End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kuroro từ khi hắn biết được lí do tồn tại của mình thì đã không còn bất cứ thứ gì gọi là khát vọng và ước mơ.

Hắn biết mình không vì bất luận lí do nào tồn tại, có người từng nói với hắn rằng :

" Ngươi chỉ là một đứa trẻ bị ruồng bỏ."

Hắn từng nghĩ ở Lưu Tinh phố này thì sẽ có người cần được yêu thương sao?

Không chắc chắn là không, ở nơi này những đứa trẻ như hắn không cần những từ như YÊU THƯƠNG.

Đối với hắn cũng vậy...

Hắn đã tự mình thành lập lên băng Roydan tung hoành cả Lưu Tinh phố, đến khi cả lưu tinh đều phải sợ nếu nhắc đến cái tên 'Roydan'.

Hắn cứu được một cô gái, cũng không phải cứu mà là chúng ta không giết được cô gái ấy.

Cô ấy tên là Ulluka, cô cũng nói rằng là cô yêu hắn.

Ulluka từng hỏi hắn :" Ngươi không có tình cảm à"

Hắn có tình cảm nhưng tình cảm ấy đã dành hết cho những người được gọi là ' đoàn viên'.

Ta trả lời là 'không' cô ấy không nói gì nữa.

Đến lúc cô ấy chết chỉ để lại một câu " Ta yêu ngươi ".

Ta thấy tim ta đau một cách kì lạ ' Có thể là ta yêu cô ấy nhưng bây giờ đã quá trể.. '

Tâm ta bay theo cơn gió trong bóng tối cô ấy là ánh sáng mà ta không thể với tới.

Cô ấy là hi vọng là mọng tưởng nhưng nó đã kết thúc...

Tình cảm được vung đắp theo thời gian mà ta theo thời gian tình cảm trôi đi.

Gió thoang thoảng thổi nhẹ từng cánh hoa anh đào tung bay trong gió, ta đứng dưới bóng anh đào nhẹ ngân nga khúc ca cô ấy thường hát.


Từ lúc gặp được người ấy...
Ta như được cứu vớt khỏi bóng tối
Chúng ta có thể bên nhau được không..
Biết là không thể nhưng vẫn cố chấp
Không thể....we can not.....


Ta nhớ lại một số hình ảnh về cô ấy... đó là một người có mái tóc đen dài đôi mắt đen trong veo không nhiễm máu tươi.


Nếu như có thể hãy cho ta nói với em một lời xin lỗi.


-------

Tiếng hát vân vơ bên tai...

Bóng tối và ánh sáng
Sẽ không đến được với nhau....

Ta lắng nghe được tiếng gọi của cô ấy...

" Đoàn trưởng, chúng ta đã ra khỏi Lưu Tinh phố " Machi nói.

" Ùm " Ta trả lời .

Vâng vơ vòng tay nhẹ nhàng chạm vào ánh sáng trước mắt, ánh sáng đó ở trước mắt ta nhưng ta lại không thể nào chạm tới...

Ta nghĩ ông trời sẽ cho chúng ta gặp lại.

Trong căn nhà lạnh như băng xung quanh không có tiếng gì cứ lạnh như thế thời gian mỗi trôi qua...ta không thể thay đổi được..

Khúc ca cứ lặp đi lặp lại cứ thế cho đến khi ta gặp lại người đó...

Vẫn cứ là mái tóc đen và mắt đen, trong bóng tối ta không nghĩ là ta có thể thấy được người khác.

Ta vòng tay ôm lấy người trước mắt nói : " Từ nay sẽ không còn bất cứ thứ gì có thể chia cắt chúng ta nữa".

Vòng lặp cứ lặp đi rồi lặp lại mãi không thể thay đổi được gì, khúc hát vẫn cứ vang vọng trong ta...

Nhẹ nhàng đi, chúng ta vẫn có thể gặp lại
Chỉ là không thể ở bên nhau thôi
Đều gì cũng không thể chia cắt đôi ta
Đến với nhau....

------------------END ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro