CC1. Sinh nhật đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Hồi sinh người chết.

Thể loại: đồng nhân, ngược luyến,....

Nhân vật: Noah/Feitan.

Lời của bạn viết: lời văn của tui chua lè như trái me nonnnn mấy bồ cứ thoải mái góp ý nhen UwU

××××××××××××××××××××××××

-Bồ muốn mượn tui cuốn Bí quyết chỉnh đốn trẻ hư để làm gì? Tui nhớ bồ đâu có ưa mấy lũ quỷ yêu đó đâu ta.

Rize kinh ngạc ngó con nhỏ giống như nó vừa nói cái gì ghê gớm lắm vậy. Cổ vỗ đùi đen đét, trỏ vào cái mặt đen thui thùi lùi của Noah, rống to giọng mà cười khằng khặc.

Noah hằn học véo bắp đùi của nhỏ bạn một cú đau điếng, nhỏ thở phì phì: "Bồ nhỏ giọng chút đi! Ừa thì tui có ham gì tụi quỷ sứ đó hết trơn hết trọi. Tui là tui bất đắc dĩ..."

"Thôi bồ đừng có điếm với tui!" Nhỏ Rize xuýt xoa chỗ vừa mới bị bạn mình véo muốn bầm, lải nhải:

-Tui hiểu bồ quá đi mờ! Ai mà ép nổi lớp trưởng băng giá của tụi này làm thứ mà bồ hông thích chớ!

Noah khóe miệng giựt mạnh một cái, lặng thinh. Rize chu mỏ xì một tiếng, tay thó lấy món củ năng trong kế hoạch giảm cân vượt tầm vĩ đại của nhỏ bạn. Vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm, trông khó ưa hết sức.

-Mà tui mách bồ này, con nít ấy mà, nó hư thì bồ cứ tét đít nó cho chừa!

Noah đáp lại bằng cái giọng rầu rĩ giống như một bà mụ già bị quỵt tiền bánh bích quy: "Được vậy thì tui đâu có rầu thúiiiiii ruột như vầy chớ!"

Rize loáng thoáng ngó thấy trên tóc nhỏ bạn có vài cọng bạc phơ. Nhỏ nuốt ực một cái, kéo ghế ngồi xích vô người con bạn.

-Bộ nhóc đó dữ dằn lắm hả...?

-Trời đất ơi, bồ đoán xem! Tui còn sợ nó hơn sợ cọp!

-Con nhà ai mà đáng sợ dữ thần thế?!

Noah rụt cổ lè lưỡi, bày ra tư thế mà nó cho là hết sức ngao ngán và sợ hãi. Thế nhưng trong mắt Rize, hành động của nó khác nào khoe ra mấy ngấn mỡ rung rinh dưới cằm.

-Lớp trưởng, ối, nó rơi mất!

Cái thằng Danny nom láu cá vừa cười lém lỉnh vừa đưa tay hứng cái gì đó trước mặt Noah. Con nhỏ ỡm ờ mở miệng: "Rớt gì chớ?"

Danny mừng như bắt được vàng, cậu ta chỉ chờ nhỏ Noah này nói mỗi câu đó!

-Mỡ của bồ.

Rize: "...." Tui thề là tui không có cười đâu à nha.

-Bồ...! Đồ vô duyên, tui cóc thèm chơi với bồ nữa!

Noah giãy nãy thục vào vai thằng Danny một cú đau điếng. Mà thằng đó có vẻ không biết đau là gì, cười cợt giỡn nhây ôm vai bá cổ Noah làm như thân thiết ghê gớm.

-Này là lần thứ tám bồ hù nghỉ chơi với tui rồi đó! Tui đang ngóng dài cổ đây nè!

-Kệ... Kệ bồ! Tui nói cho bồ biết là tui không có mập á! Cấm bồ xài từ gì đó tương tự với chữ mập lên người tui!

Nhỏ Rize lại lủm thêm miếng củ năng mát rượi của con bạn, cười hì hì: "Ừm, bồ hông có mập. Bồ chỉ 'bồng bềnh' thôi, hen?"

Noah: !!!!!!!

Cái lũ bạn bè quỷ yêu của con nhỏ nghe thế thì được dịp cười ké. Thoáng chốc cả lớp được dịp cười như vỡ chợ, có đứa còn đập bàn đập ghế cười sằng sặc. Noah lặng người, nhỏ biết thiệt ra câu đùa của hai đứa kia nhạt như nước ốc, mà lũ còn lại chủ yếu chọc quê nhỏ thôi.

Vậy đó.

Hổng có vui! Tui, tui đâu có béo lắm đâu mà????? QAQ

Cuối cùng thì trò đùa của tụi nó cũng kết thúc khi mà thầy chủ nhiệm ác ma xách vẻ mặt hằm hè bước vô lớp. Con nhỏ mừng rớt nước mắt, hắng giọng:

-Cả lớp đứng!

Cũng như mọi ngày, thầy nhòm cả lớp bằng ánh mắt thân thương, đó là trước khi thầy gõ gõ cái thước kẻ bự tổ chảng một cái cốp. Noah xoa xoa lỗ tai ê ẩm, nó đã ngán phải nghe thầy la rầy lắm luôn rồi. Mà được cái la cả lớp chứ có phải mỗi nó đâu, ha?

Con nhỏ lén lút dòm thầy, sau đó ngoáy vài chữ lên giấy rồi thảy cho nhỏ Rize ngồi cạnh.

Noah dễ thương: Ê bồ! Tí nữa xin chủ quán cho tui nghỉ dùm nha!

Rize ác nhơn: Ha ha, nay sinh nhật bồ nên nghỉ đúng hông, đúng hông?? Tui chờ mãi mới có một lần đi chơi với bồ á.

Noah dễ thương: ....Rize đáng yêu tốt bụng nhứt trần đời, bồ sẵn sàng tha thứ cho tui chớ?

Rize ác nhơn: Gì??? Ý bồ là hông muốn đi chơi với tui hả?

Noah dễ thương: Đâu! Tui muốn chết đi được á, nhưng mà cái nhóc dữ dằn kia ở nhà một mình, hổm rày nó còn bị ốm, cứ ho sù sụ làm tui quýnh lên..

Rize ác nhơn: À, tui hiểu mà! Không sao đâu, bồ cứ về lo cho nó đi nghen!

Noah dễ thương: QAQ tui yêu bồ quá! Nhứt định mốt sẽ bù cho bồ sau.

Rize ác nhơn: Ha ha, bồ hứa rồi đó nghen. Mà bồ vẫn chưa kể tui nghe vụ thằng nhóc đó sống ở nhà bồ.

Noah dễ thương: Chuyện dài lắm bồ ơi, có dịp tui sẽ kể bồ nghe.

Noah nhét tờ giấy vào túi áo, nhoẻn miệng cười tươi rói với Rize. Cô bạn cũng cười hì hì, giơ tay chỉ vào bọng mắt của mình thì thào: đồ ngốc, mắt thâm như gấu trúc rồi kìa! Đừng có cố quá đấy, gặp chuyện thì phải hú tui một tiếng đấy nhớ! Bồ biết đó, bồ không cô đơn đâu. Bồ còn có tụi tui kia mà.

Noah cười chẳng rằng. Ngày hôm nay vẫn rất ấm áp như thế.

*************************

Năm giờ chiều trên con phố nhỏ đông người. Noah nện từng bước xuống mặt đường đầy những ổ gà ổ vịt, ôm đống đồ chất cao như núi.

"Lòng bò nướng, cánh gà chiên nước mắm, đậu hũ sốt cay, canh củ dền, cải xào.... Bố khỉ, nhóc này đòi ăn lắm thế! Khỏi bệnh rồi biết tay tui!" Noah cắm mặt vào tờ giấy tí ti, tự nhiên nó linh cảm mình cũng sắp bịnh đến nơi rồi. Nước mắt lưng tròng nhòm cái túi lép kẹp, con nhỏ rầu rĩ gãi đầu. Chậc, coi bộ tháng này lại phải ứng lương nữa rồi. Tiền tiết kiệm của nó đã ít đến đáng thương, nội tiền băng gạc thuốc men đã ngốn của nó gần hết.....

Hôm nay là một ngày nhiều mây. Noah nheo mắt, cứ như vậy thì cũng không quá tệ. Con nhỏ đã chán cái cảnh mọi năm phải vục mặt vào công việc làm thêm để quên đi cái hôm siêu đáng ghét này. Ừa thì, nhỏ vẫn có thể rủ Rize và Danny đi chơi, nhưng vấn đề là nhỏ hông thích lắm.

Vì nhỏ nghĩ, nhỏ xứng đáng dành tặng bản thân một ngày duy nhứt trong năm để nghỉ ngơi. Thế mà năm nay lại khác, thiệt tình Noah lại cảm thấy trong cái rủi có cái vui. Cứu giúp một sinh mệnh, nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Noah sau này nghĩ đến đã thấy thiệt là tự hào.

-Năm nay đặc biệt, hừm, coi nào. Mình vẫn đủ tiền để mua một cái bánh cheesse nho nhỏ.

Chúa mới biết Noah ao ước có người thổi nến chung với nó đến nhường nào. Thế là nó tấp ngay vào cửa tiệm bánh trên phố, mua một chiếc bánh cheesse giá 200 xu.

Noah dám cam đoan nó là một nữ sinh cấp ba bình thường hết sức. Trời phú cho cái trắng trẻo ưa nhìn, một mét năm với bốn mươi lăm kí lô, cũng đâu có mập lắm. Những tưởng đời này sẽ cứ bình yên trôi qua như vậy, nào ngờ một buổi sáng nọ, cuộc đời của con nhỏ bị đảo lộn tùm phèo!

Đó là một buổi sáng thứ hai, trời thì mưa tầm tã. Noah đứng ở mái hiên ngó cái đống bùi nhùi trước cửa nhà mình, run tay đánh rớt chiếc ô. Nó suýt nữa đã hét toáng lên, mười bảy năm cuộc đời sống chưa từng thẹn với thiên hạ, vì cớ gì trước cửa nhà nó lại có một xác chết chình ình. Noah một tay bụm chặt miệng, hơi chần chừ một tẹo cũng quyết định để tay dưới mũi hắn. Ý cha, vẫn còn sống! Con nhỏ không hiểu sao mừng quá trời, hì hục vác 'cái xác' vào nhà. Trời đất ơi, hẳn là lúc đó con nhỏ đã bị ấm đầu cái chắc luôn! Đáng lẽ nó nên đánh điện thoại gọi cho cứu thương, nhưng trời mưa to quá mà người này hơi thở lại mỏnh manh như một tờ giấy. Nên, ừa thôi âu cũng là cái dại.

Thế là từ ngày đó, căn hộ bé như cái lỗ mũi của Noah nhiều thêm một cái ăn bám.

Noah vừa đi vừa nghĩ nên bất giác đã đứng trước cửa nhà mình tự bao giờ. Con nhỏ thở ra một hơi dài ơi là dài, trong một chốc tưởng như tóc trên đầu đã bạc một nửa.

'Cạch.' Noah đẩy cửa, chào đón nó là một nắm đấm dội thẳng vào giữa mặt. Nhưng mà nhìn nó tròn tròn vậy chứ đâu có ì ạch, nhanh lẹ lách người vào trong. Nó chặn đứng cánh tay khẳng khiu của người nọ, hậm hực dậm chân.

-Nè, học ai cái thói đánh lén đó vậy hả? Bỏ nghe chưa!

-Nhìn mập địt vậy mà cũng không tệ lắm.

Noah khệnh khạng ôm đống đồ cao vượt mặt, lườm cái đầu thâm lam bỏ đi chỗ khác. Nó quạu quọ: "Hứ! Đừng có mà láo."

Thiếu niên khựng lại, gườm Noah rách mắt: "Cư xử cho tốt vào, bằng không ta giết ngươi."

Noah bĩu môi, con nít thời nay xưng hô gì mà quá trời kì cục. Mà thôi, thích thì chiều. Con nhỏ là đai đen Karate, sợ gì một chú lùn chỉ giỏi mạnh miệng chớ! Nó định lờ đi cái đồ quỷ yêu xấc láo này mà lao vào bếp hâm cháo. Nhưng hỡi ôi, Noah choáng váng căng mắt nhìn lại căn hộ thân thương của nhỏ. Đây, đây là cái bãi phế liệu chứ nhà cửa gì chớ!

Noah rầu rĩ nhìn cái kẻ vừa xốc tung căn hộ chỉ vọn vẹn 15m2 của nó, suýt nữa đã gục ngã tại chỗ. Người này 1m5 chú lùn không biết tốt xấu còn làm như vô tội lắm nhòm trừng trừng Noah, một bộ ngươi ngon ngươi tới đánh ta xem.

Noah ráng dữ lắm mới vịn vào tường lồm cồm bò dậy, cười như là mếu:

-Chú, à không, đại ca, ngươi vừa làm cái gì nhà của ta đó....?

-Đói thì ăn, ngươi quản nhiều làm gì?

-Ngươi ăn cái gì ta đều mặc ngươi, nhưng cái kia, cái kia, cả cái kia nữa tất cả đều là đồ nội thất ta đứt ruột mua sắm! Ngươi, ngươi....! Thánh thần ơi, con đã làm gì nên tội a!!!

-Câm miệng, ta chỉ là tiện tay sắp xếp một chút. Còn nghe ngươi gào thêm một chữ ta liền oanh ngươi thành đầu heo!

Noah phủi phủi đầu gối mấy cái, quỳ ngay ngắn hướng Feitan nghiêm túc lạy ba lạy. Chú lùn hống hách này, cảm phiền leo lên đầu ta ngồi luôn đi!

Con nhỏ khóc không ra nước mắt, thôi thì đã lỡ rồi, dọn dẹp chốc là xong ngay ý mà. Nó vừa tự an ủi mình vừa lủi thủi đi vào bếp. Nhỏ vặn bếp ga hâm nồi cháo mà trong lòng sao mà quá trời não nề.

-Ngươi ăn bậy ăn bạ cái gì đó? Đã bảo là còn yếu thì chỉ nên ăn cháo thịt bằm thôi mà. Thiệt tình, cái bếp vương vãi thế này, làm như ta bỏ đói hay cho ngươi húp cháo loãng không bằng!

Feitan làm bộ không nghe thấy, mắt điếc tai ngơ cắm mặt vào màn hình vi tính. Hắn đã lục tung mọi thông tin nhưng vẫn không thể nào tìm được cách trở về! Feitan dụi dụi hai mắt đau nhức vì ánh sáng từ màn hình, ngáp một cái. Mặc kệ máu tí tách tràn ra khỏi dải băng quấn quanh ngực.

Noah cảm thấy hết sức nhứt đầu, nó đặt chén cháo nóng hổi lên bàn cái ạch. Nó vắt giò lên cổ chạy đi tìm hộp sơ cứu, xong, cay cú giựt dây điện khỏi ổ cắm. Trong đó có cái gì mà chăm chú dữ thần vậy hả??

-Hỏi thiệt chớ bộ ngươi thiệt sự không biết quý trọng tánh mạng của mình chút xíu nào luôn hả? Uổng công ta cả tháng trời lo lo lắng lắng.

-Mặc ta.

Noah gỡ dải băng mạnh tay hơn một tí, gầm ghè: "Ừa ừa, mặc kệ ngươi!"

Feitan cúi đầu nhòm cô gái đang ngồi bệch dưới đất mà xức thuốc cho hắn, nghĩ nghĩ, bộ nơi này địa cầu là một cái lò mổ heo hay sao? Con nhỏ này ngu ngu ngốc ngốc, thế mà dám lôi một kẻ hấp hối vô danh (như mình) về nhà. Hay là nó cho rằng hắn không dám giết nó chăng...?

Phố Sao Băng giết một hai người đã là chuyện như cơm bữa, ở nơi này giết thêm một người cũng là giết, thì làm sao đâu?

Feitan nhăn nhăn mày nhìn chiếc cổ lấp ló sau mớ tóc nâu dày của Noah, ướm chừng lọt thỏm trong lòng bàn tay. Chỉ cần hắn vặn một cái, là xong.

-Không chịu cho ta biết tên cũng chẳng sao hết, mà ít nhứt cũng phải nói ta biết ba má của ngươi là ai chớ! Đến chừng đó á hả, ta hứa với ngươi là sẽ tống ngươi đi cái vèo, khỏi tiễn!

Noah thiệt không hiểu nổi thiếu niên này vì cớ gì một hai im thin thít như vậy chớ! Nhỏ đoán là hắn giận dỗi ba má nên mới bỏ nhà đi bụi, trên đường bị bọn ất ơ nào đó tẩn cho một trận rồi xụi lơ trước nhà cuả nhỏ.

-Giờ này chắc ba má ngươi ở nhà nhớ ngươi ghê gớm lắm---

Feitan rụt tay về, dời mắt xuống nhòm cái tay thoăn thoắt bôi thuốc của Noah:

-Người ở Phố Sao Băng không có thân nhân.

Noah mém nữa đánh rớt cái bông tẩm cồn, nhỏ gượng cười hai tiếng, chẳng bao lâu không khí trong phòng ngột ngạt vô cùng. Nhỏ cảm thấy khó thở và cổ họng lại nhợn lên cái vị đăng đắng. Ôi trời, thế đó, nhỏ lại đớp phải hương vị của nỗi buồn rồi! Noah không ngốc đến mức khều hỏi hắn bộ ngươi buồn lắm hả. Nhỏ lóc cóc chạy cái vèo, lục lọi chiếc bánh cheesse trong đống đồ. Đối với con nhỏ, bánh ngọt luôn là liều thuốc chữa lành trái tim hiệu quả nhứt! Và nhỏ nghĩ, có lẽ cái đồ quỷ yêu này cũng không ngoại lệ đâu ha.

Feitan ngồi im nhòm con nhỏ đặt cái hộp trước mặt hắn, mắt nó phải nói là sáng như đèn pha ô tô. Hắn nhăn mặt lườm lườm cái bánh, giống như đó là quả bom đang nhảy số ghê gớm lắm vậy.

-Cái thứ gì đây?

-Thứ mà ta thích nhứt trên đời chớ còn gì nữa? Béo béo ngọt ngọt thơm thơm, mèn ơi, ăn thử miếng là ghiền liền á!

Feitan nghe xong càng mất thiện cảm với Noah lẫn cả cái bánh. "Đây thật sự là thứ ngươi 'thích nhất' hử?"

Noah gật đầu rồi lại lắc lắc đầu, nó nhét vô tay thằng nhóc một chiếc muỗng trắng bóc:

-Đố ngươi biết ngày nào trong năm mà món bánh kem sẽ làm cho người ta hạnh phúc nhứt?

Feitan gẩy một mẩu bánh nhỏ xíu, môi cong thành một nụ cười chế giễu: "Người ở Phố Sao Băng----"

-Thôi nín! -Noah xị mặt ngó cái cách hắn vọc cái bánh ngon lành mà nó đứt ruột mua về. Nhỏ nghiến răng trèo trẹo:

-Ngươi đang sống ở nhà ta, mà sân chơi của ta thì luật của ta! Bánh kem là để ăn chớ hông phải cho ngươi vọc!

-Ta hiểu. -Feitan cắm cái thìa lên bánh cheesse đáng thương. -Nhưng hôm nay không phải sinh nhật của ta, vậy phải chăng là của ngươi?

-Ừm, ngày 18 tháng 11 hàng năm. -Noah ngậm một miếng kem béo ngậy, thản nhiên nói: "Thiệt kì cục là ta chưa hẳn cảm thấy hạnh phúc."

-Một con chuột nhắt trí trá. -Feitan mân môi cười. Giống như con nhỏ vừa nói cái gì ngớ ngẩn lắm vậy.

Noah ngó đăm đăm vào li trà giá 50 xu mà nó mua từ siêu thị hôm trước, ngao ngán thở dài, phải nói là trà này thiệt là tệ. Bởi lẽ còn chưa uống mà cổ họng đã nhợn vị đắng nghét.

'Đồm đột'. Mưa rơi trên mái hiên. Noah áp tay vào li trà gần như đã nguột ngắt nguội ngơ, đầu thì tựa vào thành giường.

-Khi ta còn trẻ và rỗng túi, ta ước gì mình đi đến một nơi thật xa.

-Tại sao?

Trời đất chứng giám, Feitan không có khù khờ đến nỗi phải chọc vào chỗ ngứa của Noah. Khi hắn thấy một nỗi buồn miên man sâu trong đôi mắt của con nhỏ hay cười này, lần đầu tiên trong đời hắn lại muốn giả bộ ngu ngơ.

Mệt nhoài, Noah im thin thít dòm Feitan và cả cái bánh cheesse có viên dâu tây to sụ. Nhỏ không mấy ưa ánh mắt của đồ quỷ yêu xấc láo này. Cái nhòm từ cặp mắt luôn luôn quạu quọ híp lại làm nhỏ phát bực. Nhưng nhiêu đó chỉ là cái cớ để Noah lấp liếm cho cảm giác gai người mỗi khi ở gần hắn. Trời ơi, nhỏ xin thề là trong một khắc xương sống của nhỏ giống như bị tử thần cù lét vậy.

Noah vùng vằng đánh mặt sang chỗ khác. -Ta.... hông muốn nói! Kể cho vui vậy thôi, ngươi hỏi để làm gì chớ.

-Đừng có cà chớn với ta. -Feitan nhoài người tới nắm đầu con nhỏ, ép nó phải nhìn thẳng vào mắt mình. Thanh quản cộc cằn phát ra tiếng gầm nhẹ:

-Ngươi nói dóc. Ta chúa ghét cái lũ ba hoa chích chòe... Đặc biệt là ngươi, ta cấm.

-Nói cho mà biết, ngươi cà khịa nhầm người rồi! -Noah giãy giụa gạt phức tay hắn bất chấp đầu con nhỏ có thể sẽ bị trụi lủi một nhúm tóc. Feitan lừ mắt gõ ngay giữa trán nó một cú đau điếng, cười khẩy:

-Chớ có lì lợm với ta.

Noah cảm thấy trong lòng tưng tức. Nhỏ mất công giúp đỡ cái kẻ tưởng chừng tứ cố vô phương này, hóa ra là một con sói mưu mô xảo trá! Cứu người không một lời cám ơn thì thôi chớ, này lại quánh nhỏ u một cục trên đầu! Trời ơi, nhỏ là nhỏ ghét kẻ nào độc lòng độc dạ ghê gớm. Và nghiễm nghiên, Feitan không còn nghi ngờ gì nữa mà vinh dự bị Noah dằn vào danh sách những người đáng ghét nhứt của đáng ghét!!

Nó ôm cái trán sưng vù nạt nộ Feitan, đau đến độ nước mắt mém nữa rớt xuống luôn.

-Vậy đó! Ngươi khỏe rồi thì dọn đi nhanh nhanh dùm cái, ta hông muốn nhòm thấy cái bản mặt khó ưa một giây một phút nào nữa hết!

Noah đóng cửa cái ầm, tức đến độ cái đầu giống như ấm nước sôi réo đinh tai nhức óc. Con nhỏ thở phì phì vò cái váy ươn ướt từ nước mưa ngoài hiên hắt vô người nó. Noah làu bàu trong miệng, ngó ngoài trời mưa to như trút nước mà hổng biết nên khóc hay cười nữa....

Trần đời nào có cái vụ mình có nhà mà hông về được đâu?! Noah vò đầu, nhưng mà nhỏ chẳng muốn thấy cái bản mặt khó ưa của đồ quỷ yêu đó tẹo nào. Có lẽ nhỏ sẽ ngủ nhờ nhà con Rize một bữa vậy. Chứ giờ mà đuổi thằng nhóc đó khỏi nhà kể cũng tội, người ta dù sao cũng là người bệnh đó! Noah kiên quyết say no!!

Thế là nó che ô dợm bước ra ngoài. Vừa đi đến đầu hẻm, điện thoại trong túi réo inh ỏi. Noah co ro dưới chiếc ô nhỏ xíu, dòm màn hình điện thọai sáng lên mà thấy mắt mình hơi xon xót.

-Tui nghe...

-Noah đó hả, bồ đi ăn lẩu không nè?! Tui với Danny đang nấu lẩu trong cửa tiệm của dì Ann mập đó, ngon lắm! Mà nhóc đó ổn được xíu nào chưa, hổng ấy bồ qua ăn chung cho vui nghen!

-Rize, tui buồn quá bồ ơi. -Giọng nó ỉu xìu. Noah day day cái trán thở dài thườn thượt.

-Bồ bị gì hả...? -Rize xoắn xuýt hỏi.

-Tui hông biết nữa, nhưng mà tui nhứt đầu quá.

-Noah, bồ, bồ đang ở đâu đó?? Hổng lẽ bồ đang đứng dưới mưa hả? Thánh thần ơi, bồ nghe lời tui đứng im đó. Bồ đang đâu, tui tới rước bồ về!

Noah sụt sịt ngồi thụp xuống đất, co ro giữa con phố thênh thang. "Tui đang ở dưới một đám mây to lắm."

-H... Hả?? Thôi được rồi bồ đứng im đó chờ tụi tui, Danny, Danny!!! Chạy đi rước Noah với tui, bồ í có vẻ hông ổn!

Noah nhòm xung quanh, nó định kêu tụi bạn rằng mình đang đứng ở đám mây gần nhà chứ hổng có xa xôi cho lắm. Nhưng màn mưa xám xịt, ồ ạt như trút nước khiến con nhỏ thấy cái gì cũng mờ mờ. Mắt nhỏ nheo lại, phía trước, hình như có một luồng sáng...?

Chói quá. Ánh sáng gắt gao làm mắt nhỏ đau nhói, thế là nhỏ nhắm tịt mắt. Bên tai nghe thấy tiếng động cơ réo lên inh ỏi, với tiếng ai đó tuyệt vọng kêu to. Ôi, nghe sao mà não nề.

"Kéttt!"

-Noah...? Noah!!!

Chiếc xe tải lệch bánh lái tông vào người Noah một cái ầm. Người nó bị hất tung lên rồi văng xa cả chục mét, máu tí tách rơi vương vãi. Noah đầu đập mạnh vào mặt đường cứng như đá, cơ thể im lìm nằm trên nền đất lạnh lẽo. Có muốn cũng chẳng còn sức đâu để mà rên rỉ nữa.

Đau, đau muốn chết. Những ngón tay trắng bệch giần giật rồi xụi lơ. Noah nghĩ hết thảy khổ đau cả đời này gộp lại cũng chẳng thể nào bằng lúc này hết. Cơ thể nó đau đớn giống như bị xé thành trăm mảnh rồi bị nhét vô cái máy xay sinh tố vậy đó.

Bên tai văng vẳng tiếng Rize gào khóc trong vô vọng qua điện thoại.

Thiệt là buồn. Lẽ nào đời nhỏ sẽ kết thúc tại đây ư....? Nhỏ còn trẻ quá, nhỏ vẫn chưa muốn chết. Nhưng khi mà trái tim trong lồng ngực đập chậm dần và chậm dần dần, Noah bật khóc. Nhỏ nhận ra mình đã gần với cái chết đến nhường nào. Trong một khắc, nhỏ ước ao mình vẫn còn ở trong mộng mị, lăn lộn trên chiếc giường thân thương và chưa một lần đối mặt với sự thật nghiệt ngã, rằng, nhỏ đang chết dần chết mòn.

Và thèm được sống lại những ngày thiệt là hạnh phúc.

Hấp hối, nhỏ trơ mắt nhòm một thân ảnh màu thâm lam lao lại gần nhanh như một cơn gió. Người nọ chết lặng ngó cái đống nhầy nhụa và ướt nhẹp dưới đất, nghiến răng, gập người cầm lấy chiếc ô nhớp máu của nhỏ.

Noah thấy thằng nhóc quay lưng, có một khắc, nhỏ thấy buồn thiệt buồn. Nhỏ há miệng, muốn ngăn cản Feitan đang mất bình tĩnh lôi đầu tên tài xế còn đang say mèm bên trong buồng lái.

-Đừng.....

Cái ô rách bươm vung một đường đá bay đầu của người đàn ông. Feitan trở lại bên người Noah, có hơi loạng choạng, hắn khụy một gối xuống vũng máu.

-Ngươi có nghe thấy ta không?

Không nghe thấy tiếng ai đáp lại hết. Feitan vuốt cặp mắt mở to lồ lộ của Noah, hắn đoán là nhỏ đã chết. Ồ, cứ như vậy mà chết đi ư...? Không thể nào đâu, hắn cá là con nhỏ mập địt này chỉ đang giả vờ.

Trời vẫn cứ mưa.

Trong màn mưa trắng xóa, một người từng vung tay giết người như ngóe đang nghiêng đầu nhìn cái xác của cô gái, không nói một lời. Cũng trong màn mưa đó, con bé tóc hồng đứng trong vùng không gian tách biệt với thế giới này, chầm chậm trỏ vào Feitan, hỏi:

-Danchou, hắn bị làm sao vậy nhỉ?

Anh ta nhoẻn miệng cười làm con nhỏ Machi cứ thấy ngờ ngợ. "Nỗi đau lớn nhất của hắn là không có quyền đau khổ."

Machi im bặt. Nhỏ dời tầm mắt khỏi Chrollo và lắc lư tay chị Pike. Nhưng chỉ cũng lắc đầu, xoa đầu con nhỏ:

-Khi em lớn em sẽ hiểu.

Chrollo giao Machi lại cho Pike, bước ra khỏi vùng không gian đó mà trong lòng nặng nề. Ồ, hắn buồn rầu vì cái gì chứ? Chẳng phải hắn đang khoái trá lắm ư, nhìn đi, hãy nhìn lại mình đi thằng khốn ngạo mạn ạ! Ngươi có cảm  thấy rằng nỗi đau mất đi một người nó rất tồi tệ hay là không?

Anh ta dừng lại cách hai người họ một thước, tay mân mê gáy sách:

-Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi. Từ nay về sau bớt nóng tính lại dùm tôi cái, phiền phức lắm. Cũng may là chỉ có mỗi mình anh bị lạc.... Và giờ thì tôi hỏi này, anh đang làm cái quái gì ở đây thế?

-Người chết rồi thì còn có thể sống lại được chăng. -Feitan chùi vệt máu tràn ra khóe môi của nhỏ, thản nhiên ngước mắt nhòm Chrollo.

-Ấy cha, vậy là anh muốn hồi sinh một người đã chết ư? Ai mà vinh hạnh được cái phúc ấy thế?

-Đừng có mà tầm phào. -Feitan đánh gãy cái giọng điệu khoái trá của hắn. -Làm cách nào để làm sống dậy một người đã chết.

Chrollo làm vẻ chẹp miệng tiếc rẻ: "Thì cũng có. Trong quyển trục chiến lợi phẩm của tôi có chép Bí thuật làm rối, nhưng cái giá phải trả cực kì chát."

-Anh biết tôi đang nói nghiêm túc. Tôi hỏi, làm cách nào để kéo một người quay về từ cõi chết?

Ding doong! Thề có Chúa, hắn chỉ chờ mỗi câu này từ chính miệng Feitan nói. Chrollo mỉm cười:

-Như anh muốn, 'Cấm thuật hồi sinh người chết'.

Nhác thấy đáy mắt của Feitan lóe lên một tia ánh sáng, Chrollo cười ngày càng nhăn nhở. Ồ ồ, vụ này thú vị rồi đây. Làm cách nào để anh ta thôi bỡn cợt với mọi thứ khi mà biểu cảm của họ nom thiệt buồn cười?

Feitan xốc cơ thể lạnh dần của Noah rồi theo chân những người bạn của mình bước vào vùng không gian ấy. Hắn, khoắc khoải ngẩng đầu trông một vòm trời giăng đầy giông bão, ghé vào tai người chết và nói thiệt nhỏ:

-Ráng chịu lạnh chút đỉnh, Noah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro