34. Từng ấy năm qua (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông thường khi Lữ Đoàn không có hoạt động, các thành viên sẽ tan đàn xẻ nghé, lưu lạc nơi tứ phương bốn hướng, trong đó có thể chia ra làm 4 kiểu.

Kiểu một là những võ sĩ thích ngao du giang hồ, là kiểu người hô to châm ngôn: Thế gian rộng lớn, bốn bể là anh em, khắp nơi đều là nhà.

Kiểu hai lấy tôi làm ví dụ, đó là điển hình của những con lười trong thời gian nghỉ phép chỉ muốn yên vị một chỗ, không muốn đi đâu cách xa nhà ở hơn 3 cây. Trong lữ đoàn tính ra có tôi là không thích đi du ngoạn, nếu có đi thì cũng chỉ là bắt buộc. Phần lớn thời gian rảnh tôi đều cố thủ trong căn hộ ở Yorknew, vừa học vừa tận hưởng cuộc sống.

Kiểu thứ ba là loại bặt vô âm tín, hành tung bí ẩn không ai hay. Mà kiểu này thì chắc chắn phải kể tới Đoàn Trưởng. Thân là một người cực kì bận rộn, rất thường xuyên sau khi kết thúc phi vụ sẽ mất tích không dấu vết, thậm chí có khi cả năm trời không ai trong Lữ Đoàn nghe được tin tức về Chrollo.

Cùng đồng loại với anh ấy còn có vị bạn trai quý hóa của tôi. Shalnark từ sau khi yêu đương với tôi thì phân nửa thời gian chúng tôi sẽ ở cùng nhau, nhưng cũng sẽ có khoảng thời gian cậu ấy rong ruổi đi đâu đó, mà mấy lúc như vậy cậu ấy cũng sẽ bặt vô âm tín trong vài tháng.

Kiểu còn lại là những người về thăm quê. Có vài thành viên vào thời điểm rảnh rỗi sẽ trở về phố Sao Băng, nhưng khẳng định đó không phải là Nobunaga với Uvogin.

Hai người này trong toàn bộ các kiểu người tận hưởng thời gian nghỉ phép mà tôi kể trên, bọn họ là kiểu người thứ nhất.

Nam nhi đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, nơi nơi đều là nhà. Loại hình này nghe qua có vẻ rất giống với kiểu thứ ba, nhưng tôi khẳng định với các bạn, không giống! Tuy rằng Nobunaga với Uvogin di chuyển rất nhiều, nhưng hành tung lại cực dễ tìm, không giống Chrollo. Bởi vì hai tên này đi tới đâu là gây náo động tới đó.

Hơn một tuần trước tôi rời khỏi Yorknew tiến về phía Tây, bắt đầu chuyến thực tế của trường. Mà bởi vì trong thời gian đó tôi vắng mặt, nên Shalnark cũng không có lí do gì để tiếp tục ở lại Yorknew nữa.

Đêm trước ngày khởi hành, cậu ấy nói sẽ đến Đấu Trường trên không. Dạo đó mới nổi lên tin tức về hai đấu sĩ tân binh trong Đấu Trường, các trận đấu của hai người này rất hot, mỗi lần đến lịch thì vé sẽ bán hết ngay trong ngày, mà Shalnark bởi vì tò mò nên cũng muốn đến xem thử.

Điều chúng tôi không ngờ tới chính là, Nobunaga với Uvogin cũng đang ở gần Đấu Trường.

Thực ra điều này cũng không khó hiểu, quanh Đấu Trường trên không là tụ điểm của hoạt động kinh doanh rượu mỹ nữ.

Nobunaga cười ha hả kể lại, "Ở đó mới mở một quán rượu mới, có rất nhiều mỹ nữ vô cùng xinh đẹp! Sanya, ngươi tốt nhất nên đến đó trải nghiệm một lần! Trong đó có dịch vụ phục vụ rượu bằng cách đổ lên người---"

-"Đủ rồi." Tôi chỉ sang Chrollo. "Có thấy đang có trẻ con ở đây không?"

-"Trẻ con?" Uvogin ngu ngốc hả với tôi. "Là Đoàn Trưởng mà?"

-"Không phải Đoàn Trưởng." Tôi mặc kệ Chrollo trợn mắt với mình, nói. "Là Chou Chou."

Chrollo tức giận cấu mạnh tay tôi, mặc kệ tiếng cười hô hố của hai người kia chế nhạo anh ấy, nói cái gì mà "Ahaha, Chou Chou! Đoàn Trưởng tên là Chou Chou! Há há há!"

-"Không phải chúng ta đã từng nói qua chuyện này à?! Ngoại trừ hai chúng ta, không ai biết nữa!"

-"Bọn họ biết rồi còn gì nữa. Trừ tôi, anh, với hai người họ, thậm chí còn có Neon biết một chút, và cả tên Niệm giả khiến anh ra nông nỗi này." Tôi thản nhiên xua tay. "Anh cuống cuồng làm gì? Đằng nào bọn họ cũng đâu phải không biết hồi nhỏ anh trông ngu như nào."

Chrollo nghiến răng, "Phản đồ, rồi cô sẽ nhận báo ứng."

Tôi giả bộ hào hứng ồ một cái, "Được thôi, chị chờ em, bé Chou Chou."

Nói tóm lại, Uvogin với Nobunaga ở Đấu Trường trên không gặp được Shalnark. Rồi lại từ chỗ cậu ấy biết được tôi đang đi thực tế ở bộ tộc Kurta, nên đã rắp tâm tới đây phá bĩnh tôi.

Hai người họ gặp được Shalnark vào ngay ngày khởi hành, quá trình tôi di chuyển từ thành thị tới tộc Kurta là đi theo xe của đoàn, mất tới hơn hai ngày. Còn bọn họ tự bay nhảy như chim, di chuyển bằng đường bộ, thế mà lại tới nơi trước tôi những một ngày.

Nghi vấn chân hai người này có gắn động cơ phải không? Vì sao lại có thể đi nhanh hơn cả phương tiện gắn máy được? Nếu thế thì phát minh ra động cơ gắn máy làm khỉ gì?

-"Ban nãy hai người họ bắt cóc anh tới đây à?" Tôi mệt mỏi nửa nằm nửa ngồi trên sàn đá, mặc kệ Nobunaga với Uvogin đang người tung kẻ hứng, huyên thuyên về mấy quán rượu ở quanh Đấu Trường gái xinh rượu ngon ra sao, quay sang hỏi Chrollo.

Chrollo dường như cũng đã kiệt sức, nói nửa lời cũng thấy phí hơi, chỉ gật đầu.

-"...Anh để yên cho bọn họ bắt cóc à?" Tôi kinh hoàng tròn mắt. "Chou Chou, hóa bé xong là mất luôn sự cảnh giác sao?"

-"Tôi đuổi theo bọn họ." Chrollo dằn lòng trả lời. "Nói ít thôi, tôi đang rất đau đầu."

Xem chừng là do thật sự bất cẩn bị bắt cóc rồi.

-"Vậy thì cũng phải giải quyết cho xong việc đã chứ, đau đầu để sau đi." Tôi dài giọng kêu. "Ban nãy tôi đã đánh ngất thầy Maya, đợi đến lúc thầy ấy tỉnh lại nhất định sẽ kéo người đi tìm hai chúng ta đấy."

Chrollo gật gù ừm một tiếng.

-"...Này, hai người." Tôi không cạy được miệng Chrollo, đành quay qua hai người kia. "Ban nãy ai đánh Đoàn Trưởng thế? Sao chân anh ấy lại bị gãy?"

Hai người kia đồng thanh chỉ nhau, "Do hắn!"

Tôi:....

-"Này, rõ ràng là ngươi tấn công Đoàn Trưởng trước!" Nobunaga sừng cộ dùng bao kiếm trỏ thẳng mặt Uvogin. "Ta đã nói từ từ, thằng nhóc này nhìn cực kì quen mắt, nhất là quyển sách nó đang cầm! Ngươi không nghe còn tự tiện động thủ trước còn gì!"

-"Kể cả thế cũng không phải ta đánh gãy chân Đoàn Trưởng! Ngươi cũng lên ngay sau ta, rõ ràng lúc đó Đoàn Trưởng đã tránh được đòn tấn công của ta, tại ngươi ở sau gạt chân Đoàn Trưởng, khiến anh ấy hụt chân lăn xuống dốc!" Uvogin cũng không vừa gì, hét vang cả hang động. "Người khiến Đoàn Trưởng gãy chân rõ ràng là ngươi!"

Tôi với Chrollo đều đã rất kiệt sức, lại còn bị cái giọng oang oang của Uvogin tấn công thẳng màng nhĩ, trước mắt cũng xuất hiện ảo giác.

Từ việc phải xử lí Neon cho tới việc phải điều tra tung tích của Eliza, lại còn ngẫu nhiên phải đánh một trận vô ích, mấu chốt là cả hai chúng tôi đều không nghĩ sẽ diễn ra tới cơ sự này, vậy nên không có đề phòng mà cạn kiệt thể lực. Tôi cảm thấy chỉ một buổi tối nay nhất định đã bào cạn sức lực của cả hai chúng tôi.

Chrollo thở hắt, cuối cùng cũng chịu nói chuyện, "Ưu tiên hiện giờ là phải tìm được tên Niệm giả." Đoàn Trưởng quay đầu nhìn ra ngoài cửa hang, hướng về phía bộ tộc. "Sanya, cuối cùng cũng chưa thấy tung tích của cô hầu Eliza kia phải không?"

-"À, nếu giờ này còn chưa tìm thấy, sợ rằng lành ít dữ nhiều rồi. Mà khoan, trừ phi..." Tôi giật mình ngồi thẳng dậy. "Lẽ nào Eliza chính là người đã tấn công anh?"

-"Không phải." Chrollo nhíu mày. "Cô ta đến đây cùng lúc với cô mà. Tôi bị tấn công là chuyện xảy ra trước khi đoàn khảo sát tới ít nhất một ngày, không thể nào là cô ta."

Phải rồi, đơn giản vậy mà tôi không nghĩ ra.

-"Vậy thì không phải người trong đoàn." Tôi nhún vai. "Rốt cuộc tên đó nấp ở đâu?"

-"Nói sai rồi, không phải nấp." Chrollo chậm rãi nói. "Hắn ta ở ngay trong đoàn thôi."

Câu nói này mang theo quá nhiều hàm ý, tôi nhất thời đơ ra một lúc.

Mục tiêu của tên Niệm giả đó là Chrollo, mà lén lút tấn công là vì biết không thể đấu tay đôi với anh ấy. Hắn ta đem Đoàn Trưởng hóa nhỏ, để không ai có thể nhận ra thân phận của anh ấy, sau đó dàn xếp để anh ấy sống chung với đoàn khảo sát chúng tôi, đồng thời nhân cơ hội quan sát, tìm ra thời cơ phản công thích hợp.

Vậy Eliza có vai trò gì ở đây? Có thể chỉ là một con tốt thí bị hắn ngẫu nhiên lựa chọn. Đoàn khảo sát số lượng người không nhiều, mất một người cũng sẽ gây chú ý, nhưng Eliza chỉ đơn thuần là một người hầu đi cùng cô tiểu thư ham vui của mình, nếu có biến mất chắc hẳn cũng ít người phát hiện.

Lợi dụng một người không có sức tồn tại, cũng không có tính công kích, lén lút nghe lén, theo dõi Chrollo, biết được mối quan hệ giữa tôi với Chrollo, may mắn còn có thể biết được năng lực của một trong hai chúng tôi là gì.

Để có thể làm được những điều đó, phải là người có khả năng biết được sẽ có một đoàn người tới tộc Kurta trong thời gian gần, cũng phải nắm được lịch sinh hoạt của đoàn người ra sao, hiểu rõ vị trí địa hình của nơi này. Lựa chọn Eliza thành con tốt thí, vừa là vì sự hiện diện thấp, vừa là vì hắn ta không thể tự do thu thập thông tin trong nhóm nữ sinh.

-"Ursa." Tôi vò đầu. "Là tay hướng dẫn viên, đơn giản vậy mà mình lại không nghĩ ra từ đầu."

Tên đó thi thoảng cũng hành động rất mờ ám. Mỗi khi có chuyện xảy ra hắn sẽ luôn là người xuất hiện cuối cùng, giờ nghĩ lại cũng thấy có vô số điểm bất thường.

-"Đúng vào ngày hôm nay hắn ta cũng biến mất, bảo là đi xuống núi báo với ban quản lí về vấn đề mất điện, mà chắc chính hắn cũng là người cắt điện khu vực này luôn. Nếu đúng là thế thì giờ hắn ta hẳn đang ẩn nấp quanh làng, chờ thời điểm tôi mất cảnh giác." Chrollo chớp mắt, đánh mắt về phía Nobunaga cùng Uvogin. "Ngoài kế hoạch của hắn là bóng ma trắng lại là người phe ta."

-"Chắc tự hắn cũng không ngờ mình xui vậy đâu." Tôi nhún vai. "Tôi vẫn không hiểu vì sao hắn ta bắt được Đoàn Trưởng rồi thì không giam anh lại luôn, cố tình để chúng tôi gặp anh làm gì nhỉ?"

-"Có thể là cảm thấy khi tôi sinh hoạt cùng một nhóm người sẽ dễ để lộ sơ hở hơn."

Chrollo vừa nói vừa nhìn tôi chằm chằm, dường như muốn truyền đạt ngụ ý. Tôi tất nhiên là hiểu, nhưng một đêm dài như này đã quá đủ rồi, tôi mệt mỏi bày tỏ bản thân đã tiêu đến thanh thể lực cuối cùng, chân tay không muốn di chuyển nữa. Chuyện này tôi đã đóng góp quá nhiều công sức, xin đừng cử tôi đi.

Chrollo hắng giọng, khàn khàn ra lệnh:

-"Uvogin, Nobunaga, hai người tìm tay hướng dẫn đó. Khi trời sáng, đem hắn tới chân núi."

Tôi nhìn bóng lưng Uvogin và Nobunaga biến mất trong màn đêm, lại nhìn tới Đoàn Trưởng ở bên cạnh.

Ánh sáng từ ngọn lửa hắt lên sườn mặt Chrollo, các đường nét nhu hòa tròn trịa, giống hệt một đứa trẻ 10 tuổi còn chưa cả dậy thì.

-"Hết ngày mai là sẽ không được thấy Chou Chou nữa sao?" Tôi có chút tiếc nuối kêu. "Hay là thôi đi, Đoàn Trưởng?"

-"Ha." Chrollo phì cười. "Không phải cô là người mong tôi sớm trở lại bình thường nhất à?"

Tôi khó mà diễn tả được cảm xúc phức tạp trong nội tâm mình lúc này, nhưng quả thật có chút không nỡ.

-"Tôi chưa từng nghĩ tới khi bản thân ở độ tuổi này lại có thể nhìn thấy Đoàn Trưởng của 16 năm trước." Tôi chớp mắt. "Nhìn anh như này thi thoảng khiến tôi nhớ về quá khứ."

Chrollo ồ một tiếng, hứng thú hỏi, "Cô nhớ về chuyện gì?"

Kỉ niệm đáng nhớ nhất của 16 năm về trước chỉ là tôi gặp mặt Chrollo lần đầu tiên, cũng như biết tới những thành viên trong Lữ Đoàn hiện tại. Mất gần một năm để tôi có thể hoàn toàn hòa nhập với cuộc sống tại phố Sao Băng, mỗi ngày đều đi theo Chrollo lục tìm những món đồ thú vị từ bãi rác, tìm được thì sẽ phải nhanh chóng giấu đi, nếu không sẽ bị Uvogin hoặc Phinks đi tới cướp. Những năm tháng đó có thể ví von giống như Những cuộc phiêu lưu của Sinbad vậy.

Nghĩ kĩ thì thực ra cũng không nhiều chuyện lắm, tôi nhún vai, "Mấy chuyện linh tinh thôi."

-"Bây giờ là cuối tháng Tư à?" Đoàn Trưởng bất ngờ hỏi một câu không liên quan. "Sasa, hình như lần đầu chúng ta gặp nhau cũng là thời điểm này, phải không?"

Tôi chậm rãi cử động đầu, quay sang, mà trùng hợp Chrollo cũng đang quay sang nhìn tôi, đôi mắt đen sâu như mắt đại bàng, không giống anh ấy của năm 10 tuổi chút nào.

Cậu bé nhỏ có nụ cười rạng rỡ, mỉm cười đưa tay ra đón lấy tôi 16 năm trước cùng với người hiện giờ đang ở trước mặt tôi đây. Cũng một dáng vẻ đó, cũng một nụ cười đó, nhưng thật sự không giống cùng một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro