Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang viên ẩm ướt trong màn sương sớm, giọt sương ẩn nhẹ trên lá còn chưa thật sự tan đi. Ánh dương ló một chút qua khỏi ngọn đồi phía xa ngoài cửa sổ.

Trang viên Zoldyck người hầu tất bật chuẩn bị cho bữa sáng của các chủ nhân.

Cộp.

Cộp.

Cộp.

Tiếng bước chân khe khẽ trên hành lang dài. Nhẹ đến mức giống như một chú mèo nhỏ đang bước đi không phát ra một chút tiếng động.

Dừng chân trước cửa của một căn phòng quen thuộc. Thiếu niên nhẹ nhàng vặn khoá cửa bước vào trong, cánh cửa gỗ nặng nề rít trên mặt đất.

Một bức tranh mang màu sắc u tối hiện ra.

Hoa trong bình trên tủ đầu giường sắp khô héo. Bức tranh cổ treo trên tường phảng phất nét u sầu.

Toàn căn phòng không có lấy một chút ánh sáng, cửa sổ toàn bộ bị rèm đen che kín không ánh nắng sớm nào có thể lọt qua.

Xuyên qua bóng tối, Illumi mở to đôi mắt mèo nhìn rõ trên chiếc giường lớn phồng lên một cục chăn chỉ lộ ra một nửa đầu tóc đen nhánh.

Thiếu niên tóc đen bước chân tới dừng chân ngay bên cạnh chiếc giường rộng, sau đó thân mình chẳng cử động đứng đó mở to mắt mèo nhìn cục chăn trên giường một hồi lâu. Mãi đến khi kim phút của đồng hồ cổ trên tường đã quay được hơn nửa vòng mới cất giọng đều đều. "Izulli...."

Sau đó không hề dừng lại mà vẫn tiếp tục.

"Izulli.."

"Izulli.."

"Izulli.."

"Izulli...."

Người nằm trong chăn phát ra tiếng rầm rì như thể trách ai đó ồn ào làm phiền đến giấc ngủ của mình, sau đó lại quay lưng lại với tiếng ồn, chùm chăn kín đầu tiếp tục ngủ. Không hề quan tâm tiếng gọi giống như tử thần đòi mạng văng vẳng bên tai.

Illumi rõ ràng nghe được người nằm trên giường nói với cậu đừng ồn ào. Thế nên cậu lại tiếp tục đứng đó trầm mặc nhìn ổ chăn, không mất quá lâu để Illumi nghĩ ra cách đánh thức chuột đen nhỏ đang nằm trong chăn mà không gây ồn.

Cậu nằm xuống rất tự nhiên, bới ra được một góc chăn rồi chui vào bên trong. Thông qua mắt mèo nhìn chính xác khuôn mặt ngủ say như chết của chuột nhỏ trong chăn.

Izulli mơ hồ cảm nhận được thiếu niên chui vào trong chăn đang chăm chú nhìn bản thân, thế nên liền đem hai tay ôm chặt lấy eo hắn làm gối ôm, sẵn tiện thưởng thức một chút phúc lợi buổi sáng.

Eo vừa tinh tế lại mang theo sự rắn rỏi của thiếu niên đem lại xúc cảm rất tốt cho người sờ.

Một chữ thôi.

Tuyệt.

Đôi tay nhỏ sạch sẽ sờ loạn khắp bụng, len qua áo sờ vào da thịt rồi lại xoa nắn quanh eo. Illumi cảm thấy hơi nhột thế nhưng cậu vẫn dung túng cho đôi bàn tay nhỏ đang làm loạn kia. Mẹ đã nói thân thể của mình thì không thể tùy tiện cho người khác đụng chạm, phải giữ trọn nam đức, nhưng nàng dâu tương lai của mình thì đâu phải 'người khác', kệ nàng dâu nhỏ càn quấy chút cũng không sao.

Nhưng mà Izulli hình như sau khi thoả mãn xúc cảm ở tay vẫn chưa chịu tỉnh giấc.

Illumi ước tính một chút, gần một giờ đồng hồ đã trôi qua. Hiện tại cũng sắp tới bữa sáng họp mặt gia đình của tháng này. Mỗi tháng đều phải tham gia họp mặt buổi sáng báo cáo tiến trình, chỉ tiêu của nhiệm vụ, đôi khi sẽ là giao một nhiệm vụ quan trọng nào đó hoặc sẽ hợp tác với nhóm nào đó. Không thể đến muộn.

Ngẫm nghĩ một lúc, đôi mắt đen lại xuyên qua bóng tối nhìn vào khuôn mặt người đang ngủ say.

Luật đặt ra là không thể tổn thương người trong gia đình. Nhưng Izulli mới chỉ được tính là một nửa gia đình thôi, họ mới chỉ đính hôn, chưa tổ chức hôn lễ chính thức. Vậy nên.......ăn một miếng chắc cũng không sao đâu.

Nhỉ.

Illumi có chút đói, vậy nên hiện tại gặm một miếng coi như làm điểm tâm sáng cũng được.

Nhỉ.

Chắc là được.

Dù sao cách này đánh thức Izulli cũng rất tốt. Nếu hiệu quả lần sau liền có thể tiếp tục áp dụng.

Nghĩ là làm, Illumi thò mặt tới gần, nhe răng gặm một miếng vào cái má bánh bao sữa của nàng dâu nhỏ đang say ngủ. Thế nhưng cậu cũng không dám gặm quá mạnh, lại tiếp tục gặm hai cái. Izulli dường như đã có chút phản ứng, đôi mày nhăn lại.

Hàng mi đen run rẩy, Izulli khó khăn nhấc mí mắt dậy, tách hai hàng mi đang dính vào nhau. Đập vào mắt nó đầu tiên là đầu tóc đen bóng mượt. Cất giọng khàn khàn.

"Illumi.... Đừng cắn nữa."

" Đau rồi đấy."

Nghe được tiếng nói Illumi luyến tiếc gặm thêm hai cái mới rời khỏi má bánh bao kia. Mắt mèo mở to nhìn chuột nhỏ đã hoàn toàn tỉnh ngủ vì cơn đau nhức trên má. Một bên má in dấu răng rõ nét, đặc biệt là cặp nanh lại càng hằn sâu. Izulli xoa xoa cái má, cũng không hề có ý kiến, ít nhất không phải bị Illumi lấy thịt đè người như lần trước.

Izulli vươn vai ngồi dậy, con bé biết hôm nay có buổi họp mặt quan trọng của Zoldyck, không thể ngủ muộn hơn nữa. Nó ngồi thừ người trên giường im lặng vì vẫn còn buồn ngủ. Illumi cũng ngồi dậy, cũng im lặng chăm chú nhìn nó.

Không gian có chút im lặng.

Một người im lặng vì còn buồn ngủ, một người im lặng vì nghĩ cách xoá bằng chứng phạm tội trên má người kia.

Mất một hồi, Illumi mới lên tiếng khẽ thúc giục " Rửa mặt, đổi y phục, tham gia bữa sáng họp mặt của tháng này, em nhanh một chút."

Izulli xoa má hai cái, một bên má có chút đau. Nhảy xuống giường, chân trần bước đi trên thảm lông ấm áp dừng trước phòng y phục nhỏ rồi sau đó mang theo một bộ kimono tiến vào trong phòng tắm.

Illumi cũng đứng dậy khỏi giường, qua gương to treo trên tường nhìn thấy bản thân y phục lộn xộn, đầu tóc rối bời, nhất thời cảm thấy bản thân lúc nãy thật quá ngu ngốc mới chui vào trong chăn.

Bất quá nghĩ lại bản thân cũng không gọi là chịu thiệt mới hài lòng sửa lại y phục, đầu tóc.

Lược ngọc chải trên mái tóc mượt ngang vai, rất nhanh đã chải xong một đầu tóc gọn gàng.

Illumi đứng ngẩn ngơ lại tiếp tục suy nghĩ nên dùng cách nào che giấu bằng chứng phạm tội của mình. Nhất thời cũng không nghĩ ra cách nào, hay liền đem nốt bên còn lại cạp một miếng cho đều nhau.

Đều không được. Vậy bỏ đi.

Rất nhanh Izulli cũng bước ra với bộ kimono xám thêu hoa trắng chỉnh tề, đầu tóc búi bởi cây trâm ngọc gọn gàng, thứ duy nhất không hoàn mĩ ở đây lại chính là dấu răng trên má.

Riêng với Illumi thì cậu cảm thấy dấu răng trên má Izulli càng làm con bé đáng yêu hơn. Nhưng mọi người sẽ không thấy vậy. Nhất là mẹ, mẹ sẽ nổi khùng lên vì thấy trên khuôn mặt đáng yêu xuất hiện một dấu răng đáng ghét.

Thiếu nữ cất giọng đều đều thúc giục người đang đứng ngẩn ngơ kia "Illumi, đi thôi."

Đồng thời lại đưa tay nắm lấy nanh vuốt của chú mèo lớn đang ngẩn ngơ.

Illumi bừng tỉnh liền kéo theo nàng dâu của mình tiến ra khỏi cửa, nhanh chóng đến buổi họp mặt của gia đình, tiếng guốc gỗ vang lên dọc hành lang dài buổi sớm.

Giờ này có lẽ mọi người đều đến đông đủ cả rồi.

                ------------------------------

Dừng chân trước cánh cửa lớn của phòng ăn, Illumi một tay cầm tay Izulli, một tay nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào bên trong.

Rất may, không có muộn. Izulli nhìn một vòng thì phát hiện ra Milluki còn chưa có tới. Thế thì nó cũng chưa phải là người tới muộn nhất.

Lần lượt lên tiếng chào tất cả những người có mặt, Izulli kéo theo Illumi đứng bên cạnh mình tiến đến phía bàn ăn ngồi vào vị trí của bản thân. Đột nhiên một tiếng hét hết sức quen thuộc vang lên.

"Aaaaaaaaaaaaa..""

"Izulli của mẹ...."

"....lại đây nào...aaaaaa....cái thứ đồ quỷ quái gì trên má con thế kia..."

Kikyo vươn tay tới gần chạm lên má bánh bao nhỏ của Izulli, miệng lẩm bẩm đôi khi lại thét ra những câu từ mà Izulli nghe không thể hiểu. Tay bà vuốt lên má, đôi mắt đỏ điện tử đảo loạn, trông như có vẻ rất hoảng hốt.

Bà vừa chạm vừa hoảng hốt nói "Là Illumi, là Illumi, là Illumi."

Kikyo ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên tóc đen đang ngồi bên cạnh đứa trẻ. Illumi giống như một chú mèo đen lớn vẫn bình tĩnh cầm tay chuột nhỏ nhà mình xoa nắn, đôi mắt đen chớp hai cái.

Sau một hồi lẩm nhẩm của Kikyo thì Illumi mới cất giọng đều đều trả lời bà "Vâng. Là con làm."

------_-------










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro