Never is a long time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Never is a long time

Kuroro Lucifer biết bất kì ai cũng có thể nói với hắn rằng cậu ta sẽ không bao giờ trở lại, sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, sẽ không bao giờ thừa nhận thứ xúc cảm mà hắn đã nhìn thấy trong ánh mắt cậu ta dành cho mình. Không bao giờ.

Thế nhưng, hơn bất kì ai hết, Kuroro Lucifer biết rõ hắn sẽ chờ đợi.

Bởi hắn hiểu, điều mà rồi cậu ta cũng sẽ hiểu ra, "không bao giờ" chỉ có nghĩa là một khoảng thời gian rất dài, rất dài mà thôi.

Và hắn có thừa kiên nhẫn và tình yêu để chờ cậu ta ở bờ bên kia của "không bao giờ".

~*~

#1. Acceptance.

Không điều gì có thể làm cho Kuroro Lucifer hoảng loạn. Hắn có khả năng chấp nhận sự việc nhanh chóng hơn bất kì ai. Phần khó khăn nhất là nghĩ cách giải quyết tình huống đó.

Bởi thế, vào ngày mà hắn nhận ra tim mình vẫn nhói lên khi nghĩ về Kurapika dù sợi xích nen của cậu ta đã được giải trừ, Kuroro chấp nhận sự ràng buộc đó một cách khá bình tĩnh.

Vấn đề chỉ là, hắn không có cách giải quyết nào cả.

# 2. Acting on instinct.

Kuroro rõ ràng không nghĩ tới một giải pháp nào cụ thể để chữa trị trái tim của hắn, và hắn lại càng không có ý muốn khiến cho Kurapika mắc cùng một căn bệnh với mình.

Vì thế, buổi tối hôm đó, khi hắn đến dinh thự của nhà Nostrad vì biết tin sẽ có kẻ tấn công vào đó; và khi hắn giết chết những kẻ vây quanh cậu bé cận vệ tóc vàng chỉ vì hắn không muốn cậu ta bị thương – Kuroro đơn giản chỉ đang hành động theo bản năng.

# 3. Explanation.

Kuroro không tự hào gì về chuyện hắn đã yêu Kurapika. Nhưng tuyệt nhiên, hắn cũng không cho đó là điều đáng xấu hổ hay cần phải giấu diếm với các thành viên còn lại của Ryodan.

Cho nên, lúc Machi nói với hắn về linh cảm kì lạ của cô rằng hắn sẽ bảo vệ kẻ sử dụng xích, Kuroro trả lời cô rằng linh cảm đó không hề sai.

# 4. Guilt.

Kuroro không có cách nào trả lại những gì hắn đã cướp của Kurapika. Và đó là lần đầu tiên trong đời, dù không ân hận về việc mình đã làm, hắn thực sự nghĩ đến những gì bị bỏ lại sau những phi vụ của Genei Ryodan.

# 5. Killing.

Kuroro không có cảm giác gì khi giết người. Hắn không phải là một kẻ khát máu, muốn nhìn thấy người khác chết để thỏa mãn ý thích của mình; nhưng mặt khác, hắn cũng không hề cảm thấy tội lỗi khi gây ra bất kì cái chết nào. Công việc của hắn là cướp bóc; và giết người chỉ là một bước khiến công việc đó thuận lợi hơn mà thôi.

Mặc dù vậy, hắn biết rất rõ Kurapika sẽ đau đớn và dằn vặt ra sao nếu như một mạng người chết đi trong tay cậu ta, kể cả đó là mạng sống của kẻ thù.

# 6. Dreams.

Kuroro tin rằng hắn sẽ quen dần với hoạt động bất thường của trái tim mình. Và một ngày nào đó nó sẽ trở lại bình thường, đủ bình thường để hắn có thể giết chết Kurapika và kết thúc câu chuyện này.

Nhưng rồi hắn buồn bã nhận ra, cậu ta kiểm soát trái tim của hắn không chỉ ban ngày mà còn cả trong giấc ngủ mỗi đêm.

Và những gì hắn mơ về cậu ta không chỉ là rung cảm thuần túy nữa rồi.

# 7. Beauty.

Kuroro là một kẻ biết nhận biết cái đẹp, và giá trị của nó.

Và hắn biết Kurapika chính là điều đẹp đẽ nhất mà hắn từng gặp trong đời.

# 8. Confusion.

Kurapika tin chắc tên đó đang có một âm mưu.

Cậu đã luôn chuẩn bị cho cuộc chiến một mất một còn với hắn khi hắn giải trừ được xích nen của cậu. Thế nhưng sau khi có thể sử dụng nen trở lại, hắn – mặc dù thường quẩn quanh ở những nơi cậu xuất hiện – lại chưa từng trực tiếp đối mặt với cậu. Lần duy nhất hắn xuất hiện là lúc hắn giết những kẻ bao vây cậu trong cuộc tấn công dinh thự Nostrad. Và lập tức biến mất sau đó.

Và vì thế, Kurapika tin chắc hắn đang âm mưu một điều gì đó rất kinh khủng.

Nhưng cậu không thể nào nghĩ ra được nó là gì.

# 9. Distraction.

Khi Kuroro ngẩng lên và thấy tất cả các thành viên Ryodan đang đứng trước mặt mình với vẻ hoang mang kì lạ, hắn mới nhận ra mình đã ngồi yên nhìn vào lòng bàn tay thật lâu chỉ để tưởng tượng cảm giác khi nắm tay Kurapika sẽ như thế nào.

Và hắn đã mất trí như vậy ngay giữa một cuộc họp của Ryodan.

# 10. Craving.

Kuroro tự hỏi liệu đây có phải là sự trừng phạt mà hắn phải nhận vì đã hủy hoại cuộc đời Kurapika hay không, khi mà khao khát của hắn đối với cậu ta lại trở nên đau đớn đến như vậy.

# 11. Confession.

Kuroro tin chắc rằng ý tưởng đến gặp Kurapika và nói cho cậu ta biết tình trạng của hắn là thứ ngu ngốc nhất mà hắn từng nghĩ ra trong đời. Và hắn thì không làm điều ngu ngốc.

# 12. Jealous; # 13. Restrain.

Kuroro không cần biết cảm giác đó gọi là gì, nhưng hắn muốn giết chết cái gã Hunter đeo kính cứ đến gặp Kurapika của hắn vui vẻ như thể gã là cái gì đó thân thiết lắm với cậu ta.

Nhưng hắn gạt đi ý nghĩ loại bỏ gã đó, dù nó nghe hấp dẫn đến thế nào. Bởi vì hắn biết hắn đã gây quá nhiều đau thương cho cậu ta.

# 14. Possession.

Tình yêu luôn đi kèm với ý nghĩ muốn chiếm hữu đối tượng cho riêng mình. Và nếu như trước đây Kuroro tưởng rằng mình không có ý muốn đó thì giờ đây hắn cuối cùng cũng đã nhận ra rồi.

Đó là hệ quả tốt đẹp từ sự ghen tuông.

# 15. Delusion; # 16. Touch.

Kuroro đã tưởng tượng ra nhiều ảo ảnh của Kurapika đến nỗi một ngày nọ, khi hắn tình cờ gặp cậu trên đường, hắn vẫn tin chắc đó là hình ảnh mà hắn tưởng tượng ra.

Cho đến khi hắn thực sự bước tới và chạm vào cậu.

Và quay trở về với một bàn tay đầy máu.

# 17. Burning. # 18. Fury.

Sau khi nổi giận điên cuồng vì tên đó đã lập tức chuồn mất sau khi chạm vào má cậu (và bị cậu đánh cho nát tay), Kurapika đặt ra rất nhiều giả thiết về việc tại sao nơi mà hắn chạm vào không thể nào hết nóng.

Chắc chắn rồi, hắn hẳn đã bỏ độc lên người cậu!

# 19. Heal; # 20. Fool.

Khi Machi chữa vết thương trên tay Kuroro, cô có một linh cảm, là dường như Kuroro đã bị thương vì một lý do hết sức ngu ngốc. Nhưng tất nhiên Machi không nói linh cảm đó ra.

Kurapika quấn Holy Chain quanh mặt mình và vận nen để loại bỏ bất kì chất độc nào từ tên khốn đó. Và khi hé mắt nhìn mình trong gương, gương mặt bị bao phủ xích, cậu cảm thấy trí thông minh của mình dường như đã bị tụt giảm đáng kể.

# 21. Command. # 22. Simple-minded.

Dù Nobunaga có tôn trọng lệnh của Kuroro tới đâu thì ý nghĩ muốn tiêu diệt kẻ sử dụng xích của ông ta vẫn không thay đổi. Một ngày nọ, ông ta hỏi Machi vì sao Danchou lại ra lệnh không được giết kẻ đó, và Machi trả lời.

Nếu anh không muốn thấy Danchou chết vì vỡ tim thì cứ làm đi.

Và Machi thừa biết Nobunaga chỉ hiểu được nghĩa đen mà thôi. Bằng chứng là sau đó ông ta chạy đi gặp từng thành viên trong Ryodan và nói đi nói lại rằng kẻ sử dụng xích vẫn còn trói buộc trái tim Danchou.

# 23. Nightmare. # 24. Future.

Kurapika không xa lạ gì với những cơn ác mộng. Cậu gần như sống với chúng hằng đêm. Những giấc mơ của cậu bao giờ cũng ngập tràn tang thương và chết chóc. Và ngay cả những giấc mơ êm đẹp nhất, khi mà cậu mơ về thế giới cậu từng sống trước khi vụ thảm sát xảy ra, cũng chỉ kết thúc bởi nỗi đau đớn khôn nguôi khi tỉnh dậy.

Nhưng lần này, trong mơ, cậu chỉ nhìn thấy chính mình, lạc lối và cô độc hơn bất kì lúc nào khác trong những năm tháng chỉ có một mình trên đời.

Đó là lúc Kurapika tự hỏi tương lai của cậu ở đâu... nếu một ngày nào đó cậu đã báo thù xong, đã tìm lại tất cả những đôi mắt đỏ...

Đó là lúc, dù Kurapika không thừa nhận với chính bản thân mình, cậu thèm khát có một ai đó trở thành tương lai của cậu.

# 25. Lost.

Khi còn nhỏ, Kurapika vẫn hay bị lạc đường mỗi lần đi chơi xa, và bao giờ cũng có rất nhiều người đi tìm cậu.

Rồi tới một ngày, cậu biết rằng chẳng còn ai đi tìm mình nữa, nên cậu không cho phép bản thân lạc đường – dù chỉ một lần.

Dẫu vậy, khi đi đến khu di tích cũ đó để làm nhiệm vụ Hiệp hội Hunter giao cho cậu, Kurapika đã không nhận ra đường đi ở nơi đó được thiết kế theo một mê cung cho đến tận khi cậu đã lạc lối trong chính mê cung đó.

# 26. Polaris. # 27. Cryin'.

Kurapika biết có rất nhiều cách để xác định phương hướng để tìm đường, thế nhưng lúc lạc đường trong mê cung, giữa lúc bóng tối đang bao trùm khu di tích, cậu chẳng còn nghĩ đến chuyện tìm cách thoát ra. Cảm giác lạc trong đêm tối đó khiến kí ức về những lần đi lạc ngày xưa quay trở lại không cách gì ngăn được. Cậu nhớ rất rõ những lần đó dù không thể tìm được đường, nhưng cậu không hề sợ hãi vì biết sẽ có người tìm ra mình và mang mình trở về. Không như lúc này đây, cậu có thể tự tìm được lối ra, nhưng lại đau đớn vô cùng.

"Cậu là kẻ duy nhất từng bắt được tôi, vậy mà lại ngồi khóc ở đây vì bị lạc sao? Có phải là hơi hạ thấp tôi rồi không?"

Hắn ta xuất hiện đột ngột, như thể hiện ra từ trong không khí, và châm chọc cậu. Và khi cậu đuổi theo hắn, Kuroro dẫn cậu ra khỏi mê cung.

Kurapika biết có rất nhiều cách xác định phương hướng để tìm đường đi khi bị lạc, bắt đầu từ cách đơn giản nhất là tìm ngôi sao Polaris trên bầu trời đêm. Thế nhưng, lần đầu tiên cậu mới biết, đuổi theo kẻ thù của mình cũng là một cách.

# 28. Denial.

Những ngày sau đó, khi nghĩ lại chuyện trong mê cung, Kurapika tuyệt nhiên không nghĩ rằng Kuroro xuất hiện là để dẫn đường cho cậu.

Sự xuất hiện của hắn chỉ làm trỗi dậy lòng căm thù trong cậu, và khiến cho cậu không còn thời gian mà ngồi khóc than nữa thôi.

# 29. Patience. # 30. Impatience.

Kiên nhẫn, Kuroro Lucifer có rất nhiều.

Nhưng đôi khi hắn vẫn cảm thấy ước muốn mãnh liệt về việc tới bên Kurapika và bắt nhốt cậu ta cho riêng mình ngay lập tức.

# 31. Wonder.

Kurapika không hiểu tại sao những lần gặp gỡ mà-không-hề-xảy-ra-tử-chiến giữa cậu và Kuroro Lucifer lại diễn ra thường xuyên đến thế.

# 32. Faraway, # 33. Missing.

Khi hắn ở một lục địa rất xa cậu trong khoảng hai tháng liền, Kuroro nghĩ tới việc tìm và ăn cắp năng lực của một ai đó có thể thu nhỏ người lại. Và hắn sẽ có thể mang theo cậu đi khắp mọi nơi mà cậu không thể chạy trốn được.

Nhưng đó là ảo tưởng của kẻ nhớ nhung mà thôi. Trên đời này làm gì có năng lực như thế.

# 34. Habit. # 35. Denial Again.

Kurapika không dễ gì quen được với việc Kuroro bỗng nhiên không xuất hiện nữa.

Chỉ là do gặp hắn ta quá nhiều nên thành thói quen rồi thôi., Cậu tự nhủ.

# 36. Falling.

Lúc Kuroro gặp lại Kurapika, hắn tự hỏi liệu điều hắn đang đối mặt có thể nào xảy ra hay không – khi mà đứng trước mặt cậu và nhìn vào đôi mắt cậu, hắn lại thấy như thể mình đang rơi, rơi mãi không ngừng.

"Ngươi chắc chắn ngươi đúng là Kuroro Lucifer đấy chứ?", Cậu hỏi hắn, rồi vì hắn không trả lời, cậu lại nói tiếp, "Dù có đúng là ngươi nhưng nhìn vẻ mặt lúc này thì có vẻ như ngươi không còn chút gì bình thường nữa. Ta sẽ không quyết đấu với một kẻ mất trí đâu."

# 37. Excuses.

Đôi khi, Kurapika tự hỏi, có phải cậu đã tự tạo ra cớ để trì hoãn mãi việc đánh nhau một mất một còn với hắn hay không.

# 38. Compensation.

Kuroro không triệu tập Ryodan trong một thời gian dài. Trong khoảng thời gian đó, hắn đi đến khắp mọi nơi - những bảo tàng, những cuộc đấu giá và những dinh thự... trên những lục địa khác nhau.

Hắn không ngừng lại cho tới lúc thu thập đủ những đôi mắt đỏ mà chính hắn đã bán ra nhiều năm trước.

Rồi trước lần tập hợp tiếp theo của Ryodan, hắn gửi tất cả chúng vào một ngân hàng đặc biệt, với tên người sở hữu tài khoản là Kurapika.

# 39. Reason.

Hắn không có một lời giải thích nào cho Kurapika, và cũng không đòi hỏi gì từ cậu.

"Điều này không làm cho tội lỗi của ngươi biến mất đâu!", cậu ta nói với hắn.

Và Kuroro lẳng lặng gật đầu trước khi quay đi. Hắn không nghĩ tới chuyện giảm nhẹ tội lỗi của mình bằng cách giúp cậu ta tìm lại những đôi mắt, thậm chí chính bản thân hắn cũng không có một lí do để tự thỏa hiệp với mình cả.

# 40. Tears.

Khi hắn đứng từ một nơi rất cao của Rukuso và quan sát Kurapika trả lại những đôi mắt đỏ cho bộ tộc cậu ta tại nghĩa trang, Kuroro nhìn thấy một đứa bé mười hai tuổi tự mình chôn cất từng người thân nhiều năm về trước.

Hắn không hề chạnh lòng về những cái chết đó, hay khung cảnh hoang tàn thê lương đó. Hắn chỉ nghĩ đến dáng hình nhỏ bé cô độc của cậu ta, đến nỗi đau khổ cậu ta đã trải qua.

Trong khoảnh khắc đó, hắn thật sự đã nghĩ, căn bệnh của hắn không chỉ là bệnh tim nữa, mà nó đã lan ra khắp cơ thể rồi.

Nếu không... làm sao hắn lại có thể cảm thấy đau đớn đến rơi nước mắt?

# 41. Fading away.

Ý định trả thù của Kurapika đã dần dần phôi pha. Không phải là cậu đã dần hết căm thù . Mà là từ sau khi trả được những đôi mắt lại cho bộ tộc mình, cậu cảm thấy vô cùng trống rỗng.

Việc Kuroro Lucifer là kẻ tìm lại những đôi mắt khiến cho cậu trở nên trống rỗng. Bởi nhận thức về việc tự bản thân cậu có lẽ sẽ mất cả đời mới làm được điều đó; bởi ý nghĩ rằng giờ đây cậu bỗng nhiên thành kẻ mang ơn hắn và sẽ chẳng thể nào thản nhiên xuống tay với hắn dù cậu có thể đánh thắng hắn – bởi những điều đó, Kurapika không còn biết phải làm gì với cuộc đời mình.

# 42. Wish.

Leorio vẫn nghĩ, con đường cô độc nhất trên đời là con đường của kẻ báo thù. Nên anh vẫn luôn mong ước một ngày nọ, Kurapika không còn báo thù nữa, mà chỉ sống cuộc đời của cậu thôi.

Chỉ cần cậu sống cuộc đời của cậu thật hạnh phúc, cho dù là với bất kì ai, ở bất kì đâu.

Và Leorio nói điều đó với cậu. Dù rằng có một câu mà anh, vì tin rằng Kurapika sẽ phải tự nghĩ ra, đã không hề nói.

Với bất kì ai, cho dù đó có là Kuroro Lucifer đi chăng nữa.

# 43. Surrender.

Kuroro hoàn toàn không phản kháng lại khi Kurapika tấn công hắn.

Đến linh hồn cũng không giữ được mà phải cho cậu ta rồi, thì còn phản kháng làm gì chứ.

Thế nhưng, cậu không hề xuống tay với hắn.

"Tại sao? Tại sao lại làm cho tôi đến nông nỗi này? Thảm hại đến mức kẻ thù của mình cũng không giết được? Tại sao?"

Cậu ta đã nói những lời đó trong khi nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ rực.

Trước khi bỏ đi.

Thật xa.

44. Never is a long time.

Kuroro Lucifer biết bất kì ai cũng có thể nói với hắn rằng cậu ta sẽ không bao giờ trở lại, sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, sẽ không bao giờ thừa nhận thứ xúc cảm mà hắn đã nhìn thấy trong ánh mắt cậu ta dành cho mình. Không bao giờ.

Thế nhưng, hơn bất kì ai hết, Kuroro Lucifer biết rõ hắn sẽ chờ đợi.

Bởi hắn hiểu, điều mà rồi cậu ta cũng sẽ hiểu ra, "không bao giờ" chỉ có nghĩa là một khoảng thời gian rất dài, rất dài mà thôi.

Và hắn có thừa kiên nhẫn và tình yêu để chờ cậu ta ở bờ bên kia của "không bao giờ".

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro