Đầm lầy lừa đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi được một lúc thì nhiều thí sinh cũng đã đến nơi nhân lúc đó thì Gon đã hỏi Elysia:

" Elysia à, sao cậu lại muốn tham gia kì thi thợ săn vậy? "

Gon vô cùng tò mò lý do mà Elysia tham gia cuộc thi này, Gon nhìn Elysia bằng ánh mắt hiếu kỳ và hào hứng muốn biết câu trả lời.  Elysia nghe Gon hỏi thì khẽ nghĩ ngợi một chút cô nhìn Killua rồi lại nhìn Gon mới trả lời:

" Ừm phải nói sao nhỉ? Thật ra việc này một phần là do tớ bị ép còn lại thì tớ nghĩ có giấy phép thợ săn cũng khá tốt nên mới đồng ý tham gia" 

" Vậy hai cậu tại sao lại đến đây thi? "

" Tớ thì muốn đi tìm bố vì ông ấy là một thợ săn " Gon hào hứng đáp

" Bố của cậu làm thợ săn sao? Vậy ông ấy là thợ săn gì vậy Gon ? "

Đôi mắt của Elysia sáng long lanh bởi sự tò mò cô muốn biết nhiều thêm về nữa  , nhưng trái với suy nghĩ của cô thì Gon chỉ gãi đầu cười ngây ngô đáp

" Thật ra thì tớ cũng không biết cha mình là thợ săn gì, hehe "

Elysia ngơ ngác nhìn Gon, cô dường như không tin những gì mình vừa nghe.

"Cậu kỳ lạ thật đó!" Elysia

" Cậu muốn trở thành thợ săn nhưng lại không biết cha mình là thợ săn gì sao?" Killua

" Tớ được Mito-san nuôi dưỡng "

" Vậy Mito-san là ai vậy ?" Elysia

"Mito-san là dì tớ, bố tớ trở thành thợ săn năm 12 tuổi. Tớ chỉ muốn biết vì sao bố lại chọn làm thợ săn thay vì ở bên tớ " Gon

" Hể cậu có một ông bố tệ hại đấy !" Killua có phần chán ghét nói

" Cậu nghĩ vậy à ?" Gon ngây ngô nhìn cậu và mỉm cười

" Nhưng tớ thấy Mito-san thật sự rất tốt, dì ấy đã luôn chăm sóc cậu đúng không Gon?" Elysia

" Ừm, dì ấy là một người rất tuyệt vời"  Gon mỉm cười đáp trong mắt cậu ẩn chứa sự hạnh phúc và niềm tự hào khi kể về người thân của mình

" Thật mong được gặp dì ấy quá không biết dì ấy như thế nào nữa. Ước gì tớ cũng có một người dì giống với dì Mito của cậu" Elysia

" Nếu cậu muốn tớ sẽ dẫn cậu đến đảo Cá Voi gặp dì ấy " Gon

" Thật sao, cảm ơn cậu Gon !"

Elysia cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên cô được nói chuyện với những người bạn thật sự, cô rất mong đợi về chuyến đi đến đảo Cá Voi để gặp dì của Gon.

Mãi nói chuyện với Gon nên Elysia không để ý rằng Killua lúc này đang đằng đằng sát khí. Rõ ràng là cậu cũng ở đây mà hai người kia lại xem cậu như vô hình. Elysia liền nhìn về phía Killua nói:

" Còn gia đình của cậu thì sao Killua?"

" Gia đình tớ..." Killua mới vừa ý thức về phía của Elysia

Chưa để Killua nói hết thì giọng nói của Leorio vang lên:

" Cuối cùng.. cũng đến.. nơi rồi"

Khuôn mặt của Leorio đã lấm tấm mồ hôi, hơi thở tràn đầy sự mệt mỏi, sau đó Kurapika cũng chạy đến theo sau Leorio trên người đã không còn mặc chiếc áo màu xanh kia nữa.

" Chắc là để thoải mái hơn khi chạy" Elysia khẽ nghĩ thầm

" Chào anh Kurapika " Gon vui vẻ chào

" Chào em, đây là đích rồi à"

" Không phải đâu"

" Vậy à anh hiểu rồi. "

Sau khi nói chuyện với Gon thì Kurapika cũng nhìn về phía cô

" Em là.."

" Chào anh Kurapika, tên em là Elysia rất vui được gặp anh"

Nghe cô ngoan ngoãn nói thì Kurapika cũng vui vẻ mỉm cười chào cô.

" Rất vui được gặp em Elysia."

Elysia cảm thấy rất thích Kurapika vì cảm thấy ở anh như một người anh cả luôn dịu dàng quan tâm chăm sóc những đứa em nhỏ vậy.

" Hây mệt chết đi được, à cô bé dễ thương này tên gì vậy?"

" Tên anh là Leorio"

" Elysia"

Giọng của Elysia lúc này thì khác đi nhiều so với nãy giờ, không giống như lúc nói chuyện Gon, Killua hay Kurapika. Không còn là giọng nói dịu dàng êm tai nữa mà là một giọng nói lạnh lùng.

" Nè sao em phân biệt đối xử như vậy hả!  "

Leorio có chút bất mãn hét lớn, Elysia thì không nói gì cô còn không thèm nhìn Leorio một chút. Trong khi đó thì cả ba người còn lại cũng không dám nói gì chỉ thầm nghĩ:

" Cũng may là mình không bị phân biệt đối xử như vậy."

" Chắc là con bé không thích Leorio nên mới tỏ ra lạnh lùng như thế." Kurapika khẽ nói thành lời và cả hai đều hiểu ý gật đầu

Khi bọn họ còn đang mãi suy nghĩ thì Satoz đã lên tiếng thông báo về thử thách tiếp theo là phải vượt qua "đầm lầy lừa đảo".

Một nơi đây rẫy sự lừa lọc và nguy hiểm có thể chết bất cứ lúc nào. Sau đó Satoz giải thích một số thứ cần phải lưu ý thì một giọng nói hét lên

" Đó không phải là giám khảo thật"

Lời nói đó của người đàn ông đã gây ra sự hoang mang cho nhiều người, bọn họ đều nhìn về phía giám khảo với vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Một lá bài phóng ra bay thẳng về phía của giám khảo, nhưng ông ấy đã bắt được những lá bài ấy.

" Hiểu rồi~ vậy ra ông là giám khảo thật, vì giám khảo đều là những thợ săn được hiệp hội lựa chọn nên không có khả năng giả mạo đâu~"

Lời nói đó thuộc về một tên ăn mặc giống như tên hề, mái tóc màu đỏ cùng đôi mắt vàng sắc như lưỡi dao đó. Thật khiến người khác phải rùng mình

" Tên đó rất nguy hiểm" Elysia nghĩ thầm

Nếu được thì Elysia bản thân mình không muốn phải đụng độ với tên hề được gọi là Hisoka đó đâu. Cô không thích mang rắc rối đến cho mình nên cô hi vọng mình sẽ tránh xa hắn càng xa càng tốt, vì cái ánh mắt đó của hắn khiến cho cô cảm thấy ớn lạnh không thôi.

Sau khi bị giám khảo nhắc nhở thì hắn cũng chỉ mỉm cười rồi bỏ đi. Tên này đúng là một tên điên ở đâu cũng thích gây sự chú ý hết.

" Đi thôi Gon, Elysia"

Sau khi nghe Killua nói thì Gon và Elysia cùng nhau chạy về phía cậu, cả ba bắt đầu chạy theo sau giám khảo. Phía sau họ là Kurapika và Leorio cũng bắt đầu chạy.

Đầm lầy này vô cùng nguy hiểm cả ba vừa chạy lại nghe được rất nhiều tiếng la hét của những người bị mắc bẫy, trong làn sương mù này ẩn chứa những cảm bẫy đang chờ đợi con mồi sập bẫy. Chạy chưa được bao lâu thì Elysia cảm nhận được dưới đất nơi cô chạy có vấn đề.

Thế là theo quán tính Elysia liền nhảy về phía sau, quả đúng như cô đoán phía dưới có một con ếch to lớn trồi lên nhanh chóng nuốt chửng cả Gon và Killua.

" Gon, Killua" Elysia hét lên

" Con ếch to xác ngu ngốc đó" xung quanh Elysia đằng đằng sát khí đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía sinh vật đang nuốt chửng Gon và Killua

Ngay khi cô định lao vào định xử lý con ếch đó vì dám nuốt bạn bè của cô thì con ếch đó bỗng nhiên quằn quại rồi phun ra cả hai người bạn của cô.

Elysia liền chạy lại phía cả hai cô khẽ nhìn cả hai rồi lo lắng hỏi:

" Hai cậu không sao chứ, không bị thương ở đâu chứ?"

Cả hai chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng trấn an cô

" Không sao đâu, bọn tớ không hề bị thương" Gon vừa mỉm cười vừa nói

Elysia khẽ thở phào nhẹ nhõm thầm mừng vì cả hai đều không sao

" Vậy thì tốt rồi, nhưng làm sao các cậu thoát ra được?"

" Là nhờ vào thứ này"

Killua liền đưa lon nước lên đây là lon nước mà Tonpa tính đưa chtính, Elysia chỉ nhìn cả hai rồi mỉm cười

" Xem ra nó cũng không thích nước của Tonpa"

Cả ba cùng mỉm cười vui vẻ rồi cùng chạy về phía trước, nhưng bỗng nhiên Gon liền quay về phía sau và bảo cả hai đi trước.

Elysia quay về phía Gon, cô muốn cậu ấy đừng đi đâu vì có thể sẽ rất nguy hiểm. Khi cô định mở miệng kêu cậu đừng đi thì Killua đã nắm lấy tay cô. Elysia nhìn Killua bằng ánh mắt khó hiểu

" Không cần phải lo lắng cho Gon, chúng ta nên đi trước thôi"

Killua trấn an cô không cần phải lo lắng ,Elysia chậm rãi gật đầu hiểu ý nhưng vẫn không ngừng nhìn  Gon đang chạy về phía xa. Cô cảm thấy rất lo lắng, vì mãi mới có bạn nên cô không muốn mất một ai hết dù là Gon hay là Killua.

Thấy cô vẫn không ngừng lo lắng nên Killua nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô, ánh mắt cậu nhìn cô vô cùng dịu dàng

" Cậu nên tin tưởng vào Gon hơn chứ, chắc chắn là cậu ấy sẽ ổn thôi. Cậu nên đặt niềm tin vào bạn bè của mình chứ"

Dù Killua đã nói vậy nhưng Elysia vẫn không thể nào vui lên được vẻ mặt cô có chút buồn , hết cách nên Killua phải sử dụng tuyệt chiêu

Killua nhìn về phía Elysia rồi mỉm cười một cách bí ẩn đầy nham hiểm, cậu khẽ thì thầm vào tai cô:

" Nếu cậu đã không chịu đi vậy cậu muốn được tớ bế hay cõng đến đích đây. Quyết định đi"

Elysia nghe Killua nói thì mặt liền đỏ lên ,hơi thở của cậu phả vào tai cô khiến cô  lạnh sóng lưng dù muốn nói nhưng vẫn không thể, cô chỉ biết xấu hổ quay mặt đi không dám nhìn Killua.

" Đáng yêu quá đi!". Killua mỉm cười thích thú khuôn mặt của Elymặt, khi đỏ mặt trông rất đáng yêu cứ như là một bé thỏ đang bị ức hiếp khiến cho người khác thích thú muốn cưng chiều.

" Vậy nếu cậu không quyết định được vậy thì để tớ quyết định thay cậu"

Killua cười gian xảo rồi nhanh chóng bế Elysia theo kiểu công chúa, cô theo quán tính ôm chặt lấy cổ của Killua

Được bế như vậy khiến cho cô có chút xấu hổ, cô khẽ cựa quậy muốn thoát khỏi. Nhưng Killua vẫn kiên quyết không chịu thả cô xuống, cậu nhìn Elysia khẽ nói :

" Ngoan, đừng quậy nữa "

Không biết vì sao khi nghe cậu nói cô lại không muốn làm gì nữa cứ mặc để yên cho Killua bế đi như vậy. Cả đoạn đường cô không dám nói gì chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy cổ của Killua khẽ rút vào người cậu hai má cô đỏ lên thì thầm :

" Cậu là đồ xấu xa"

" Tớ biết"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro