Cuộc chiến trên phi thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua vòng thi nấu ăn thì bọn họ sẽ được nghỉ ngơi trên phi thuyền của hiệp hội và 8h sáng hôm sau sẽ đến chỗ của vòng thi tiếp theo nên Kurapika và Leorio đã đi nghỉ sớm vì mệt còn Elysia thì bị Gon và Killua kéo đi khám phá phi thuyền. Elysia biết rõ là dù cô có phản kháng không muốn đi thì cả hai cũng sẽ kéo cô đi 

Cả bọn đi khám phá hết mọi ngóc ngách của phi thuyền lẻn vào nhà bếp thì bị đầu bếp đuổi ra, sau đó bọn họ cùng nhau ngồi ngắm phong cảnh của thành phố 

" Nè tớ chỉ tò mò thôi. Bố mẹ của cậu đâu rồi Killua " Gon

" Họ còn sống. Có lẽ vậy" Killua nhàn nhạt trả lời có vẻ không mấy thích thú khi nói về gia đình 

" Họ làm gì vậy ? " Gon

" Họ là sát thủ " Killua

" Gì cơ ? Cả hai sao?" Gon có vẻ rất ngạc nhiên khi nghe Killua nói

killua bật cười trước phản ứng của Gon

" Cậu phản ứng thế à? Cậu quả là thú vị mà!"

" Hả " Gon ngơ ngác không hiểu điều cậu muốn nói là gì

" Cậu là người đầu tiên đáp lại tớ nghiêm túc đến vậy đấy " Killua

" Vậy là cậu nói thật phải không" Gon

" Sao cậu lại nghĩ vậy ? " Killua 

" Chỉ là linh cảm thôi" Gon thành thật đáp

" Kỳ lạ thật. Người ta  chỉ thích tớ vì họ không biết tớ có đang nghiêm túc không"

Sau đó Killua đã kể về gia đình của mình , một gia đình với tất cả các thành viên đều là sát thủ. Họ rất kỳ vọng vào Killua sẽ trở thành một sát thủ tài năng, nhưng Killua lại không muốn bị sắp đặt như thế. Nên cậu ấy đã đâm mẹ mình và anh trai của mình. Cậu mong mình sẽ trở thành sát thủ để có thể lấy đầu của gia đình mình lấy tiền thưởng

Gon nghe Killua kể thì chỉ bật cười, gia đình cậu ấy thật thú vị 

" Gia đình của Killua thú vị lắm phải không Elysia?"

Lúc này cả hai đều nhìn về hướng của Elysia, cô chỉ đang nhìn ngắm khuôn cảnh thành phố mà không hề nghe câu chuyện của Killua. Khi nghe Gon hỏi thì chỉ nhàn nhạt đáp:

" Ừm, cũng có chút thú vị!"

" Cậu không hề ngạc nhiên khi nghe Killua nói cậu ấy là sát thủ sao? " Gon tò mò vì sao Elysia lại trông có vẻ bình tĩnh như vậy

" Không hề , bởi vì ngay từ đầu tớ đã biết cậu ấy là sát thủ rồi. " 

" Làm sao mà cậu biết ?" Gon bất ngờ hét lớn 

Elysia lúc này mới quay về phía của cả hai rồi từ từ nói :

" Cậu ấy thuộc họ Zoldyck " 

" Chỉ vậy thôi sao ? " Gon

" Zoldyck là tên của một gia tộc sát thủ hàng đầu thế giới họ rất nổi tiếng trong thế giới ngầm nên khi biết về họ của Killua tớ đã có thể chắc chắn rằng cậu ấy là sát thủ "

" Vậy cậu không hề sợ sao? " Killua lúc này mới lên tiếng giọng nói có chút lạnh lùng 

" Haha..Sao lại phải sợ chứ " Elysia khẽ bật cười nhìn Killua

Elysia mỉm cười tinh nghịch nhìn về phía Killua " Tớ đã nói rồi cậu và tớ không khác gì nhau đâu"

" Vậy bố mẹ cậu đâu rồi Elysia?" Gon 

" Họ mất rồi " Elysia nhàn nhạt đáp trông cô có vẻ rất buồn 

" Tớ xin lỗi " Gon cảm thấy có chút ấy náy khi gợi nhớ về chuyện buồn của Elysia

" Cậu không cần phải thấy có lỗi đâu Gon. " Elysia trấn an Gon 

Sau đó Elysia nhìn cả hai rồi từ từ kể câu chuyện về quá khứ của mình

" Thật ra tớ được sinh ra tại thành phố Sao Băng, nơi được mệnh danh là bãi rác của thế giới và là nơi con người có thể bị vứt bỏ. Bố mẹ của tớ đều qua đời trong một vụ cướp bóp vào năm tớ 3 tuổi và đó là lúc tớ bắt đầu cuộc sống lang thang của mình"

" Năm tớ 6 tuổi, một gã điên đã nhận nuôi tớ dạy tớ cách để sinh tồn và giết chóc. Sau đó gã điên ấy bắt tớ đi làm một số vụ đầu độc, cướp bóc và ám sát không ngừng với mục đích là sống sót và mạnh mẽ lên. Tớ từng muốn được hạnh phúc được có một gia đình của riêng mình nên tạo dựng nhiều thân phận giả mạo, sống những cuộc đời đầy dối trá nhưng kết quả vẫn vậy không một ai chịu chấp nhận tớ khi họ biết những gì tớ đã làm, kết quả tớ vẫn là người bị bỏ rơi. Sau đó gã điên đã nhận nuôi đó kêu tớ đi thi cuộc thi thơ săn rồi bảo tớ muốn làm gì thì làm. Nói chung là lại bị vứt bỏ."

Đôi mắt của Elysia tràn ngập sự buồn bã và đau thương khi nói về quá khứ. Một quá khứ vô cùng tệ hại và tăm tối khiến cho Gon và Killua cảm thấy vô cùng tiếc thương cho cô. Bọn họ liền ôm chặt lấy cô vỗ về nói

" Cậu không cần phải buồn về quá khứ đâu Elysia, bọn tớ sẽ giúp cậu tạo nên thật nhiều kỉ niệm đẹp" Gon

" Không cần phải lo về việc người khác sẽ làm khó cậu, bọn tớ sẽ là người bảo vệ cậu " Killua

Bọn họ không hề biết là lời nói của họ khiến cô vui đến nhường nào, đây là lần đầu có người chịu nghe cô nói , thông cảm cho hoàn cảnh của cô đồng ý bảo vệ cô cho cô những kỷ niệm mới tuyệt đẹp.  Elysia ôm lại cả hai rồi nhẹ nhàng hỏi:

" Chúng ta sẽ mãi là bạn chứ . " 

" Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ mãi là bạn của nhau đúng không Killua! " Gon

Killua khẽ gật đầu rồi nhìn Elysia với ánh mắt dịu dàng " Chắc chắn rồi!"

Cả ba mỉm cười vui vẻ nhưng  ngay lạp tức cảm nhận được một khí tức kì lạ nhìn về phía bọn họ nhưng lại không hề thấy một ai đến, Hội trưởng Netero đi về phía bọn họ Gon đã hỏi ông có thấy một ai khác không thì ông đã nói là không biết. 

Nhưng điều đó không thể đánh lừa được Killua và Elysia vì cả hai đều biết người đó chính là ông, phải có tốc độ nhanh đến mức nào mới có thể di chuyển được như thế chứ.

Sau đó chủ tịch Netero đã đưa ra một lời đề nghị rằng nếu như cả ba thắng ông ấy trong một trò chơi thì sẽ được cấp phép trở thành thợ săn chính thức

Với điều kiện hấp dẫn như vậy thì Gon và Killua đã nhanh chóng đồng ý ngay. Nhưng riêng Elysia thì không cô biết rõ thực lực của mình sẽ không thể nào thắng được.

Killua là người đầu tiên đấu với chủ tịch, cậu ấy đã sử dụng kỹ thuật của sát thủ khiến người khác không cảnh giác rồi tấn công nhưng chủ tịch vẫn né được. Sau đó cậu liền đánh mạnh vào chân ông ấy

" Cú đá ấy rất mạnh, người thường chắc là đã bị gãy xương rồi" Elysia nghĩ

Killua đá mạnh như vậy mà chủ tịch vẫn không hề hấn gì ngược lại còn làm cậu ấy đau đớn nữa

" Ông ấy chắc chắn là một cao thủ sử dụng nen" Elysia

Sau đó Gon vào thay người nhưng kết quả vẫn không được gì, sau khi nhìn bọn họ chật vật cũng không thể nào hạ được chủ tịch Netero. Elysia liền nghĩ ra một kế hoạch có thể giúp đỡ họ, cả hai nghe xong thì gật đầu bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch.

Không ngoài kế hoạch của cô quả nhiên đã khiến cho chủ tịch Netero mất cảnh giác lợi dụng sơ hở đó để Gon có thể đánh bại được ông.

Nhưng mà kế hoạch nhỏ của cô làm sao có thể đánh bại được một cao thủ lão luyện như chủ tịch hiệp hội thợ săn chứ. Ông ấy vẫn có thể né được còn khiến cho Gon và Killua phải nếm mùi thất bại.

Quá bực tức vì không thể đánh bại được chủ tịch nên Killua đã giận dỗi bỏ đi. Trước khi đi vẫn không quên kêu Gon theo nhưng cậu ấy vẫn kiên quyết muốn thử sức tiếp.

Killua không thể thuyết phục được Gon nên cũng bỏ đi nhưng cũng không quên hỏi Elysia

" Elysia cậu có đi nghỉ không?"

" Có chứ, nhưng cậu cứ đi trước đi tớ sẽ theo sau"

Killua gật đầu hiểu ý rồi rời khỏi phòng, Elysia đi về phía của Gon nói

" Không cần phải cố hết sức đâu Gon, nếu mệt thì cậu nên đi nghỉ sớm vì mai chúng ta còn phải thi nữa đó"

" Tớ biết rồi, tớ sẽ cố gắng hoàn thành sớm thôi" Gon mỉm cười đáp đôi mắt ẩn chứa đầy quyết tâm muốn chiến thắng.

" Quả nhiên vẫn không thể thuyết phục được cậu mà, nếu vậy thì cố lên nhé" Elysia khẽ thở dài mỉm cười nhìn Gon

Gon gật đầu đồng ý rồi cô cũng quay người rời đi. Đi được một quãng thì đã thấy máu chảy thành một vũng lớn có hai xác người chết trong tình trạng mất đầu. Trông có vẻ khá ghê rợn

Không cần nói thì cô cũng biết ai là người làm việc này. Elysia tăng tốc đi về hướng của người phía trước, tay cô nắm chặt lấy bàn tay của Killua.

Killua khẽ đưa bàn tay có móng vuốt sắc nhọn về phía người đang nắm lấy tay cậu. Killua đang tức giận cả người đầy sát khí ý định giết chết kẻ đang nắm tay cậu nhưng khi chợt nhận ra đó là ai thì cậu đã nhanh chóng dừng lại .

" Elysia.." Killua khẽ nói trong giọng nói dường như có chút run rẩy

" Sao cậu lại ở đây!" giọng của Killua khẽ run rẩy có chút sợ hãi

Làm sao mà cậu không run sợ chứ, chỉ một chút nữa là cậu đã hại Elysia rồi. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì cậu biết làm sao đây, biết phải giải thích như thế nào với Gon rằng cậu đã xém giết bạn của mình, cậu chỉ mới vừa hứa sẽ trở thành bạn của Elysia mà bây giờ thì suýt chút nữa thì đã ra tay với cô ấy. Khuôn mặt Killua tối sầm lại cảm giác áy náy và tội lỗi cứ không ngừng dâng lên trong người 

Một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại khẽ vuốt ve má cậu, dịu dàng và ân cần an ủi cậu. Killua đưa mắt nhìn Elysia thì thấy cô không hề sợ mà chỉ mỉm cười.

Sau đó Elysia ấy ôm chầm lấy Killua nhẹ nhàng vỗ về an ủi cậu, cậu cũng ôm chặt lấy Elysia như sợ rằng sẽ đánh mất cô ấy

" Sao cậu lại không tránh?" Killua khẽ nói

" Vì cậu sẽ không làm hại tớ" Elysia

" Nếu lỡ như tớ không thể dừng lại kịp thì cậu... cậu sẽ.."

Killua run rẩy ôm chặt lấy Elysia cậu rất sợ mình sẽ làm hại cô, cảm giác tội lỗi cứ không ngừng dâng lên

Elysia chỉ nhẹ nhàng vỗ vào lưng Killua rồi an ủi cậu

" Không cần phải thấy áy náy với tớ nhưng dù sao thì đó cũng là cậu nên tớ tin cậu sẽ không làm hại tớ"

Lời an ủi của cô thật sự có tác dụng, Killua đã cảm thấy khá hơn cậu nhẹ nhàng buông cô ra, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô

" Cảm ơn cậu Elysia"

" Không cần phải cảm ơn tớ, chỉ cần cậu nhớ chúng ta là bạn bè và bạn bè thì luôn tin tưởng nhau "

Elysia mỉm cười đáp lại cậu sau đó cô ấy kéo cậu đi theo

" Được rồi bây giờ cũng đã muộn nên chúng ta phải ngủ thôi để chuẩn bị cho vòng thi ngày mai "

Cả hai tới một căn phòng nơi gần chỗ Kurapika và Leorio nghỉ ngơi rồi ngồi xuống. Elysia tựa đầu vào vai của Killua, cậu thấy thế thì cũng chỉ mỉm cười rồi đưa tay nhẹ nhàng kéo Elysia lại gần.

Killua khẽ mỉm cười trước hành động dễ thương này của Elysia, cậu khẽ tựa vào đầu của Elysia rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro