Những đám mây màu xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Gió thổi.

Nắng nhàn nhạt vương vãi khắp khoảng hồ xanh biếc trước mặt. Yếu ớt quá, sắc vàng mong manh tựa hồ như những cái bong bóng chỉ cần chạm nhẹ là tan ra thảng thốt! Một buổi chiều buồn?

Kuroro ngồi trên thành ban công nhìn xuống. Cậu đã ngồi đây từ đầu chiều đến giờ, đủ để quan sát hết sự thay đổi của cảnh vật. Cậu không phải là một người yêu thiên nhiên, nhưng rõ ràng hôm nay là một ngày đặc biệt. Kuroro tựa mình vào bức tường sơn trắng.

Gió lồng lộng thổi. Những tấm rèm cửa trắng bị gió cuốn rung lên như đôi cánh thiên thần. Gió lướt qua mặt cậu để lại trong không gian một tiếng cười pha lê dễ vỡ. Gió thổi tung mái tóc đen. Sợi tóc loà xoà sát trán khiến Kuroro cảm thấy mắt mình dường như đang đi vô định. Và lặng lẽ nhìn.

Qua rèm tóc mỏng, Kuroro ngước nhìn lên. Trời trong lạ! Không có mây. Chỉ có gió đang đùa với cái màu thiên thanh như ngọc tạc. Một nụ cười mỉm vu vơ vụt qua rồi chợt tắt...

Không gian xanh. Gió cũng màu xanh. Mặt hồ phía dưới không lấp loáng ánh sáng như mọi ngày mà lặng lẽ như tấm lụa mang màu xanh nhàn nhạt. Ngày tràn ngập sắc xanh. Màu xanh rất dễ gợi nghĩ đến một cái gì đó thanh bình. Thanh bình ư? Kuroro lắc đầu cười nhẹ... Thanh bình... Đã bao nhiêu năm nay kể từ cái ngày ấy, cậu dường đã quên mất hai tiếng đó rồi...

Gió vẫn thổi. Trời không mây. Tiếng gió cười trong trẻo như pha lê vẫn vang lên hoà vào không gian. Kuroro thấy mình như sắp ngủ.

"Này!"

Một giọng nói nhỏ vang lên bên tai đã kéo Kuroro thoát khỏi cơn buồn ngủ vừa ập tới. Cậu nhìn lên.

Qua tấm rèm cửa trong suốt, Kuroro thấy một người đang nhìn cậu, và cười. Kurapika, cậu đấy ư?

Mắt ngước lên trìu mến. Nụ cười trong lòng không biểu lộ ra ngoài.

Kurapika trong chiều xanh. Mái tóc vàng mềm mại loà xoà trước mặt mỗi khi có chút gió vờn qua. Đôi mắt thấp thoáng sau làn tóc. Xanh, mắt Kurapika cũng xanh đến lạ. Đôi môi hồng non nớt nhìn cậu thoáng nở một nụ cười.

"Cậu đến lúc nào thế?" Kuroro cựa mình, ngồi thẳng lên.

"Vừa mới thôi. Tôi thấy cậu trên này từ dưới sân cơ!" Kurapika đáp lại nhẹ nhàng.

Kuroro nhìn ra mặt hồ, rồi quay lại mỉm cười:

"Hôm nay là một buối chiều đặc biệt. Cậu ở lại với tôi nhé?"

Ánh mắt Kurapika có chút gì ngạc nhiên thảng thốt. Đặc biệt?...Nhưng rồi dịu đi ngay. Có nét cười ẩn trong đáy mắt.

"Ừ, chỉ cần cậu không đuổi tôi thì tôi sẽ không rời đi đâu cả?" Kurapika nhìn thằng vào mắt Kuroro trả lời.

Một chút ngượng ngùng. Mặt đỏ lên nhưng không muốn ai biết mình đang ngượng. Kuroro quay mặt xuống hồ nước bên dưới. Rồi lại bất chợt ngước sang người đang đứng bên mình.

"Ngồi xuống đây với tôi!"

"Ngồi đâu cơ? Ngồi trên ban công tôi sợ lắm!" Kurapika e ngại.

"Không, ngồi đây này!"

Nói rồi tay kéo Kurapika vào lòng mình. Cậu cảm thấy một cái gì ấm áp lắm toả ra từ con người nhỏ bé ấy. Kurapika nhỏ bé quá, mong manh quá. Siết chặt vòng tay.

Kurapika còn chưa hết bất ngờ. Nhưng thật sự cậu cảm thấy hạnh phúc. Ấm áp. Nép mình vào ngực Kuroro. Có cảm giác được che chở như con gà con núp sau cánh mẹ. Cậu nghe thấy cả tiếng tim Kuroro đang đập. Tiếng tim đập lỗi nhịp nhưng êm dịu lạ thường!

Cả hai cứ ngồi như thế. Chỉ ngồi mà không nói gì. Yên lặng toát ra từ cả người và vật.

......

"Này... cậu có thấy hồ nước hôm nay tự nhiên rất xanh không? Kurapika mở lời bằng giọng hỏi đều đều.

"Cậu nhìn trời đi!"

"Ồ, hoá ra là không có mây sao? Vậy thì nước hồ xanh là đúng quá rồi!"

"Không phải, có mây... nhưng là những đám mây màu xanh." Kuroro đáp lại nhè nhẹ.

"Mây màu xanh?" Kurapika ngạc nhiên hỏi.

Kuroro không trả lời. Cậu ép mặt vào mái tóc mềm của Kurapika. Một mùi hương ngòn ngọt dễ chịu toả ra làm cậu thấy thư thản. Những sợi tóc vàng mong manh nhưng đẹp như nắng chiều nay. Phải, Kurapika của cậu rất đẹp! Đẹp một cách thành thiện.

Nghĩ đến đây, Kuroro chợt thấy tim mình nhói lên một cái gì đó đau đớn lắm. Thánh thiện ư? Thanh bình ư? Những từ ấy đâu bao giờ thuộc về một con người như cậu! Một con người mà máu đã nhuộm đầy tay từ bao cuộc thảm sát tàn ác. Giấc mơ thiên đường của cậu cũng chỉ ngập trong sắc đỏ tàn nhẫn của máu mà thôi.

Chỉ có máu mà thôi.

Màu đỏ!

Màu xanh? Đừng bao giờ nghĩ tới, vậy mà vẫn không thế quên nhìn.

"Hoa diên vĩ trôi kìa!" Kuroro chợt nói một câu bâng quơ. Cậu không muốn suy nghĩ nữa.

Kurapika quay lại nhìn cậu. Đôi mắt xanh lại lấp lánh ánh nhìn dịu dàng nhưng pha chút băn khoăn.

"Sao không trả lời câu hỏi của tôi? Những đám mây màu xanh ấy?"

"Đừng hỏi! Nhìn những cánh hoa diên vĩ kia kìa!" Kuroro nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, mỉm cười.

Hoa diên vĩ đang trôi trên mặt hồ. Cánh hoa xanh non nớt trên làn nước cũng xanh. Đã nói rằng chiều nay là một chiều xanh lạ thường mà lại!

Cây diên vĩ đứng nghiêng mình bên hồ nước. Gió thổi qua mang theo những cánh hoa phiêu du xuống mặt nước hồ tĩnh lặng, như những chàng kị sĩ lướt trên ngựa bạch mang công chúa ra đi. Hoa nghiêng mình trong gió, nở nụ cười xanh trong đáp lại điệu cười pha lê giòn tan trong trẻo. Rồi đến với mặt nước, hạnh phúc, thanh thản. Hoa cũng biết cười?

Cánh hoa bay lấp phất trong trời chiều nhàn nhạt. Kurapika lặng người ngắm nhìn một khung cảnh à trước nay cậu chưa bao giờ được thấy. Bình yên. Cậu cảm nhận rõ hạnh phúc mà cậu đang tận hưởng. Những cánh diên vĩ xanh làm cậu thư thản trong lòng, và cậu thấy ấm áp trong vòng tay Kuroro. Hạnh phúc là thế này ư?

"Cậu có thích màu xanh không?" Kuroro chợt hỏi.

"Ừ, có!"

"Trời không có mây, nhưng thực ra là những đám mây màu xanh đang trôi. Tôi rất thích những ngày có mây màu xanh!"

"Thật ư?" Kurapika mỉm cười. "Tôi cũng vậy! Xanh có phải là màu yên bình không?"

"Ừ... yên bình...!"

Một chút gì nghèn nghẹn nơi cuống họng. Bất giác Kuroro kéo Kurapika quay lại. Mắt đối mắt. Đôi mắt xanh kia sao giống hệt cái màu xanh mà cậu thấy ở những đám mây!... Xanh... yên bình...

"Kurapika..."

"Sao?"

"Mắt cậu cũng có màu xanh, và tôi thích cái màu xanh ấy!"

Kurapika sững lại. Xanh ư? Cậu thích mắt tôi màu xanh ư? Cậu chợt cười chua chát...

"Nhưng...cũng có lúc nó màu ĐỎ đấy...!"

Kuroro giật mình. Phải, những đôi mắt đỏ. Những đôi mắt đỏ luôn nhìn cậu kể cả trong những giấc mơ. Những đôi mắt đỏ, niềm đam mê và nỗi ám ảnh của cả đời cậu. Màu đỏ!

Cuộc đời cậu có phải cũng chỉ toàn màu đỏ hay không Xanh chết rồi? Không, cậu không muốn thế! Xanh... một chút xanh thôi cũng được, cậu muốn giữ nó cho mình... Một chút thôi cũng được...

"Này... hãy để mắt cậu xanh mãi mãi.... nhé...!"

Giọng Kuroro nhỏ như vụt qua, nhưng vẫn đủ để cho Kurapika nghe thấy. Cậu muốn đôi mắt tôi màu xanh mãi sao? Xanh yên bình không thuộc về tôi đâu, con người yêu dấu ạ! Nhưng thôi.... một chút yên bình cho cả cậu và tôi.... Tôi cũng muốn yên bình mà... yên bình với màu xanh, chỉ xanh thôi!

"Ừ, xanh mãi... Nếu cậu muốn, mắt tôi sẽ mãu xanh mãi. Mãi mãi!" Kurapika mỉm cười dịu dàng. Cậu nhìn thằng vào mắt Kuroro. Đôi mắt ấy lấp lánh những tia nhìn trìu mến và tràn đầy hạnh phúc.

Kurapika lại nép mình vào ngực Kuroro. Hai người ngồi trên ban công ngắm một chiều màu xanh. Gió vẫn thổi. Hoa diên vĩ vẫn cười lên nụ cười màu xanh ấm áp.

Trên trời, những đám mây màu xanh vẫn đang trôi...

End.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro