Chap 1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng trung thu vui sướng.

Lần đầu tiên viết về trọng sinh, Alluka sẽ trưởng thành hơn nhiều vì con bé là trọng sinh, trọng sinh. Tuy ban đầu Alluka có xu hướng lợi dụng em út Kalluto, nhưng dần về sau thì là thương yêu thiệt lòng nha!!!

.............

“Onii-chan, nhất định phải sống tốt, hãy sống cho cả em với Nanika nữa” Đây là lời cuối cùng của Alluka Zoldyck, chấm dứt cuộc đời ngắn ngủi mười mấy năm của con bé.

Tới cuối cùng thì ai đối tốt với con bé thì con bé sẽ đối tốt lại thui, cho dù phải hy sinh cả tính mạnh Alluka cũng không hối hận, sẽ không tiếc nuối.

Alluka là vậy đó, nhưng mà con bé tưởng tới thế giới thiên đường cơ nhưng không Alluka lại trở về cái địa ngục đó, Zoldyck gia, nơi giam cầm Alluka trong suốt 7 năm….

Tuổi thơ của con bé gắn liền với 4 bức tường, cô đơn, cách biệt với thế giới bên ngoài.

“Alluka, em có sao không?” Giọng nói non nớt của một cậu bé tóc trắng chỉ tầm 4,5 tuổi thôi

Tầm mắt của Alluka vẫn mờ, con bé chớp chớp mắt nhìn xung quanh, hình như kia là Onii-chan và đây là căn phòng thời thơ ấu của con bé.

“Mình lại quay lại hồi nhỏ sao, ui chao Onii-chan thật đáng yêu”Alluka nghĩ thầm

“Alluwa không sao…” Alluka nở một nụ cười ngọt ngào

“Lần sau em không được nghịch ngợm như vậy, còn nhỏ mà học trèo cây” Killua nghiêm giọng nhắc nhớ.

“Nii-tan hư” Alluka chớp chớp đôi mắt vô tội, tuổi tâm hồn của con bé không bao giờ giống với bề ngoài, nhưng làm nũng, bán manh thì Alluka là nhất rùi.

Kiếp trước trước 4 tuổi thì con bé trưởng thành hơn với tuổi thật 1,2 tuổi vì Zoldyck luôn sớm trưởng thành. Tới sau 4 tuổi tới 11 tuổi tâm hồn con bé vẫn luôn là 6 tuổi. Còn bây giờ 2 tuổi nhưng thực chất con bé đã mười mấy tuổi rùi

“Alluka, em biết anh thương em nhất mà, Onii-chan không muốn em bị thương đâu” Killua nghe vậy bèn ôm em thứ vào lòng, Alluka luôn là bảo bối của cậu.

“Em cũng thương Onii-chan” Alluka giơ tay ngắn, nhỏ lên trông rất đáng yêu, khiến Killua phải bật cười.

“Onii-chan cũng thương Alluka nhất”

“Nii-tan, Alluwa muốn coi em út” Alluka ngước đôi mắt cún con nên nhìn Killua

“Aww, Alluka hôm nay dễ thương hơn mọi ngày”Killua cảm thán

“Chưa chắc đâu, Mama sinh nhiều như vậy thì chúng ta có thể có thêm mấy em nữa cơ. Onii-chan nghe chuyện xưa kể là một nương có thể có tới mười đứa con đó, vậy chúng ta có thể có tới em thứ sáu, thứ bảy…và thứ mười luôn” Killua nói.

“…” Alluka không thể lý giải não của Killua nghĩ cái gì nữa. Alluka trọng sinh nên con bé biết em út là Kalluto và là em thứ năm thôi, làm sao mà có tới tận em thứ sáu, thứ bảy và thậm chí em thứ mười đâu.

"Onii-chan nói sai sao?"

"Mama sẽ....không sinh...nhiều đâu"

"Onii-chan sai rồi, Alluka là nhất, Alluka luôn đúng" Killua gãi gãi đầu. "Vậy chúng ta đi xem em út, nhưng Kalluto có gì đẹp, em ấy đã một tuổi rồi mà có nói câu nào đâu, suốt ngày bám váy Mama"

"Chúng ta sẽ...dạy em ấy nói"

"Nhàm chán, Onii-chan không có thời gian"

"Onii-tan hư, vậy...em sẽ... tự đi" Alluka nói xong thì đứng dậy định đi.

"Anh đưa Alluka coi em út được không? Onii-chan sai rồi, cho anh xin lỗi!" Killua mỉm cười nói.

Kế hoạch ban đầu của Alluka đã thành công, ruốt cuộc thì em út Kalluto còn nhỏ, có thể sửa có thể nắm, có thể có được em ấy yêu quý.

Alluka chỉ hy vọng có thêm người yêu quý con bé thui, mỗi Killua sợ là kế hoạch tự do khó nha!! Vì Alluka biết Illu-nii dùng niệm đinh khóa ký ức của Onii-chan.

Mọi người đều lớn, đều có suy nghĩ riêng của mình, nhất là Zoldyck gia rất nghiêm khắc vậy nên chỉ còn em út Kalluto, bé nhỏ mới có 1 tuổi thôi, trẻ con mà, ai đối tốt với đứa nhỏ thì sẽ được đối tốt lại thui.

...............

Khi hai đứa tới phòng ngủ của Kalluto, tất nhiên là Kallu vẫn đang ngủ rồi, bé nó còn nhỏ mà.

"Kalluto ngủ rùi, giờ đợi sao?" Killua chống cắm nhìn Alluka, vì cậu không thích trẻ con, chỉ thích ngủ, còn chẳng biết nói. Alluka lên 2 tuổi thì Killua mới chơi với thui, hơn nữa em thứ của cậu rất là hồn nhiên, vô tư và năng động.

"Đợi...đợi....Onii-tan nhìn xem Kal đáng yêu không, mềm quá" Alluka nở nụ cười ngọt ngào.

"Đáng yêu nhưng không bằng em" Killua lười liếc nhìn em bé trong nôi.

"Nii-tan không thương bé út sao?" Alluka nói, kiếp này con bé muốn san sẻ tình thương của Killua cho em út.

Kiếp trước Alluka biết Kallu muốn chơi cùng nhưng do hình như em ấy nhát hay sao ý và Onii-chan không thích chơi cùng Kallu nên con bé cũng mặc kệ.

Nhưng kiếp này, Alluka muốn tự do, muốn nắm giữ vận mệnh riêng nên có thêm đồng minh không phải tốt sao?

"À ừ, anh cũng quý Kalluto" Killua trả lời một cách miễn cưỡng.

"Vì Alluwa tốt hông...Hãy thương Kallu-chan nữa nha"

Alluka làm nũng khiến Killua gật đầu, mặc dù Killua không có thích lắm.

"Alluka thật là bé ngoan, em không sợ tình thương của Onii-chan chuyển hết sang Kalluto sao?" Killua vừa hỏi, vừa xoa đầu Alluka.

"Không sợ vì Alluwa tin tưởng Onii-chan, hơn nữa em đáng yêu thế cơ mà"

"Em vẫn luôn là, mãi mãi là bảo bối của Onii-chan" Killua mỉm cười đáp lại. "Cảm ơn em vì tin tưởng Onii-chan"

Còn nữa

Sợ tui lười thui, trước viết 3 chương, nếu ai thích thì tui sẽ viết tiếp, viết áng văn này chỉ do muốn tìm ai u mê Alluka thui T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro