1, An Le

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày thực sự dám làm sao An?"

"... Ngồi chờ chết không bằng tự mình liều đi."

Chết?

Với những đứa trẻ ở Lưu Tinh phố này thì chẳng gì quan trọng bằng cái chết. Chúng có thể không từ thủ đoạn để bản thân được sống sót. Lời nói của An chẳng khác nào kích thích bản năng của những đứa trẻ này.

Sở dĩ phải đứng giữa những sự lựa chọn chính là bởi gã đàn ông nhận nuôi những đứa trẻ này muốn giết chúng.

Trưởng lão đứng đầu khu bảy là một lão già hói biến thái, vì niệm lực mạnh mẽ nên gã được gọi là Thất lão. Những đứa trẻ mà lão nhặt đều có độ tuổi từ sơ sinh tới ba tuổi, nuôi chúng tới bảy thì giết thịt. Thất lão quan niệm thịt niệm sư ngon hơn những đứa trẻ bình thường nên lão luôn dạy dỗ đám trẻ này thành những niệm sư.

An Le mở mắt tỉnh lại đã bị lão ta nhặt về nuôi. Vốn dĩ cô là một người từ thế giới khác, khi biết bản thân xuyên không đã thấy tệ rồi, nghe nơi này là Lưu Tinh phố còn tồi tệ gấp bội. Xuyên vào một thế giới trong sách, đúng là khó có thể tin nổi.

Lưu Tinh phố nha ...

Không sớm thì muộn cũng gặp những con nhện giải giáp nhan nhản nơi này mà thôi.

Muốn sống tốt nhất tìm cách lớn và thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.

Ai mà biết được tương lai có bị đám kia giết không chứ, bất cứ người nào của Lưu Tinh phố đều là sát nhân giết người không gớm tay.

Tiền nhân đã sau, trong ba sáu kế, chạy là tốt nhất.

Và để chạy, hiện tại An buộc phải cùng đám trẻ này liên thủ giết chết Thất lão đầu. vốn dĩ giết gã khá dễ. Chẳng qua chưa có ai chiếm được niềm tin của lão quá lớn. chỉ cần hợp tác cùng những tên cấp dưới tâm bất chính kia sẽ ổn thôi.

Gura là đứa trẻ mà lão ta yêu thương nhất, con bé đáng yêu nhí nhảnh lại rất giỏi chiều lòng một lão già biến thái trung niên đó. Dụ dỗ khiến lão ta uống thuốc độc đã giao cho cô bé, nó không có giết lão ngày, chỉ buộc Thất lão không dùng được niệm nữa mà thôi.

Sau khi giết lão, An nhận được một khoản chu cấp khá nhiều từ đám thuộc hạ ấy và rời khỏi khu bảy. Khôn ngoan sẽ làm vậy, bởi cứ nấn ná tại nơi này không sớm thì muộn chúng cũng nảy ý muốn giết cô mà thôi.

Trên đường tới khu chín, nơi có lẽ yên bình nhất trong mười ba khu nơi đây, An vô tình gặp được một đứa trẻ trạc tuổi mình. Nhãi con ăn mặc khá là rách rưới nhưng nhìn trong tại nơi này thì như vậy đã là ổn rồi.

"Hợp không tệ, tôi cùng cậu có thể thuận lợi tới khu chín đó!"

An không khỏi bật cười cảm thán sau một ngày dài đi qua con đường đó. Hiện tại họ đang nghỉ lại một nơi khá ổn, có thể miễn cưỡng che chắn được. Mà ngủ cũng chẳng yên nổi đâu, miệng nói chúng ta có thể hợp tác nhưng đầu vẫn phải đều cao cảnh giác. Lỡ đang ngủ ngon bạn lại ngồi dậy kề dao cổ mình thì chết.

Thiếu niên mỉm cười đóng lại cuốn sách cũ sờn nhìn qua An nghiêng đầu nhìn qua:"Nếu vậy cậu nghĩ sao về việc chúng ta trở thành đồng bạn?"

"Ể? Nghe cũng hay nhỉ, vậy tên cậu là gì vậy? Tôi là An Le, gọi là An được rồi." 

Ý tưởng không tồi, tôi cũng gật đầu vừa uống nước vừa tiện miệng hỏi tên luôn. Thiếu niên nhẹ cười đáp lại:

"Chrollo Lucifer."

"Phụt!!"

Chạy trời không khỏi nắng, không ngờ bạn đồng hành lại chính là con nhện bự nhất chứ ...

Xin chào và không hẹn ngày gặp lại Chrollo Lucifer.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro