Thời Gian Khi Tính Bằng Giây (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


##1: Một tháng

Ồ, đó không phải là một quãng thời gian quá dài với Hisoka, ít nhất là thế nếu hắn "quan sát" đám hoa quả của hắn hoặc đi tìm thêm một chút rắc rối cho chính mình - thách đấu với kẻ mạnh, hay còn gọi là "thực quả đã chín". Mà thường thường thì những tên bị hắn "tìm" nếu không qua đời thì đã tàn phế. Vậy nên có chắc chắn rằng, thứ "rắc rối" mà hắn vẫn kiếm không ảnh hưởng tới hắn.

Hisoka đi lang thang một mình, thỉnh thoảng tiếp nhận nhiệm vụ từ Lữ đoàn Ảo Ảnh. Ai cũng biết hắn là một Hunter, và càng không phải là một Hunter khảo cổ. Thế thì, hắn đang làm gì ở đây? Hisoka tự hỏi mình như thế khi đã đặt chân đến một ngôi đền cổ, đã bị bao phủ dày đặc bởi lớp rêu của thời gian. Hắn nghĩ, nếu đó là sự thật, dù ngôi đền ấy có "vươn mình" đứng dậy thì cũng chẳng thể nào thoát được khỏi đám râu ria rườm rà ấy một cách dễ dàng.

Toan quay trở về, Hisoka đột nhiên cứng người. Và rồi, hắn liếm mép, một biểu hiện cho thấy sự tò mò đầy biến thái (hắn thích gọi chúng là 'hứng thú') của hắn đã trỗi dậy. Điều gì có thể làm cho Hisoka cười một cách đáng sợ như thế? Ha ha, ngoài một "loại quả" mới thì còn có thể là gì? Xét cho cùng, người ta gọi hắn là "tên hề thích trồng cây ăn quả" là có lí do.

Hắn dùng lá bài tây của mình, dễ dàng loại bỏ đống rêu phong phiền phức ấy đi, bước vào ngôi đền. Tiếng giầy cao gót vang lên lộp cộp giữa không gian yên tĩnh, thường sẽ làm người ta ghê sợ, nhưng ngay lúc này, chúng lại tăng thêm sự kích thích của hắn trong mỗi bước đi. Hisoka rất tự tin, có thể nói hắn ngạo mạn hay không coi ai ra gì. Hắn liều lĩnh, có khả năng là không quan tâm, khi liên tiếp đạp thẳng vào cơ quan kích hoạt bẫy của ngôi đền. Dĩ nhiên là hắn tránh hết được một cách chính xác, và nhanh chóng.

Ngôi đền thật sự lớn hơn vẻ ngoài của nó. Chết tiệt, hắn đã mất khoảng hai mươi phút mà vẫn chưa tìm ra được chính xác nơi phát ra Niệm Lực. Hisoka bắt đầu cảm thấy có gì đó bất ổn, ngay sau khi hắn thấy một hành lang mà hắn đã gặp từ lúc bước vào. Rõ ràng là ngôi đền đang xoay quanh hắn. Và hắn đang gặp phiền phức.

Bất chấp hoàn cảnh, Hisoka vẫn nở một nụ cười, có thể nói là rộng đến mang tai. Tiểu thực quả, ngươi thật sự rất rất thú vị đó, có biết không? ♥

Ở nơi nào đó cách hắn rất xa, cơn rợn tóc gáy vô tình chạy sau sống lưng một người.

Bật mí cho đây, khả năng quan sát của hắn rất tốt. Hắn đã có đủ thời gian để tìm ra nguyên lí của ngôi đền này. Cuối cùng, hắn dừng lại trước một căn phòng.

Một ngôi đền cổ thì nên có gì? Theo một số Hunter khảo cổ, nó thường có kho báu (dĩ nhiên rồi), bẫy (đừng nhắc lại) và thỉnh thoảng lại có một số điều không thể tin được, như sinh vật chỉ có trong truyền thuyết, hoặc là cái lỗ hổng phát sáng đang ở ngay trước mặt Hisoka. Hắn nheo đôi mắt của mình lại, ngăn không nổi đôi vai đang run lên vì phấn khích. Chẳng là, Hisoka Morrou, tên hề - ảo thuật gia biến thái của thế kỉ, đã tìm thấy nơi phát ra một loại Niệm Lực lạ lùng trong một ngôi đền tưởng chừng như không có gì đặc biệt. Nghĩ đến việc hắn sẽ nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo quản thứ trái cây này thật tốt và rồi chính tay hắn sẽ hái nó xuống, sẽ được thưởng thức hương vị đặc biệt khi chiến đấu với nó, Hisoka đã không thể ngăn tiếng cười trào phúng thoát ra khỏi miệng mình.

Có thể hắn sắp đối đầu với một cao thủ, hay chỉ là một thứ đồ non nớt cần thêm thời gian để trưởng thành; hắn không thể biết trước được tương lai, cũng không hi vọng mình sẽ biết, vì đối với hắn, bất ngờ luôn luôn thú vị. Rồi, hắn bước vào lỗ hổng đó.

Chậc, hắn ước mình đã có thể làm thế.

Vào đúng lúc Hisoka chuẩn bị đi xuyên qua lỗ hỗng phát sáng, một thứ, với tiếng hét chói tai, văng ra từ phía trong cái lỗ, va thẳng vào người hắn. À, không hẳn, hắn đã tránh được cái "thứ" đó, làm cho nó đập mạnh vào tường. Còn phần cái lỗ, nó đã đóng lại sau khi "thứ" kia bay ra. Chán nản, hắn quay lại liếc nhìn vật không rõ nguồn gốc đã làm phí thời gian và công sức của hắn. Nhìn kĩ, đó là một thứ bầy nhầy, màu đen gớm ghiếc. Hisoka tiến đến, lấy chân đá mạnh vào thân giữa của nó. Dưới lực đá của hắn, cái thứ đó không chuyển dời mà nó chỉ đơn giản là...đàn hồi lại.

Cảm thấy mình vừa làm một việc không đâu, hắn hậm hực bước ra khỏi căn phòng. Thứ đó cũng trườn theo hắn. Bất giác, Hisoka cười.

Chất nhầy: ...

"Ngươi rốt cuộc là cái gì, huh?". Hisoka ngồi xổm xuống, lấy một lá bài chọc chọc vào nó. Không có tiếng trả lời. "Định im lặng? Hừ, không sao! Ta chắc chắn Kororo biết ngươi là loại sinh vật nào".

Hắn cúi người sát hơn.

Chất nhầy: ...Có dự cảm không lành...

"Nhưng trước hết". Hắn nói, và hắn lại cười, đôi mắt nheo hẳn lại như hai con lươn, nham hiểm nhìn nó. "Ta phải thử một chút đã...".

Nói rồi, hắn kích hoạt Niệm Nen của mình, một lớp khí màu tím bao quanh hắn. Gây áp lực đủ rồi, hắn dùng Bungee Gum, bao phủ toàn bộ chất nhầy. Tưởng rằng nó sẽ bị dính chặt nơi sàn đá, thế mà nó vẫn có thể thoát ra. Cứ như là từng nguyên tử, phân tử của chất đó đã len lỏi qua phân tử của Bungee Gum và tràn ra ngoài. Hisoka không bỏ cuộc, hắn tạo ra một con dao nhỏ màu hồng, chém nó. Nhưng thứ chất sền sệt ấy bám dính lấy con dao, làm cho dao không thể cắt xuyên qua.

"Kì lạ thật, đến Niệm của ta cũng không cắt đứt được ngươi". Hisoka lẩm bẩm, rồi, hắn chợt nhớ ra mấy thứ Kororo hay gặp khi thám hiểm một di tích. "Ta đoán, ngươi là lời nguyền?".

Chất nhầy màu đen vẫn lặng im, trườn theo Hisoka sau một tràng cười của hắn. Nó quả thật đã rất vất vả để theo kịp, thậm chí có mấy lần nó tưởng mình lạc mất hẳn rồi cơ. Hẳn các bạn đang ngồi trước màn hình đây sẽ hỏi nó là gì? Ồ, các bạn à, một câu chuyện hay phải có tính bí ẩn chứ nhỉ?

Chất nhầy kia không quá làm phiền Hisoka. Nó chỉ đơn giản là đi theo hắn, làm cho mọi ánh nhìn về phía hắn càng trở nên kì quái hơn. Vào địa phận thuộc thành phố, vào nhà hàng hay đến Đấu trường Trên không, dù ai cũng thấy ghê sợ cái thứ chất lỏng dạng keo màu đen sì chảy dài theo Hisoka, nhưng không phải ai cũng dám nhắc hắn, trừ một người, Illumi Zoldyck...

"Hisoka...".

"Hm?".

"Cái đó...là chất thải..." của ngươi?

"..." Bánh bao mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro