thật tiếc vì Gon, Kurapika và Leorio đều là những người tâm địa tốt lại tử tế sẽ không theo tôi làm loạn...nếu người đi cùng tôi là Hisoka, khẳng định hắn sẽ đá văng mấy quản gia trước mặt rồi vác tôi chạy đi xem nhà người ta. Không thể không thừa nhận, Hisoka là tên xấu tính hợp cạ với tôi nhất.

Tại sao giờ lại nghĩ đến hắn nhỉ?

"Nagi!" Gon vỗ nhẹ vai tôi làm tâm hồn đang treo lơ lửng của tôi bị kéo trở lại mặt đất, tôi có chút ngơ ngác nhìn sang.

Thấy Killua không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt rồi, cậu tay đút túi quần dáng vẻ ung dung, tự tin mỉm cười với mọi người. Nói thực tôi vừa thoáng nhớ đến Hisoka, cảm thấy giống Hisoka khi nhỏ, trừ lúc ở trước mặt tôi bị bắt nạt thì ở trước kẻ khác Hisoka cũng có bộ dáng như vậy.

Tự nhiên hôm nay cứ nhớ về Hisoka, chẳng lẽ tôi dính phải bùa ngải gì?

"Có chuyện gì vậy? Gặp tớ không vui sao?" Killua nhìn sang vẻ mặt thất thần của tôi, cậu ấy vẫy vẫy tay trước mặt tôi thu hút chú ý sang.

"Không có, gặp Killua tất nhiên là vui rồi!" Tôi lắc đầu khẽ, cố gắng ném hình ảnh của Hisoka biến khỏi đầu.

Ui, biến thái không cần phải quan tâm!

Chúng tôi cùng nhau rời khỏi khu vực nhà Zoldyck, tôi tiếc nuối thật nhiều vì chưa gặp được người nhà Killua... Vậy chỉ có thể chờ cơ hội trong tương lai, tôi xin đứng phía xa để được xem tận mắt.

Gon hỏi dự định của tôi lúc này, tôi không cần suy nghĩ nói mình chưa biết đi đâu, rất rảnh rỗi nên cậu ấy ngỏ ý mời tôi cùng đi. Đương nhiên là tôi đồng ý rồi, được đi cùng nhân vật chính thì còn lo gì những ngày tháng về sau, tất cả sẽ đều vui vẻ, kích thích cho xem.

Theo đúng trong truyện thì sau khi rời khỏi nhà Zoldyck, chúng tôi thẳng tiến đến Đấu trường trên không. Lúc đứng ở nơi đó tôi có hơi chần chừ... Trước tôi từng qua đây quậy phá rồi, tên và thông tin đều đã được lưu lại.

Tôi thực lòng vẫn muốn sắm vai thiếu nữ mong manh yếu ớt nhưng cũng không muốn thua ở đấu trường. Cơ mà tôi chả biết được, bản thân muốn đóng vai này nhưng hình ảnh tôi trong mắt Gon và Killua đã sớm mạnh mẽ vô cùng, nhất là sau khi tôi mở cổng nhà Killua.

Tầng đầu trôi qua cực kì dễ dàng, tôi còn chả cần động tay chân, mới áp khí của một chút mà đối thủ đã lăn lóc trên sàn rồi.

"Cô từng lên tầng 220, giờ có thể lặp tức chuyển lên tầng 200!" Người quản lí chạy tới phía tôi, thông báo cho tôi biết về quyền lựa chọn lên tầng tiếp theo của mình.

May mà Gon và Killua không ở chỗ này.

"Không cần, cho tôi lên tầng 50 là được!" Tôi tất nhiên là cùng đi từ tầng thấp với đám Gon, sau khi nhận thẻ phòng mới tôi hội quân với đám Killua và Gon.

Tầng năm mươi chúng tôi quen được một câu nhóc tên Zushi, hình như tầm tuổi Gon với Killua. Tôi xem hunter x hunter tận hồi còn đi học ở kiếp trước, nói chung là lâu thật lâu rồi, tôi chỉ nhớ được nội dung chính mà tôi yêu thích chứ những thứ tiểu tiết xung quanh tôi không ấn tượng lắm.

Cậu bé Zushi này có lẽ là một nhân vật sẵn của truyện, hoặc có lẽ là bọn tôi tình cờ gặp lúc này mà thôi. Tôi chỉ nhớ là đến đấu trường trên không sẽ giúp Gon và Killua học được sử dụng niệm, còn ai dạy thì cũng chả rõ nữa.

"Tớ đã xem trận đấu của Nagi! Cậu thật sự rất giỏi!!!" Zushi khen Gon với Killua một lần rồi lại đặc biệt khen tôi một lần, tôi có chút nghi hoặc, trên sàn đấu tôi với đối thủ còn chưa đụng chạm nhau mà cậu ta cũng nhìn ra tôi giỏi hay không à?

Tôi dùng ngưng kiểm tra khí của cậu ta, ra là cũng khai niệm rồi tuy khí còn rất yếu, có lẽ mới luyện tập mà thôi.

"Cậu cũng rất giỏi nha, tuổi còn nhỏ đã biết nhiều rồi!" Người ta đã khen tôi thì tôi cũng khen lại, tuổi nhỏ học võ được như vậy cũng rất đáng khen tiếc là sẽ không phải dạng có thiên phú cao như Killua và Gon.

Cơ mà cứ là những em trai đáng yêu là được lòng tôi rồi. Tôi sẽ cố gắng chiếu cố mấy đứa nhóc này trong thời gian ở đây.

Nghĩ là như vậy nhưng hoá ra bản thân tôi cũng khó mà tự chiếu cố được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro