Chap 2: Mất mặt quá đi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aly có cách nào không, chẳng lẽ ngồi không chờ chết sao!!! Kallu chưa muốn xuống ngồi ăn bánh uống trà cũng Diêm vương đâu!!!"

[ Cách sao?? Tự bé con phải nghĩ chứ? ]

"Vậy hệ thống giúp gì được. Vô dụng vậy không ký khế ước còn hơn"

[ Làm nũng bán manh... ]

"Làm nũng với không khí sao??"

[ Với người qua đường chẳng hạn ]

"Mất mặt...."

[ Mặt với mạng sống cái nào quan trọng hơn? ]

"Hảo đi, không nên tranh cãi với hệ thống tri thức nhân loại gì gì đó, nhưng sao mình thấy nó vô dụng" Kalluto nghĩ thầm.

[ Ta nghe được bé con nghĩ đó ]

"...." Không riêng tư chút nào, khó chịu

[ Al còn biết đo tình trạng sức khỏe của bé con, biết độ hảo cảm của người khác, còn lại thì phải nhờ em tự thân vận động rùi. Có làm mới có ăn chứ, Al sẽ không giúp mà chỉ hướng dẫn đôi chút thui, ỷ lại không phải hảo hài tử ]

"Kallu không phải tiểu hài tử"

[ 5 tuổi nhỏ hay không nhỏ?? ]

"Không nhỏ, Zoldyck gia không có trẻ nhỏ, 3 tuổi trở lên là người trưởng thành"

[....] Hình như ta với tiểu ký chủ không hợp nhau sao, câu nào câu nấy cũng tranh luận được

[ Bé con, sắp có người đi qua đây, hãy tận dụng cơ hội nhờ họ giúp ] Hệ thống nhắc nhở

.........

Vài phút sau, có một thiếu nữ bước tới,

"Ăn mày sao?" Kalluto nhìn vào màn hình từ xa mà hệ thống cung cấp.

"Al không biết, nhưng bé con hãy tỏ ra đáng thương hết mức có thể"

"....."

[ Bé con hãy tận dụng cơ hội ]

"...."

[ Bé con, hãy nói gì đó đi ]

"...."

[ Ký chủ.... ]

"Nhưng.....nói cái gì?"

[ Khóc...hoặc kêu cứu ]

"....." Thật khó lựa chọn, đều như nhau, mất mặt

[ Nhanh lên, chẳng lẽ ký chủ đợi gia đình tới cứu sao? Như vậy sẽ thật sự đi làm khách với diêm vương đó ]

"....."

Cuối cùng thì Kalluto cố gắng di chuyển để tạo ra tiếng động từ đám đá vụn để gây chú ý, chứ bảo đứa nhỏ khóc hoặc kêu cứu thì khó quá...Zoldyck đâu cần kẻ yếu.

Chịu đau chút cũng không sao, có khi những bài đào tạo của Mama còn đau hơn thế này nhiều.

[ Đó cũng là một cách sao, bé con thật thông minh ]

Hệ thống đối với lời khen tặng thì không chút nào keo kiệt

"Đương nhiên, Zoldyck gia không có kẻ ngốc" Kalluto nở nụ cười tự mãn

[ Ký chủ, chúng ta nói qua liên kết hoặc suy nghĩ đi, như thế sẽ không giống tâm thần ]

"...." Nói tốt là thương yêu sao câu nào cũng sát thương vậy

Lại nói về cô gái kia, khi nghe thấy tiếng động thì đã chú ý lắng nghe...và cuối cùng cũng tìm thấy Kalluto bé nhỏ của chúng ta.

"Một đứa trẻ nhỏ làm gì ở đây nhỉ? Xem ra em ấy bị thương rồi, mình có nên đưa em ấy về nhà không?....Nhưng nhà mình nghèo không đủ tiền nuôi thêm một đứa trẻ..." Cô gái trẻ tự nhủ.

/ Hình như cô gái đó không cứu tôi đâu / Kalluto nói qua liên kết với hệ thống.

[ Hảo cảm: 5%, đối tượng công lược: người qua đường ]

[ Kêu cứu đi ký chủ, hãy để cô gái thương sót ]

Dù không thích nhưng Kalluto phải thử, dù sao thì sinh mệnh quý giá...

"Cứu...cứu...tôi" Kalluto nhẹ nhàng thì thầm.

"Chị xin lỗi...nhà chị không có đủ tiền để nuôi thêm em"

/ Cô gái này ngốc sao? Cứu người với nhận nuôi giống nhau sao? / Kalluto không nhịn mà cảm thán với hệ thống.

[ Chắc cô gái đó nghèo, không phải ai cũng giàu có như Zoldyck gia ]

"Hôm nay thật mất mặt, nhiệm vụ gần thất bại, trọng thương, kêu cứu và được kẻ ngốc cứu" Kalluto nghĩ thầm

[ Bé con...nghĩ cách đi ] Hệ thống nhắc nhở.

"Chị không có tiền để trị thương cho em, xin lỗi..." Dường như cảm thấy nói sai điều gì đó, cô gái sửa lại lời nói trước.

/ Thật muốn giết người, cứu thôi mà, dù không có tiền thì chỉ cần kéo tôi ra khỏi đống đổ nát này cũng được / Kalluto gần như sắp mất bình tĩnh.

[ Bé con, bình tĩnh, nóng giận là ma quỷ ]

"T...Tiền...tôi...sẽ trả...Cứu tôi trước" Kalluto gần như thiếu kiên nhẫn.

"Hả? Em đợi chút, chị sẽ giúp em" Cô gái nghe vậy bèn gật đầu, hơn nữa cô ấy có vẻ cảm thấy rất xấu hổ

[ Đây là làm nũng sao, không phải!! Đây là đe dọa... ] Hệ thống lắc đầu, tiểu ký chủ còn phải học nhiều.

Một lúc sau,

"Em có đi được không?" Thiếu nữ hỏi.

"Ôm..." Kalluto cảm thấy ngày hôm nay quá mệt mỏi, thật muốn ngủ một giấc

[ Như vậy mới đúng chứ, bé con thật tuyệt ]

"A...Được thôi, em thật là một đứa trẻ đáng yêu" Thiếu nữ hơi giật mình nhưng nhanh chóng mỉm cười và nhẹ nhàng ôm lấy Kalluto bé nhỏ. "Tại sao một đứa bé như em lại ở đây chứ, bị bắt cóc sao?"

"...." Kalluto cảm thấy quá mệt mỏi để trả lời.

"Em bao nhiêu tuổi vậy, sao nhẹ thế?"

"Hảo phiền" Kalluto nghĩ thầm và nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.....

"Em ngủ rồi sao bé, vậy ngủ ngon nhé!!!"

..............

Lời của Chít: Nhiệm vụ đầu tiên thật nhàm chán tới nỗi....tui viết thấy nó cứ sao sao ý....có thể không giống tính cách của Kallu-chan lắm. Tui sẽ cố những lần tiếp theo hơn...khi nào bé con của tui mới về Zoldyck gia nhỉ!!

..............

Kịch vui!!!

Kallu: Một ngày mệt mỏi kết thúc chưa?

- Sáng gần như thất bại với mục tiêu
- Trưa gặp hệ thống nghèo lại còn vô dụng nữa.
- Chiều thì được một cô gái nghèo lại còn ngốc

Chít: Còn tối nữa Kallu-chan, chưa kết thúc ngày hôm nay đâu :33

Thiếu nữ: Tôi không có ngốc nhưng vì nghèo quá thui

Hệ thống 022: Bé con, đó không phải làm nũng đó là đe dọa

Kallu *Mắt cún con*: Ôm...

Hệ thống: Bé con thật tuyệt!!!

..............

Tui bận chuẩn bị ôn thi giữa kỳ rùi, nên ra chap sớm hơn dự kiến á!!! À có lẽ tháng sau mới có chap nữa nha!!! Tất cả các truyện đều như vậy nha!! >3

11/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro