4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bốp!!"

Lúc còn đang đứng ngẩn ra, người vừa trượng nghĩa giúp cậu đã đưa tay lên đấm một quả vào mặt Gon. Ăn đau đến choáng váng, Gon ngã xuống, tay ôm một bên mặt đỏ tấy lên. Còn vẻ mặt thì hoàn toàn chưa tiêu hóa được chuyện vừa xảy ra.

"Đồ ngu! Giờ này không ai điên mà vào rừng già cả!"

Gon ngơ ngác, nhìn ân nhân cứu mạng mắng mình tới hăng say. Chậm chạp tiêu hóa toàn bộ tin tức não bộ mình nhận được. Cảm giác bây giờ chính là: "Wow, tuyệt thật, tôi muốn đấm vào mặt anh một cái."

"Nhìn đi mấy cái vết cào này đi, nó chứng tỏ đây là lãnh địa của gấu cáo. Mấy cái dấu có đầy xung quanh đây. Một con thú hoang dã hung hãn, khi nhìn thấy cũng phải tự động biến đi. Cha mẹ cậu không dạy cậu điều đó sao?"

Anh ta lẩm bẩm tự mắng thêm vài câu. Ngồi dưới đất, Gon rề rề đứng dậy, nhẹ nhàng phủi bụi trêm quần áo.

Vừa vặn, người kia nhìn thấy trên mặt Gon kéo lên một nụ cười mỉa mai, còn có chút trêu tức.

Hoàn toàn là một bộ dáng thong dong, làm gì còn hình ảnh đứa bé chạy bán sống bán chết khi nãy.

"Đúng vậy, bởi vì tôi là một cô nhi không cha không mẹ rất thiếu hiểu biết. Nên giờ này tôi phải vào rừng để kiếm đồ lót dạ cho bữa tối giúp người dì tôi đang ở chung."

Gon thâm tâm dựng ngón giữa với ông trời, nhìn đi, tôi cũng không có làm trái kịch bản. Ngon thì cho sét đánh thử đi.

Giờ suy ngẫm lại, Gon đúng là thiên thần, bị đánh một cái còn hồn nhiên thánh thiện giới thiệu gia phả bản thân. Nhưng đó là Gon Freecss nguyên tác, Gon hàng Fake này cho dù trên lưng mọc hai cái cánh trắng thì cũng chỉ là người chim thôi.

Anh ta lặng đi một cái, có phần khó xử kéo kéo chiếc mũ xuống. Lại ném cho Gon một lọ thuốc.

"Ta xin lỗi, bôi cái này vào sẽ không có sẹo."

Với con mắt độc giả, Gon nhận ra đây là đồ tốt. Cậu cầm lấy nó, ánh mắt lại đặt trên người kẻ lạ mặt.

"Không có gì, anh nói đúng sự thật. Nếu không có anh thì ngốc như tôi chắc cũng đã bỏ mình rồi, cảm ơn vì lọ thuốc này."

Lanh tay lẹ mắt bôi thuốc lên vai, Gon liếc nhìn anh ta. Khuỷu tay đè đầu gối, chống má nghiêng đầu nhìn anh ta.

"Anh định làm gì với con gấu con đó vậy?"

"Giết nó, nó còn chưa cái được sữa. Rồi nó cũng chết đói thôi. Kể cả khi nó được sống, nó cũng sẽ nuôi thù hận với con người, kẻ đã giết mẹ nó."

"Không được đâu."

Ánh mắt Gon không một gợn sóng, dùng ánh mắt như đang coi tuồng nhìn người kia. Giọng điệu lại bình thản, tự nhiên như đang nói một chuyện hôm nay ăn gì. Làm Kite rất ngạc nhiên.

Anh dùng ánh mắt tìm tòi nhìn Gon, lại nhìn không ra nửa điểm không phù hợp. Vốn nghĩ đứa trẻ mày mủi lòng trước sinh vật nhỏ nhắn. Nhưng ánh mắt không phải thế. Vậy thì tại sao lại nói anh không được giết con gấu cáo nhỏ này?

Kite nhất thời không thể lý giải được suy nghĩ của đứa trẻ trước mắt. Anh dùng loại ánh mắt hỏi ngược lại nhìn Gon.

Cậu tiến tới gần con gấu cáo con, dùng hai cánh tay gầy bế thốc nó lớn. Gấu nhỏ chưa thuần hóa, khó tránh ác ý hướng hai mua bàn tay cậu cào tới cào luôn, rỉ cả máu.

"Không được đâu, tôi không thích nợ nần."

Kite im lặng đợi Gon nói tiếp. Cậu dùng ngón tay đùa cợt chóp mũi con thú. Bất đắc dĩ thở dài thườn thượt.

Gon cũng không rảnh rỗi đi nuôi thú. Nhưng mà ánh mắt của con gấu cáo khi nãy vẫn còn in trong đầu cậu. Làm Gon ít nhiều đều cảm thấy khó chịu trong lòng. Cậu lý giải cảm giác này, chính là "dằn vặt".

"Mẹ con thú này vì tôi mà chết. Tôi nợ nó một người mẹ. Tôi không muốn rồi nó lại vì tôi mà chết."

Vừa nói, Gon quay mặt về phía Kite. Cậu cười nhẹ một tiếng, như có như không chút than thở. Ánh mắt lại rất kiên định và tự tin nhìn Kite.

"Yên tâm, tôi hiểu tôi đang làm gì mà."

Kite sững người nhìn Gon, dù hơi khác một chút. Nhưng vẫn rất giống một người anh ta đang tìm kiếm. Kite run giọng hỏi cậu.

"Có phải,...cậu là con của Ging không?"

"Vâng, chú muốn tới viếng thăm cha cháu à? Tự nhiên nhé."

"...Không phải đâu."

Kite lau mồ hôi trán.

Quanh co một hồi, vẫn là cả hai đem tên trao đổi với nhau rồi cùng nhau kể chuyện cũ.

Kite nói rằng với tư chất của Gon, cậu có thể trở thành hunter giỏi. Gon cũng gật đầu, nói mình sẽ trở thành hunter để tìm cha.

Không, thật ra cậu chỉ quan tâm rằng cái thẻ thân phận hunter bán rất đáng tiền mà thôi. Còn lại cậu cũng không quan tâm lắm.

"Ầm!!"

Kite bất khả tư nghị nhìn Gon bị sét đánh đen thui. Hoảng hốt nhìn trời, sao tự dưng lại có sấm sét thế?

"Cậu có ổn chứ?"

"Vâng, chuyện thường ngày ở huyện ấy mà."

Kite trao đổi hai ba câu rồi xoay lưng tiêu sái muốn rời đi. Nhưng bàn tay lại bị Gon nắm lấy, hơn nữa còn siết rất chặt.

Kite nghi hoặc nhìn Gon mặt cười tươi như hoa, lại khiến anh nhịn không được liên tục rùng mình.

"Hắc hắc, Kite - san, tôi muốn trở thành hunter để tìm cha."

Nghe Gon nói, Kite ậm ừ, trong mắt nghi hoặc càng thêm sâu. Mà nụ cười Gon càng lúc càng tươi tắn.

"Thế nên mong Kite - san nhiệt tình chiếu cố cho."

"Ta có việc bận."

"Vừa tới đã đấm vào mặt người ta một cái không quan tâm lý do, còn xát muối vào vết thương của tôi nữa."

"..." Không phải nói không quan tâm việc này sao.

"Cha tôi đã bỏ mặc tôi từ nhỏ. Anh thân là đệ tử ông ấy, có hay không nên... thay sư phụ mình giúp đỡ tôi?"

"..." Ánh mắt đó rất vô tội, nhưng thật ra là vô cùng có tội. Quá khủng bố, đây thực sự là con trai thầy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro