Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: One On One - nhị.

Giây phút cuối cùng của trận đấu nhanh đến nỗi khiến tất cả bên băng Ryodan đều bàng hoàng, Kurapika cũng giật mình.

Chỉ duy bốn người bên Shirogane thì không có bất kì biểu cảm gì tận đến khi Erika quay trở lại.

Cô đi tới với bàn tay tạo hình chữ V, tỏ ý chiến thắng của bản thân. Kurapika nhìn cô, trong lòng có vô vàn điều muốn hỏi nhưng vẫn phải kìm lại, tiếp tục theo dõi trận đấu.

Shirogane nở một cười nói: "Bên tôi thắng rồi, anh cho ra người thứ hai đi."

Cô vừa dứt lời thì Feitan đã muốn đi lên, nhưng Shizuku đã nhảy xuống sàn đấu trước, cô nâng Nobunaga đang bất tỉnh dưới đất lên, rồi nhìn sang phía Kuroro nói: "Bang chủ, trận kế tiếp là tôi đi."

Feitan lập tức không vui nói: "Này, rõ ràng tôi đã nói trận tiếp theo là tôi."

Shizuku nói: "Nhưng tôi nhảy xuống đây trước rồi."

Lúc này Franklin nói: "Được rồi, Feitan, lần này cậu nhường Shizuku đi."

Shizuku gật đầu nói: "Tôi sẽ giúp Nobu trả thù."

Nói xong Shizuku lập tức triệu hồi "Cá Mắt Lòi" rồi quay đầu lại nhìn Shirogane.

Đối diện với đôi mắt vô hồn của Shirogane, Shizuku chẳng có chút nào sợ hại nào, Shirogane vừa nhìn vào hai mắt của Shizuku thì nói: "Nagisa, trận này em lên đi."

Nagisa lúc này nghiêng đầu, nói: "Em ạ?"

Shirogane gật đầu nói: "Vừa hay, chị muốn xem em tiến bộ đến đâu rồi."

Nagisa nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu: "Được ạ."

Nagisa nhận lệnh, nhảy xuống sàn đấu, cô bé đi đến trước mặt Shizuku rồi cúi thấp đầu, nói: "Xin chỉ giáo ạ."

Shizuku thấy vậy cũng cúi đầu theo, cũng nói: "Xin chỉ giáo."

Bên này Hàn Tiểu Vũ nói: "Nagisa đúng là một cô bé ngoan."

Bên dưới lúc này, Shizuku đã lao đến tấn công, Kurapika nhìn thấy Nagisa đút tay vào tay áo lấy ra một vật gì đó, cô bé vung tay, vật trên tay cô bé lập tức dài ra thành một trường côn dài hai mét.

Ngay khi Cá Mắt Lòi sắp chạm đến, Nagisa trong tích tắc đã đem gậy lên chắn được, hai người dằn co một lúc lâu, Nagisa chân bắt đầu lún xuống, gương mặt cũng hơi nhăn lại.

Chân Nagisa càng lúc càng lún xuống, đất đá dưới chân cô bé cũng vỡ ra làm đôi, Kurapika căng thẳng nhìn cô bé, trong lòng có chút lo lắng.

Ngay lúc này Nagisa nghiêng trường côn qua một bên, Cá Mắt Lòi theo chiều đó trượt xuống, Nagisa dẻo người uốn mình, vòng chân làm một cú đá móc.

Shizuku trong nháy mắt đã nghiêng người né tránh, Nagisa đá hụt, cô bé vừa hạ chân lập tức lộn vòng tiếp tục những cú đá xoáy.

Nagisa thực hiện một chuỗi động tác đá liên hoàn, mỗi cước cô bé đá ra đều mang theo lực rất mạnh, đem đá cùng gạch vụn nghiền nát nếu vô tình bị trúng cú đá của cô bé.

Dưới một loạt đòn tấn công dữ dội như vậy, Shizuku không cách nào tìm được cơ hội phản đòn, chỉ có đưa Cá Mắt Lòi ra đỡ.

Kurapika đếm, Nagisa đã liên tục đá một trăm cái, nếu là người thường mà dùng chân không đánh với một người sử dụng niệm thì chủ cần một cái là đã phế rồi, đây là cái sức mạnh trâu bò gì? Chẳng lẽ trên đời này còn có một sức mạnh khác vượt trên cả niệm?

"Hình như đối phương không biết sử dụng niệm."

Từ phía bên kia Machi đột nhiên lên tiếng, cô vừa dứt câu các thành viên trong băng đồng loạt nhìn về phía Nagisa, Pakunoda cũng lên tiếng xác nhận: "Từ nãy đến giờ, đối phương chỉ tung những đòn cước của một môn võ cơ bản, không hề dùng đến niệm, trên người cũng không có khí bao quanh."

Kurapika giật mình nhìn băng Ryodan, sau đó hắn lại nhìn Shirogane, hắn cảm giác cô nghe được tất cả những gì băng Ryodan nói, nhưng lại tỏ vẻ chẳng quan tâm, khác trận đấu của Erika, lần này Shirogane rất chăm chú theo dõi trận đấu.

"Có chuyện gì ư?" Shirogane nhìn sang hắn một cái rồi lại rồi lại tiếp tục nhìn về phía trận đấu.

Kurapika nhìn nửa gương mặt của cô, trong lòng vô cùng cảm thái, cô ấy thực sự rất giống Katherina, người phụ nữ mà hắn đã gặp sau khi sống lại.

Thời gian hắn gặp cô Katherina vô cùng ngắn, chỉ nói đôi ba câu nhưng hắn rất có thiện cảm với cô ấy, một người phụ nữ xinh đẹp lại dịu dàng. Về mặt tính cách Shirogane không hề giống với cô Katherina một chút rồi, nhưng hắn không nghĩ Shirogane là một người xấu.

Suy nghĩ hồi lâu, Kurapika mới quyết định nói ra thắc mắc của mình: "Mọi người rốt cuộc là ai thế?"

Trước câu hỏi này Shirogane chỉ nhếch mép cười một cái, nói: "Anh tò mò?"

Kurapika đảo mắt nhìn băng Ryodan, sau đó nói: "Nếu cô không muốn nói cũng không sao đâu."

"Không sao, giải thích trước mặt bọn họ cũng chả mất mát gì, cái này cũng không phải thông tin quan trọng gì đâu." Shirogane bật cười, một nụ cười vô cùng thoải mái và dễ chịu.

Không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười này Kurapika lại cảm thấy rất an tâm, nó khiến hắn trong phút chốc thả lỏng cơ thể.

Shirogane đưa tay lên trước mặt nói: "Anh nhìn đi."

Kurapika theo phản xạ lập tức dùng Ngưng, trên đầu ngón tay Shirogane có một hàng chữ được tạo bằng niệm, hắn còn chưa kịp đọc hàng chữ ấy thì Shirogane đã hạ tay xuống, nói: "Thật ra tất cả bọn em đều biết dùng niệm, nhưng bọn em không phụ thuộc vào nó."

Kurapika nói: "Không phụ thuộc."

Shirogane gật đầu nói: "Niệm là năng lượng sống trong cơ thể của con người, là cốt lõi của sức mạnh, nhưng anh biết đây, công việc chúng em làm mỗi ngày không cần đến chúng. Chắc anh cũng thấy rồi, vong linh ấy."

Nói rồi cô nhìn xuống trận đấu của Nagisa, lúc này Nagisa có xu hướng bị bức lui, Shirogane lại ngẩn đầu đối diện với ánh mắt Kuroro.

"Kurapika, anh có từng nghĩ khi một người chết rồi thì linh hồn họ sẽ đi đâu không?" Shirogane đột nhiên chuyển đề tài.

Kurapika hơi bất ngờ trước câu hỏi nhue vậy, hắn nói: "Trước đây tôi có đọc một cuốn sách, trong đó nói không biết chính xác là những người sau khi chết sẽ như thế nào, có người nói là họ sẽ đi đầu thai, hay trả giá cho tội lỗi khi còn sống."

"Hừm." Shirogane gật đầu nói: "Những câu chữ trong sách không phải cái nào cũng đáng tin, nhưng câu cuối anh nói đúng, tội lỗi của con người khi còn sống đều được ghi lại trong sổ tử, sau khi chết Phong Đô Đại Đế sẽ nêu toàn bộ tội danh, rồi sẽ phán quyết tội hình, tội càng nặng thì mức độ xử phạt và thời gian càng cao, sau khi đã trả sạch tội lỗi, cuối cùng là cho đi đầu thai."

Kurapika nói: "Cô nói cho tôi những điều này làm gì?"

Shirogane nhìn hắn nói: "Anh không nên giết người nữa."

Kurapika khó chịu nhăn mặt, hắn phải cố gắng kìm nén cảm xúc để đôi mắt không hóa đỏ, nhưng bàn tay đặt trên đùi run lên rồi siết chặt lại, nói: "Cô biết gì mà nói? Sao cô có thể hiểu được cảm giác mất gia đình là như thế nào?"

"Nè..." Erika nghe câu nói này lập tức tức giận, cô muốn lên tiếng nhưng lại bị Shirogane dùng tay ngăn chặn, cô nhìn Kurapika, trên mặt không một tia tức giận, ngược lại vẫn giữ giọng ôn hòa nói với hắn: "Ban nãy em đã nói rồi. Bọn em có một điều luật quan trọng, đó là không được phép giết người, nếu anh đã gia nhập vào tổ chức thì dĩ nhiên cũng phải tuân thủ theo luật."

Kurapika nhíu mày nói: "Nhưng tôi phải giết chúng, nếu không nỗi oan của đồng bào tôi sẽ không biến mất."

Shirogane nói: "Dù anh có nói thế nào, em cũng không thể vì anh mà phá luật như thế sẽ không công bằng với những thành viên khác."

Kurapika im lặng một lúc rồi nói: "Vậy thì tôi không thể gia nhập tổ chức của cô được."

"Anh không thể không gia nhập." Shirogane nói với giọng chắc chắn: "Nếu anh không gia nhập, em buộc phải thu hồi sức mạnh của anh người bạn của anh."

"Có ý gì?"

"Dựa vào một câu nói của anh, em đã đoán được phần nào việc mẹ em lại tìm anh, bà ấy chắc có đưa cho anh một viên đá trong suốt và bảo anh đem nó hòa nhập vào cơ thể bạn anh đúng chứ?"

Shirogane nói, gương mặt Kurapika trầm xuống, cô nói tiếp: "Bạn anh được sống đến bây giờ là nhờ có "nó", nếu bây giờ em lấy ra, cậu ta chỉ có đường chết. Mà dù không chết em cũng không cứu cậu ta, sống chết đều có số mệnh, em sẽ không vì một người xa lạ mà phá vỡ cân bằng âm dương."

"Nhưng..." Kurapika nghẹn họng, uất ức nói: "Thù hận của tôi..."

"Sống hai đời mà anh ngây thơ thế?"

Kurapika giật mình, không thể tin được mà nhìn Shirogane, môi mấp máy không nói lên lời, nhưng Shirogane chỉ mỉm cười đưa ngón tay lên môi - suỵt một tiếng.

Cô nói: "Giết người là tạo sát nghiệp, suy giảm công đức, khuyên không giết người chính là muốn tốt cho anh."

Nói xong cô mỉm cười ôn hòa, nhưng lời nói tiếp theo lại lạnh đến thấu xương: "Đúng là trong tổ chức đặt điều luật 'không được giết người' làm đầu, nhưng trong luật này cũng có lỗ hỏng."

Kurapika nhìn cô, cảm thấy nụ cười của cô phút chốc trở nên đáng sợ.

"Chỉ cần đôi phương không chết thì dù gãy cả tứ chi thì không coi là phá luật."

Kurapika giật mình, không thể tin đây là người vừa nói với hắn không được giết người, nhưng đồng thời hai mắt cũng sáng lên, trong ánh mắt hướng Shirogane tỏ lòng kính phục.

"Chết là hết rồi, vậy thì tốt với chúng quá, khiến kẻ thù sống không bằng chết, khiến chúng mỗi ngày sống trong dằn vặt và đau khổ, muốn chết mà chẳng chết được mới là cách trả thù tốt nhất. Lúc đó, anh còn sợ không chỉnh chết chúng sao? Hố chết chúng, khiến chúng tức chết mà không nói lên lời."

Càng nói nụ cười của Shirogane càng thêm dịu dàng, Gengei Ryodan nghe mà cả người căn thẳng, Kuroro sắc mặt cũng trầm hơn, ánh mắt nhìn Shirogane như muốn lột da róc thịt cô.

Kurapika hai mắt sùng bái nhìn Shirogane, cô lại nói: "Đấu mấy trận này là vì công chính ngôn thuận mang anh quay về, đồng thời cũng chỉnh nhẹ chúng giúp anh xả giận."

"Tiểu bang chủ." Kurapika liền dùng biệt hiệu của Hàn Tiểu Vũ gọi Shirogane, trong mắt đều là sự phán phục kính nể, hắn chấp tay, xúc động nói: "Tôi nguyện trung thành với cô suốt đời."

Phía sau, ba người còn lại nhìn Kurapika với ánh mắt đáng thương, bị lừa vào tròng rồi, như mà cũng không tính là lừa khi mà những gì Shirogane nói là thật, sau đo ánh mắt đáng thương của ba người chuyển sang nhìn băng Ryodan. Bởi câu nói muốn chỉnh chết người của Shirogane là thật đó.

Shirogane mỉm cười, tiếp tục theo dõi trận đấu bên dưới, Kurapika cũng nhìn xuống, Nagisa đang dùng trường côn ra từng đòn đánh vừa ác vừa hiểm với Shizuku.

Nhìn Shizuku né đòn có chút chặt vật, Kurapika hai mắt hào hứng nói: "Trận chúng ta có thể sẽ thắng."

"Không đâu." Ran từ phía sau nói: "Em ấy sẽ thua."

Kurapika kinh ngạc quay đầu lại nhìn cậu, Hàn Tiểu Vũ bên cạnh cũng gật đầu.

Kurapika nói: "Sao có thể? Nhìn Shizuku đang yếu thế cơ mà?"

Erika nói: "Anh nhìn là thế nhưng thật ra Nagisa mới là người yếu thế, nói về sức bền và sức mạnh cô bé đều yếu hơn."

"Á!"

Lúc này Nagisa đột nhiên hét lên một tiếng, Kurapika lập tức quay đầu lại nhìn, đập vào mắt Kurapika chính là cảnh Shizuku đang cầm Cá Mắt Lòi đập ngay huyệt thái dương Nagisa, cô bé lập tức ngã xuống đất, mắt kính cũng bị đánh văng ra mấy mét.

Nagisa ôm đầu, không hề hấn gì từ từ đứng dậy.

Thấy Nagisa đứng dậy sau khi Cá Mắt Lòi đập một cú vào đầu, Shizuku không khỏi ngạc nhiên, nếu là người thường thì đã vỡ sọ, dù có là niệm nhân cũng không thể không sức mẻ gì mà đứng lên.

Nagisa buông cánh tay xuống, cô bé đứng đối diện đem đôi mắt trống rỗng của mình nhìn chằm chằm Shizuku.

Shizuku thoáng nhìn vào đôi mắt ấy, chỉ với một cái liếc mắt đã khiến cả người cô run lên, cả mặt cô tái mét, hô hấp phập phồng kích động, mồ hôi bắt đầu túa ra như mưa.

Chỉ vừa nhìn vào mắt Nagisa thi trong lòng dân liền lên một nỗi sợ vô hình, từ tận trong tim đều run lên, nét mặt không giấu được sự sợ hãi.

Cô sợ hãi như vậy băng Ryodan cũng lập tức căng thẳng, từ góc độ và vị trí của bọn ho không nhìn thấy được đôi mắt của Nagisa, không biết Nagisa đã nhìn thấy cái gì mà sợ hãi như vậy.

"Nagisa!" Đúng lúc này Shirogane đột nhiên đứng lên, cô hô một tiếng lớn, Nagisa giật mình sau đó vội vàng cúi đầu nhắm mắt lại.

"Trận đấu kết thúc, em thua rồi, mau quay về."

"Vâng."

Nagisa đáp một tiếng, nhưng không ngẩn đầu cũng không mở mắt, nhưng cô bé chuẩn xác đi đến chỗ mắt kính rơi nhặt lên, cô bé đeo kính lên rồi mới dám mở mắt ra, sau đó nhảy ra khỏi trận đấu đi đến bên canh Shirogane, cúi đầu hối lỗi nói: "Em xin lỗi, khi về em sẽ chịu phạt ạ."

Shirogane không tỏ trách cứ, chỉ vỗ vai cô bé nói: "Được rồi, em lùi về sau đi."

Nagisa gật đầu nghe lệnh, lúc này Shirogane nhìn Kuroro nói: "Trận này chúng tôi thua, bắt đầu trận đấu mới đi."

Kuroro đan tay vào nhau, lạnh giọng nói: "Có phải cô quên gì không? Nếu bên cô thua thì phải trả giá bằng mạng sống."

"Tôi cũng đã nói nếu đó là trong trường hợp có thể, anh nhìn đồng đội của anh đi, cô ta bây giờ có khả giết Nagisa sao?"

Hai mắt Shirogane cũng lạnh lùng không kém, mỗi chữ mỗi câu đều bóp chẹt Kuroro, khiến y đều thể đáp trả.

Nhìn ánh mắt sùng bái của Kurapika nhìn Shirogane, càng khiến hai mắt Kuroro nhìn cô càng thêm hận ý, hận không vặt đầu cô ta xuống.

Đây là lần đầu tiên trong đời y muốn giết một người nhưng lại chẳng giết được, trong lòng thầm chửi, ĐM vạn lần.

Cuối cùng y gằn giọng nói: "Trận tiếp theo, ai muốn đánh?"

"Lần để tôi." Feitan nhảy xuống sàn đấu, ác ý không giấu được trong hai mắt, nhìn chằm chằm Shirogane.

Shirogane cũng quay đầu nhìn Hàn Tiểu Vũ và Ran, nói: "Trong hai anh, ai muốn lên đánh trước?"

Hàn Tiểu Vũ nói: "Để anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro