Chương 20: One On One - Tứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ lĩnh hai bên lên sàn đấu.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, không nói một câu nào.

Bầu không khí bỗng chốc yên lặng đến mức khiến khác ngộp thở, dù không ở trên sàn đấu, nhưng Kurapika vẫn có thể cảm nhận được một áp lực đáng sợ giữa bầu không khí của hai người.

Kurapika trong lòng khẩn trương, vẻ mặt không giấu được sự bất an.

Kuroro rất mạnh, năng lực của y mạnh như thế nào, hắn là người biết rõ nhất.

Nhóm người Shirogane tuy thần bí, sức mạnh thâm sâu khó dò, đấu với các thành viên Ryodan cũng không bị lấn áp.

Nhưng đó là sức mạnh của cái chân.

Cái chân và đầu có khoảng cách sức mạnh rất lớn, Kurapika phải thừa nhận, nếu như cả băng đều đồng loạt tấn công Kuroko, thì không ai có thể chiếm được chút lợi nào từ y.

Kuroro tuy bây giờ sức mạnh không bằng tương lai, nhưng vẫn là một cao thủ đáng gờm, nhất là "Bí kíp kẻ trộm" của y.

Kurapika không thể đoán được "Bí kíp kẻ trộm" có tổng cộng bao nhiêu năng lực trong đó, nhưng hắn từng một lần nhìn qua Kuroro lật Bí kíp kẻ trộm một lần, cuốn sách đó cứ như không có điểm kết thúc.

Để đánh cắp được một năng lực, Kuroro buộc phải thực hiện bốn đến năm điều kiện mới có thể lấy được, nhung nếu bị đánh cắp sẽ vô cùng phiền phức.

Rõ ràng là hắn sợ hãi như vậy, nhưng Shirogane ở bên dưới lại vô cùng bình tĩnh, vẻ mặt không có một tia sợ hãi, phong thái ung dung đối mắt với Kuroro.

Kurapika không biết là do khuôn mặt cô bẩm sinh đã vậy, hay là do cô diễn quá tốt khiến hắn không thể nhận ra.

Không những thế những đồng đội khác lại không hề tỏ ra lo lắng cho cô, dường như bọn họ vô cùng tự tin rằng cô sẽ chiến thắng.

Hồi ở kỳ thi Hunter, trong bốn vòng thi, cô đều biểu hiện rất bình thường, bởi vì  không có gì đặc sắc cho nên Kurapika mới không quá để ý đến cô.

Đây có thể là một cơ hội tốt để cậu chiêm ngưỡng sức mạnh của kẻ lãnh đạo sau này cậu sẽ đi theo.

Mà lúc này ở bên dưới sàn đấu, hai người, một nam một nữ, không ngừng đấu mắt với nhau.

Ngay khi mọi người tưởng rằng hai người sẽ đứng như vậy cho đến hết ngày, thì thân ảnh hai người trong nháy mắt đã biến mất.

Hai người đều dùng tốc độ kinh người lao về phía đối phương, dùng tay chân đối chiến, mở màn cho một trận chiến.

Động tác tay hai người rất nhanh, nếu không tập trung thì khó mà nhìn ra được những đòn đánh này được tung ra như thế nào.

Kurapika thấy hai người di chuyển như tia chớp, trong mắt người thường chắc chỉ nghe thấy mấy tiếng "vun vút" thôi quá.

Tiếng đánh đấm vang lên vô cùng rõ ràng, tình trạng hiện tại hai người bọn họ chính là: anh đánh cô một cái, cô đá lại anh một cái, ngang tài ngang sức, bất phân thắng bại.

Chẳng biết qua bao lâu, hai người cuối cùng cũng tách ra, tóc không rối, hơi thở không loạn, cả hai người cứ như lúc bắt đầu, không ai sây sát tý nào.

Bẫu không khí tưởng chừng như không có gì lại căng thẳng đến không tưởng.

Kuroro hai tay đút vào túi áo khoác lông của y, vẻ mặt lạnh nhạt hiếm hoi nhăn mày.

Y trở tay một cái, trên tay ngay lâp xuất hiện một cuốn sách, Kurapika nhíu mày, nhịn không được mà hướng Shirogane nhắc nhở: "Tiểu bang chủ, cận thận cuốn sách đó."

Shirogane nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười đáp: "Đã biết."

Kurapika khó hiểu, cô biết cái gì chứ?

Bên kia Kuroro vẻ mặt càng lúc càng khó coi, cuốn sách mở ra đến một trang rồi dừng lại, ngay lập tức xung quanh sân đấu xuất hiện những tấm kính trong suốt, nhốt hai người ở bên trong, sân đấu trong phút chốc trở thành không gian đóng kín.

Mà kế bên Kuroro lúc này lại xuất hiện hai con cá màu trắng như xương.

Kurapika vừa nhìn thấy hai con cá đó thì ngay lập tức biết Kuroro sử dụng năng lực gì.

Cá Nhà Kín.

Loài cá này chỉ cần ở trong không gian kín thì chẳng ai có thể trở thành đối thủ của chúng. Nhìn những tấm kính trong suốt kia, tuy mỏng nhưng nó được làm bằng niệm, chắc chắc chắn sẽ không bị đập vỡ  một cách dễ dàng.

"Chúng ta phải tìm cách đập vỡ tấm kính đó." Kurapika quay sang nói với những đồng đội ở phía sau: "Nếu không tiểu bang chủ sẽ gặp nguy hiểm."

Dù hắn đã nói như vậy, nhưng bốn người bọn họ vẫn không có động thái gì là lo lắng hốt hoảng, dường như không ai trong số bọn họ nghĩ rằng Shirogane sẽ thua cuộc.

Hàn Tiểu Vũ nhìn hắn cười cười, ánh mắt nhìn cậu ẩn ý.

Ánh mắt bốn người bọn họ rất rõ ràng, bốn người đều đối với Shirogane là tin tưởng tuyệt đối.

Kurapika thấy dáng vẻ của họ như vậy cũng không nói gì, quay lại nhìn về sàn đấu, hắn cũng sẽ tin tưởng vị thủ lĩnh tương lai này.

Hai con cá lao đến, Shirogane nhẹ nhàng tránh thoát khỏi những cú đớn mồi của chúng, né hơn chục lần, chiếc áo của cô mới bị Cá Nhà Kín cắn rách một đường.

Hai con cá đồng loạt tấn công dồn dập, cô vừa né được một con thì con còn lại ngay lập tức lâp đến, khiến cô nhiều lần chặt vật tránh né.

Chỉ trong chốc lát, Shirogane bị Cá Nhà Kín ép sát đến mức diện tích cô có thể di chuyển ngày càng nhỏ hẹp lại, dừng như chúng cố ý dồn cô vào một chỗ chết, hoặc là Kuroro muốn ép cô sử dụng sức mạnh.

Bị dồn đến góc tường, Shirogane nheo mắt nhìn hai con cá xương há miệng lao đến, cô nâng tay gõ hai cái lên tấm cửa kính trong suốt.

Hai tiếng "Cộc" vang lên, Shirogane lật người tránh khỏi cú đớp mồi, trong ánh mắt cô bỗng lóe lên một tia dị thường.

Lần này hết đường né tránh rồi, hai con cá xương đang bơi lượn trong không khí cực kỳ gần cô.

Hai con cá xương nhìn cô chằm chằm, ngay sau đó cả hai đồng thời cùng nhau xông về phía cô.

Ngay lúc này phía sau Shirogane đột nhiên phóng ra hai sợi xích, đầu xích đâm xuyên qua cá xương rồi đâm thật mạnh vào tấm kính trong suốt, lũ cá bị sợi xích đâm qua khiến chúng tan đi, nhưng rất nhanh bọn chúng lại trở lại nguyên vẹn.

Chỉ cần còn ở không gian kín thì hai con cá xương sẽ không bao giờ chết.

Kuroro nói: "Vô ích thôi."

Shirogane lại cười đáp: "Không vô ích. Tự mình xem đi."

Kuroko ánh mắt lộ rõ kinh ngạc nhìn về phía đầu sợi xích.

Đầu hai sợi xích cùng đâm mạnh vào một điểm, khiến cho tấm kính bị nức ra, vết nức trên tấm kính cũng càng lan rộng, dường như có dấu hiệu muốn sụp đổ.

"Độ dày của tấm kính này chắc hẳn có tỷ lệ nghịch với diện tích, diện tích càng to, tấm kính sẽ càng mỏng." Shirogane nói: "Ban nãy ta gõ mấy cái để kiểm tra, phát hiện không dày như tôi tưởng tượng, đập vỡ thứ này đối với tôi không khó. Nhưng anh có thể ép tôi sử dụng năng lực, rất đáng khen."

Dứt lời, từ phía sau lại xuất hiện thêm một sợi xích, một lần nữa đánh tan hai con cá xương, đâm mạnh vào điểm nứt kia.

Cú va chạm này đã hoàn toàn khiến tấm kính vỡ tan, không gian kín biến mất, Cá Nhà Kín cũng không thể tái sinh, cứ như vậy biến mất như cát bụi.

Mà tấm kính biến mất, lúc này tất cả mọi người mới nhìn rõ một điểm, những sợi xích kia là từ sau lưng của Shirogane phóng ra.

Chỗ Shirogane đứng có thể coi là một điểm mù, không thể nhìn rõ sau lưng cô, ban đầu ai cũng co rằng sợi xích là từ nào đó xuất hiện, không ngờ lại từ lưng cô mọc ra.

Mà sợi xích này vô cùng đặc biệt, trên thân xích có hoa sen, hoa sen dường như là từ thân xích mọc ra, gắn liền với thân xích.

Những sợi xích kia sau khi hoàn thành nhiệm vụ vẫn không biến mất hay rơi xuống mà chúng giống như Cá Nhà Kín, lơ lửng trong không trung.

Năng lực kinh ngạc này khiến tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, đến Kuroro cũng phải nhíu mày.

Lúc này bên kia Mạch đột nhiên kêu một tiếng khiến tất cả mọi người đều phải hướng ánh mắt nhìn.

Pakunoda ở gần Ma hi nhất, liền hỏi: "Làm sao thế."

Nét mặt Mạch dường như không thể tin được, nói: "Cô ta không dùng niệm."

Câu nói này khiến tất cả kinh ngạc, sau đó đều nhìn về phía Shirogane xác nhận.

Trên người Shirogane vô cùng sạch sẽ, một làn khí mỏng cũng không có.

Bọn họ chỉ mải mê coi trận đấu nên không hề để ý đến điểm này.

Mà trước mặt bọn họ, những sợi xích dần dần thu về cơ thể của Shirogane.

Sau khi những sợi xích biến mất, Shirogane nói: "Thật là vô nghĩa."

Không ai hiểu lời này của cô có nghĩ gì, cũng không kịp phân tích ẩn ý trong đó thì đã bị hành động tiếp theo của cô dọa cho ngây người.

Lúc này trên người cô tỏa ra một làn khí mỏng màu trắng, sau đó trên tay cô xuất hiện một chiếc dù màu đen, chiếc dù bung ra hoa văn đầu lâu trên chiếc dù khiến bọn họ không thể thốt lên lời.

Đó là chiếc dù của Feitan, thành viên băng Ryodan.

Sau khi nhìn thấy chiếc dù đó, Phinks, người luôn đứng bên cạnh Feitan đang bất tỉnh, gã nhìn chiếc dù bên cạnh Feitan rồi lại nhìn chiếc dù trên tay Shirogane, ánh mắt lộ rõ không tin được.

Mà Kurapika khi nhìn cũng kinh ngạc đến không nói thành lời.

Kuroro đối diện hơi nhíu mày nhìn cô, nhưng vẻ mặt y lại không có vẻ gì là sợ hãi, trái lại y so với bình tĩnh hơn.

Shirogane bung dù che trên đỉnh đầu, miệng giương lên một đường cong tuyệt đẹp.

Thiếu nữ mười năm tuổi chưa hoàn toàn trưởng thành, vẻ đẹp sắc sảo pha lẫn chút non nớt của tuổi trẻ, đặc biệt cô khi cười lên nhìn rất đẹp, mỗi khi cô cười ánh mắt sẽ cúp xuống một chút, trên gương mặt sẽ xuất hiện thêm ba phần dịu dàng.

Nhưng trong mắt băng Ryodan bây giờ thì nụ cười của cô lại có phần quỷ dị khiến bọn họ sởn gai ốc.

Shirogane đưa chiếc dù lên che phía trước, chiếc dù rơi xuống, sau đó cô cứ như vậy xuất hiện phía sau lưng Kuroro, chẳng ai nhìn thấy cô di chuyển như thế nào, cũng không biết từ cô xuất hiện phía sau Kuroro từ bao giờ.

Trên tay cô là một thanh kiểm, đó là thanh kiểm được rút ra từ chiếc dù.

Kuroro vẻ mặt kinh ngạc, mà trên má hắn xuất hiện một vết cắt nhỏ, máu từ miệng vết thương chảy ra.

Shirogane buông thanh kiếm ra, thanh kiếm và chiếc dù ngay lập tức hóa thành cát bụi biến mất.

Mà Kuroro cũng đồng thời nói: "Tôi thua rồi."

Câu nói này của y khiến băng Ryodan kinh ngạc không thôi.

Còn Shirogane mỉm cười híp mắt, cô vui vẻ quay về bên cạnh những người đồng đội của mình, sau đó kéo Kurapika đứng dậy.

"Chúng ta thắng rồi." Shirogane nói: "Đi thôi, chúng ta về nhà."

Bóng dáng của nhóm Shirogane biến mất, Kuroro cũng quay về chỗ ngồi, có vài thành viên dường như không thể chấp nhận về việc Kuroro tự động nhận thua.

Nobunaga là người không cam chịu nhất, gã hướng Kuroro trách y vì sao lại chịu thua.

Kuroro vẫn ngồi yên ở vị trí của mình, hoàn toàn không để ý đến Nobunaga hay những ánh mắt của những thành viên trong băng.

Nobunaga sau khi nói thì những người khác cũng can ngăn, cuối cùng Nobunaga ôm bụng tức bỏ ra ngoài.

Sau khi yên tĩnh rồi, Kuroro lúc này mới từ trong túi áo một tờ giấy.

Đây là mảnh giấy mà ban nãy Shirogane đi ngang qua lén lút bỏ vào túi áo y.

Y không thể đoán được động cơ Shirogane làm việc này, nhưng suốt cả trận đấu y không cảm nhận được chút sát khí nào từ cô.

Trong trận đấu Shirogane đã nhiều lần dùng ánh mắt ám thị với y, cộng thêm mảnh giấy này, đây là nguyên nhân chính khiến y chịu thua.

Y mở tờ giấy ra, trên đó chỉ có bọn vẹn ba chữ:

Đến gặp tôi.

Không địa chỉ, hay nơi hẹn gặp mặt, Shirogane nếu đã viết như vậy tức là ám chỉ y phải tự mình tìm ra và đến gặp cô.

Kuroro vò nát tờ giấy, ánh mắt bỗng chốc có chút đáng sợ,

Kuroro sẽ đến gặp Shirogane, y muốn biết mục đích của cô, đồng thời cướp Kurapika về.

---------------

Góc tác giả:

Shirogane: Muốn cưới vợ thì đến gặp tôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro