Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Dark Hunter - Tam.

Ngay khi tia sáng đầu tiên xuất hiện ngoài bầu trời, Kurapika đã sớm xuất hiện trước cửa phòng của lão Nostrand.

Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó gõ cửa phòng, một lát sau có tiếng gọi, hắn mới mở cửa đi vào.

Lão Nostrand vẫn còn chưa tỉnh ngủ, lão lười biếng ngồi trên ghế, đưa tay che miệng ngáp một cái, nói: "Chuyện gì mà cậu phải tìm tôi sớm như thế?"

Kurapika nói: "Thưa ngài, tôi muốn thôi việc."

Lời này của cậu khiến lão kinh ngạc đến tỉnh cả ngủ, lão không ngờ cậu lại muốn xin nghỉ.

Kurapika là vệ sĩ mạnh nhất mà lão từng thuê được, dĩ nhiên sẽ không muốn vuột mất hắn.

"Tại sao lại muốn nghỉ? Cậu chê tiền ít sao? Tôi sẽ tăng lương cho cậu."

Hắn lắc đầu: "Không liên quan đến tiền."

Lão nói: "Vậy thì tại sao?"

Kurapika rũ đôi mắt: "Tôi có còn quan trọng hơn cần làm."

Lão nhíu mày nói: "Cậu suy nghĩ lại đi Kurapika, tiền lương hiện tại của cậu không phải ai cũng muốn có là có đâu. Chỉ cần cậu ở lại, tôi sẽ tăng lương gấp ba cho cậu."

Lão Nostrand vẫn chưa biết rằng Neon đã mất đi năng lực tiên tri, không bao lâu nữa gia tộc này sẽ sụp đỗ, khiếp trước hắn vì thương hại mà ở lại, khiếp này hắn sẽ vì Pairo mà rời đi.

Đối với hắn Pairo quan trọng hơn tất cả.

Hắn nói: "Tiền không phải vấn đề thưa ngài, chỉ là tôi có chuyện cần phải làm, tôi cũng chỉ đến thông báo với ngài một câu, dù ngài có đồng ý hay không, trong ngày hôm nay tôi cũng sẽ rời đi."

Lão Nostrand á khẩu không nói lên lời, cuối cùng lão chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng Kurapika ra khỏi cửa.

Kurapika trở lại phòng của mình, lúc này Pairo đã tỉnh, cậu đang ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên bàn.

Nhìn thấy Pairo, gương mặt Kurapika liền thả lỏng, hắn mỉm cười đi đến nói: "Pairo, cậu nhìn gì thế?"

Pairo vẻ mặt kinh ngạc quay sang nhìn hắn, Kurapika cũng nhận ra biểu cảm của cậu không đúng.

"Sao thế?" Giọng hắn có chút lo lắng mà hỏi.

"Kurapika..." Giọng Pairo run run, đôi mắt lay động, biểu cảm vui sướng không giấu được trên mặt, nói: "Tớ nhìn thấy rồi."

Kurapika kinh ngạc trong chốc lát sau đó kinh hỉ mà đi tới, hai bàn tay ôm lấy gương mặt Pairo nói: "Thật không? Cậu thấy rồi."

Pairo gật đầu: "Ừm, rõ lắm, tớ nhìn thấy cậu rồi Kurapika."

Tới đây Kurapika lại nhớ đến những lời hôm qua, hắn ngay lập tức hiểu, Pairo có thể thấy được như thế này cũng chỉ là tạm thời mà thôi, dù không biết làm cách nào nhưng bọn họ đã khiến đôi mắt của Pairo tốt hơn.

Nhưng nhìn Pairo vui vẻ như vậy, Kurapika cũng không đành lòng làm cậu buồn, liền nói: "Đây là việc đáng mừng, để chúc mừng, hôm nay tớ dẫn cậu ra ngoài chơi nhé."

Pairo nghe vậy liền vui vẻ nói: "Thật không?"

Kurapika cười đáp: "Dĩ nhiên là thật rồi."

Pairo vui đến mức cười híp cả mắt, cậu rời làng đã hơn năm năm, nhưng vì đôi mắt yếu ớt cho nên chẳng nhìn rõ được cái gì, đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thế giới bên ngoài, không biết nó có giống cuốn sách của hunter D kia hay không? Thế giới bên ngoài rực rỡ sắc màu.

Nhìn Pairo vui vẻ, Kurapika cũng cảm thấy vui vẻ, nhưng chuyện rời khỏi đây hắn dĩ nhiên cũng không thể giấu cậu.

"Pairo này." Kurapika nắm lấy tay cậu nói: "Tớ đã nghỉ việc cho nhà Nostrand rồi và cũng đã tìm được việc khác, ông chủ bên đó cũng đã hẹn ngày mai sẽ rời khỏi Yorkshin rồi, cho nên ngày mai chúng tôi sẽ rời khỏi đây."

Pairo nghe xong gật đầu nói: "Cậu ở đâu, tớ liền ở đó."

Kurapika mỉm cười, nói: "Đi thôi, hôm nay chúng ta sẽ đi chơi cả ngày."

Nghe đến đi chơi, Pairo liền hí ha hí hửng, Kurapika nhìn mà buồn cười, hắn vào phòng thu gọn đồ đạc của hai người rồi dẫn theo Pairo rời khỏi khách sạn.

Hắn dẫn Pairo đến khu vui chơi, trên vòng xoay ngựa gỗ, Pairo chơi đến vui vẻ.

Kurapika đứng ở dưới nhìn, đúng lúc này điện thoại hắn lại đổ chuông.

Hắn nhận máy, đầu bên kia là Killua gọi đến.

"Kurapika, anh đang làm gì?"

Kurapika đáp: "Anh đang ở bên ngoài."

Hắn vừa dứt câu, một loạt tiếng hét vang lên trong không trung, Kurapika ngẩn đầu lên nhìn tàu lượn siêu tốc, đang chạy ngang qua, những người ngồi trên đó đang hoảng loạn gào thét vì sợ hãi.

"Anh đang ở khu vui chơi hả?" Killua nhạy bén phát hiện ra.

Kurapika đáp: "Ừ."

Đột nhiên giọng Gon bên cạnh chen vào: "Bọn em cũng đang ở gần khu vui chơi, anh Kurapika, bọn mình gặp nhau đi."

Ngày mai hắn sec rời khỏi đây, Gon và Killua sẽ còn ở nơi này một thời gian vì trò chơi Đảo Tham Lam, bây giờ gặp có thể sẵn tiện chào tạm biệt họ.

"Được."

Lúc này Pairo đã chơi xong vòng quay ngựa gỗ, cậu đi đến bên cạnh Kurapika, mấy năm nay Pairo cao lên không ít, nhưng vẫn thấp hơn hắn gần nửa cái đầu.

Kurapika nói: "Pairo, cậu có nhớ những người bạn tớ gặp trong cuộc thi hunter mà kể với cậu không?"

Pairo gật đầu, hắn lại nói: "Bọn họ đang ở đây, chúng ta gặp bọn họ nhé."

Pairo dĩ nhiên đáp ứng nói: "Ừ."

Killua hẹn hắn ở một cà phê cách không xa khu vui chơi lắm, lúc hắn đi đến đó nhóm Gon đã ở đó.

Gon vừa nhìn thấy hắn liền vui vẻ kêu lớn: "Kurapika, ở đây!"

Kurapika mỉm cười đi đến nói: "Lâu rồi không gặp."

Killua để ý người đi bên cạnh hắn liền hỏi: "Ai đây?"

Kurapika nói: "Cậu ấy là bạn anh, Pairo."

Pairo thân thiện chào nhóm Gon.

Nhóm Gon vô cùng hòa đồng, rất nhanh đã thân thiết với Pairo, nhóm người bọn họ nói cười vui vẻ.

Pairo dường như rất hợp với Gon và Killua, ba người nói chuyện đến quên trời đất, Gon và Killua kể lại hành trình cuộc thi hunter, Pairo nghe đến nhập tâm.

Hắn mỉm cười nhẹ, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt, hắn đưa mắt nhìn sang thì thấy Leorio, liền nói: "Sao thế?"

Leorio gãi đầu nói: "Gengei Ryodan đã chết rồi, thù coi như đã được báo, Kurapika từ giờ cậu có thể an tâm tìm lại mắt của đồng bào rồi."

Kurapika bây giờ mới nhận ra là nhóm Gon không biết những cái xác đó là giả.

"Những cái xác đó là giả đấy."

Leorio nghe vậy giật mình, lớn giọng nói: "Giả?"

Kurapika gật đầu rồi kể lại mọi chuyện cho bọn họ nghe sự việc ngày hôm đấu giá, dĩ nhiên là cái việc hắn bị Kuroro bắt đi thì không nhắc đến nửa chữ.

Killua nghe xong thì hỏi: "Nếu là giả ghì hiện tai anh tính thế nào? Trong nhóm có một ả là Pakunoda, ả có khả năng đọc suy nghĩ của người khác."

Kurapika gật đầu nói: "Tôi biết, tuy nhiên tôi hiện tại không thể làm gì hết, bây giờ đối đầu với bọn chúng, chúng ta không có nhiều cơ hội thắng đâu. Tránh xa bọn chúng ra là phương pháp tốt nhất."

Nhóm Gon kinh ngạc, bọn họ cứ tưởng Kurapika nhất định sẽ xử Pakunoda, không nghĩ hắn lại nói tạm thời tránh xa là tốt nhất.

Khiếp trước Kurapika tuổi trẻ nhất định sẽ tìm cách giết chết Pakunoda, nhưng hiện tại là Kurapika đã sống lại một đời dĩ nhiên sẽ không phạm phải sai lầm lúc trước, hắn không thể đem bạn bè mình vào chỗ nguy hiểm lần nữa.

Trong ba người, Gon là người hài lòng với quyết định này của hắn nhất, nói: "Em vui vì anh nghĩ như vậy."

Kurapika cười đáp: "Thù dĩ nhiên anh vẫn phải báo, nhưng hiện tại anh muốn ưu tiên tìm lại những cặp mắt của đồng bào."

Killua nói: "Mà theo lời bọn chúng, thì anh đã hạ gục một thành viên trong băng, anh cũng thật trâu bò."

Kurapika thừa nhận gật đầu, sau đó kể ra công dụng sức mạnh của những sợi xích, Killua vội xua tay nói: "Khoan, anh hiện tai nói ra bí mật của mình, nếu như vô tình gặp phải bọn chúng, anh sẽ gặp bất lợi."

"Không sao, anh kể cho mọi người chính là quyết định của anh, nếu bọn chúng có phát hiện, thì anh cũng không hối hận vì đã nói ra."

Hắn tin tưởng nhũng người bạn của mình.

Hắn giải thích về những sợi xích và mục tên phán xét trong tim, xong xuôi, cuối hắn mới nói về việc ngày mai phải rời khỏi Yorkshin.

Ba người nghe xong đều lộ vẻ kinh ngạc, Gon nói: "Nhanh như vậy mà anh đã đi rồi sao?"

Kurapika đáp: "Công việc của anh ở đây đã kết thúc, anh dĩ nhiên sẽ rời đi."

Killua hỏi: "Vậy anh tính đi đâu."

"Ông chủ mới của anh nói sẽ đến Trung Quốc."

Leorio nói: "Này cũng quá đột ngột rồi."

Kurapika không đáp, Gon nói: "Vậy hôm nay chúng ta tổ chức tiệc đi, coi như tạm biệt anh và Pairo."

Kurapika lắc đầu nói: "Tiệc thì không cần, anh chỉ muốn ở bên cạnh mọi người cả ngày hôm nay."

Bọn họ cùng nhau vui vẻ nói chuyện đến tận lúc trời tối, Kurapika theo Gon đến chỗ bọn họ để nghỉ ngơi tạm một đêm.

Lúc Kurapika từ nhà tắm đi ra, điện thoại cũng vừa đúng lúc thông báo có tin nhắn gửi đến.

[Sân bay Colin, 11 giờ sáng. Đừng đến trễ.]

Kurapika dùng một tay lau khô, tay còn lại đáp lại tin nhắn. Sau đó hắn ném điện thoại qua một bên, rồi ngồi phịch xuống giường, ánh mắt nhìn vào khoảng không.

Mọi thứ đều bắt đầu thay đổi tư khi hắn gặp Death, giờ đây bước sang một ngã rẽ khác, chính hắn cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Ngồi suy nghĩ một chút, Kurapika không biết chuyện bản thân hiện tại đang làm có đúng hay không? Hắn có linh cảm vì sự thay đổi này của hắn mà xảy ra chuyện gì đó, nhưng hắn không biết chính xác là chuyện gì.

Ánh mắt hắn nhìn qua Pairo đang ngủ ngon bên cạnh, sau đó thở dài một dài một hơi, mỉm cười thầm nói: Kệ, tới đâu thì tới.

------------------

Góc ngoài lề:

Tác giả: Đúng là thay đổi rất lớn.

Kurapika: Tôi theo chủ nghĩa vô thần, tôi theo chủ nghĩa vô thần. Tôi không tin ma quỷ, tôi không quen ma quỷ.

Erika: Đúng! Bây giờ là thời đại tân tiến rồi.

Hàn Tiểu Vũ: Hai chúng mày sợ bị lôi đi đánh đầu chứ gì?

Erika: Sai! Chính xác là cái tư tưởng giác ngộ của anh quá kém cỏi, anh nên đọc triết học Mác-Lênin nhiều một chút. Hãy để chủ nghĩa xã hội khai sáng cái tâm hồn bị xã hội phong kiến mê tín dị đoan đang bị đầu độc của anh.

Kurapika: Không sai, phó bang chủ thật thông minh.

Shirogane: Có đơn mới rồi, lần này không cần tranh giành, cả hai cùng đi đi. Nhớ dụ nó ra đấy.

Erika: ...

Kurapika: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro