6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gon, có nặng không? Để dì giúp cháu."

Tama hỏi cậu, ánh mắt sốt ruột nhìn đứa trẻ kéo theo xe kéo chứa nhiều vải vóc. Rất gầy gò, Gon năm nay chín tuổi, cho dù luyện tập thì chỉ thêm chút cơ. Gương mặt tuấn mỹ tuổi thiếu nhi làm nó có phần hướng nữ tính.

Xe nhìn rất nặng, nhưng đối với người luyện tập niệm như Gon. Cái này chả là gì, nhịp thở vẫn ổn, thái dương còn không thèm đổ mồ hôi. Gon nhìn Tama cười, nói rằng:

"Không sao đâu, cháu vẫn ổn mà. Nhìn vậy thôi chứ cháu khỏe lắm."

Bụng mắng hai chữ "dư thừa", đường đường là một nam nhân. Chả lẽ lại để phụ nữ lớn tuổi kéo xe? Chê cười rồi, mất cả thể diện.

"Ừ, vậy cố lên, sắp tới chỗ người quen của dì rồi. Lúc đó, con tha hồ mà nghỉ ngơi, còn được ăn bánh miễn phí nữa."

Gon cười trừ, kéo xe được thêm một quãng. Cả hai dừng chân trước một quán ăn. Chủ yếu là bánh ngọt và trà, còn có bia bọt.

Quét một chút mồ hôi không tồn tại, Gon cùng Tama bước vào quán. Nghe nói đây là quán của họ hàng nhà dì Tama. Một cậu nhóc đã chuẩn bị phòng cho cậu nghỉ ngơi một chút.

Vừa ngồi trên giường, Gon tiến vào trạng thái tu luyện niệm. Dựa theo kiến thức mà cậu từng đọc trong truyện rồi làm theo. Hiệu quả khá tốt, ít nhất lỡ có gặp nhân vật phản diện thì cũng chạy được.

Tu luyện một chút thì Gon được gọi xuống quán. Dì Tama vừa cúp máy điện thoại, thở dài với Gon.

"Không ổn rồi, bên đối phương vừa đổi vị trí cư trú. Họ vẫn chưa xác định nơi ở mới nên chúng ta cũng chưa cùng họ giao dịch được."

Nghe nói khách hàng là tộc trưởng của một tộc sống trong rừng. Một tộc không định cư cố định mà luôn di chuyển. Lánh trong rừng sâu, bởi Tama từng là người thuộc dân tộc đó nên quen biết.

Nghe nói vì bỏ đi khỏi tộc để cưới chồng, Tama hồi trẻ chịu không ít thiệt thòi. Nhưng bây giờ thì tốt hơn rồi.

Gon chớp mắt một cái, nếu hàng chưa giao. Họ cũng không thể trở về bằng tay không. Như vậy thì có nghĩa là hai người họ chưa thể trở về đảo.

"Chúng ta sẽ ở đây đợi tới khi họ ổn định vị trí. Sau đó liên lạc và giao hàng. Lần này phiền con phải nán lại ở đây lâu rồi."

"Vâng, không có gì."

Gon vui vẻ đáp lại, vài ngày sau cậu tức đến cắn nhầm phải lưỡi.

Gon trong trang phục con gấu lùn lùn, tay cầm bong bóng và giỏ kẹo phát cho trẻ em lẫn người qua đường. Dưới cái đầu con gấu, gương mặt cậu hoàn toàn theo hướng ngang tàn táo bạo, giống quả mìn đạp phải liền nổ.

Quán thiếu nhân viên, liền nói cậu ra phụ giúp. Giúp bằng cách làm linh vật của quán đi phát kẹo và bóng.

Trời thì ban ngày nóng cháy da, mặc bộ quần áo liền như rơi vào sa mạc. Làm tính cách của Gon trực tiếp rơi vào táo bạo.

Đưa cho một đứa trẻ một cây kẹo mút,  cậu dùng bộ dáng gấu của mình vẫy vẫy tay đáng yêu tạm biệt.

Rõ ràng cùng là trẻ nhỏ, một bên lao động khổ sai, một bên nhận kẹo vui vẻ. Rồi thiên lý ở đâu???

Gon thở một hơi, cậu ngồi xuống ghế muốn tháo cái đầu gấu ra thì một tốp người nữa lại tới.

Gon thân thiện đưa ra một cây kẹo theo bản năng. Lập tức bị đối phương trừng mắt.

Gon chớp mắt, ai nha, anh trai ánh mắt hung tàn quá nha.

Sau đó tỉnh bơ chuyển cây kẹo qua hướng một cô gái, cô ấy khá kinh ngạc, cũng gật gật đầu xem như cảm ơn. Gon vẫy vẫy tay chào tạm biệt.

Đợi bọn họ đi rồi, Gon cởi ra cái đầu, thấp giọng mắng một tiếng.

"Mệt chết ta."

Trong đầu không khỏi nghĩ tới đám người khi nãy. Gon híp mắt lại, toàn bộ bọn họ đều là niệm nhân, họ thậm chí còn không thèm che giấu nữa. Thân phận khẳng định rất lớn nha.

Chả liên quan tới mình, thâm tâm Gon nhún vai.

Cùng lúc đó, cô gái cầm cây kẹo trên tay chuyển qua cho cô gái khác đi phía sau.

"Cũng là niệm nhân sao?"

"Ừ, nhưng nhìn không biết bao nhiêu tuổi, cũng không rõ dung mạo."

"Có nguy hiểm không?"

"Không đi."

"Lá gan ngược lại rất lớn, dám mắt đối mắt với Feitan."

"Không tệ."

Không biết mình vừa thoát khỏi ải tử thần. Gon đang trong phòng tiếp một vị khách. Ngày hôm sau cậu sẽ vận chuyển số lượng vải vào địa chỉ của bọn họ.

Theo dì Tama giới thiệu, đứa trẻ trước mặt cậu đảm đương nhiệm vụ dẫn họ tới nơi chuyển vải.

Đứa nhỏ mặt mũi trắng trẻo hồng hào. Má phúng phính đáng yêu, chìa ra bàn tay nhỏ nhắn múp múp ra. Đứa bé cao giọng nói, trong đó nghe ra có chút phấn khởi và hào hứng.

"Chào em, anh là Kurapika."

Tôi sẽ không bị sét đánh chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro