oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Gon nằm trên giường, lăn lộn. Đôi mắt nâu đồng chớp chớp nhìn Killua.

- Killua.

- Tớ đây, Gon, sao đấy?

  Killua nhàm chán tựa lưng vào tường, gác chân lên Gon, ngăn cản cậu bạn lăn chớm mép giường.

- Gu của Killua là gì vậy?

- Ăn uống á? Tớ thích đồ ngọt.

- Không, Killua! Là người yêu cơ, người yêu đấy!

  Gon buồn bực đấm gối.

- Cậu biết người yêu là gì cơ à.

  Killua cười nhạo Gon trong khi cậu ấy bĩu môi. Đáng yêu quá. Killua thì thầm và bỏ một viên Socola vào miệng.
-----
- Bé quá, tôi chẳng nghe thấy gì cả.

- Này Kurapika, điều này không ổn chút nào.

- Ý anh là gì Leorio?

- Hai đứa nó đang tâm sự tuổi hồng, cho chúng nó một chút riêng tư đi chứ.

- Tôi đang ở đây để giữ nó thành cuộc trò chuyện trong sáng, phải có ai đó ở đây để ngăn cản khi mọi thứ đi quá xa chứ.

  Anh vò đầu, bay xa với những suy nghĩ 🔞 của anh.

- Tôi biết ngày này rồi cũng đến.

- Chúng nó chỉ là trẻ con thôi, Kurapika. Tôi mệt rồi, hãy tắt đèn và nằm xuống nhé, cậu vẫn có thể nghe ngóng được điều gì mà.

  Leorio vội vã tắt đèn và đẩy Kurapika xuống giường trước khi anh kịp từ chối.
-----
-.... .

- Ừm hứm~~☆♡
-----
- Gu của tớ à.

  Killua gãi đầu, đôi mắt tím nhìn về phía mái tóc xù của Gon.

- Tớ thích người tóc đen, mắt nâu đồng, da rám nắng.

  Gon tiếp tục gật đầu nhìn cậu với vẻ học hỏi.

- Bên trong hay mặc áo ba lỗ, có mặc khoác ngoài và quần đùi, nhất định phải là màu xanh lá cây.

- Chi tiết ghê, quần đùi trong thì màu gì vậy?

  Killua nhìn vào mông Gon một lát.

- Tớ không biết. Để tối nay tớ xem thử.

- Ồ, cậu thích người ăn ít hay ăn nhiều, chắc là ăn ít nhỉ, dì Mito bảo tớ ăn nhiều như vậy ai cũng chê tớ.

  Gon tựa đầu vào gối, ngẩng sang một bên chớp mắt nhìn Killua.

- Tớ lại thích người ăn nhiều, tướng ăn không quan trọng, thoải mái là được, như vậy rất đáng yêu.

- Hy vọng tớ cũng tìm được một người thích người ăn nhiều.

  Killua xoa đầu Gon, tay không quên bón cho cậu một viên socola phiên bản giới hạn ngọt ngào.

- Ừ, chỉ cần cậu muốn, tớ gói người đó lại ngay cho cậu nhé!

- Killua tốt ghê:333
-----
  Leorio nằm quay lưng lại ra ngoài. Kurapika nhăn mặt áp sát tai vào tường, cẩn thận tổng kết lại từng điều Killua nói.

- Thật ra tôi khá thích người ăn ít, Kurapika.

  Leorio thì thầm thì bị một cái tay chặn ngang mồm.

- Im lặng chút, tụi nó dừng lại rồi?

- Chắc mệt rồi, đâu cứ nói mãi được đâu.

- Gu của Killua khó tìm quá, này không phải khắt khe quá sao? Tìm đâu ra một cô thế chứ.

  Kurapika không ngừng lầm bầm suy nghĩ. Leorio nhìn về bóng lưng đầy suy tư của anh không khỏi thở dài. Gon thì không tính nhưng cậu thực sự hiểu gì sao Kurapika?! Dù sao cũng không nên chê gu người khác quá....
-----
- Nhưng mà gu cậu nghe lạ ghê, ít người giống vậy lắm.

  (Gon!!! Leorio hiện đang gào rú ở phòng bên cạnh).

  Killua mỉm cười, chân gác thẳng lên phần thịt mềm mại nhất của Gon.

- Không sao, tớ chỉ cần một người như thế là đủ. Gu của cậu thì sao, Gon?

  Gon chống tay vào cằm suy nghĩ.

- Gu của tớ chắc là Killua ha?

- Cái gì?!

  Killua nhảy xổm lên, mặt đỏ bừng kêu lên.

- Nè nè, giải thích đi chứ.

- Tại Killua chiều tớ lắm, hay cho tớ kẹo, còn thích người ăn nhiều nữa. Mito-san bảo nếu có ai đó tốt với tớ như vậy, tớ phải giữ chân người đó thật chặt.

- Nó không phải gu đâu Gon.

  Gon bĩu môi.

- Nhưng tớ thích cậu mà.

- Được rồi, tớ cũng thích cậu.

  Killua quay mặt đi chỉ để lại hai vành tai đỏ ửng. Tay lại bón tiếp cho Gon một viên socola.
-----
- Anh cũng chiều em mà Gon....

  Leorio sợ hãi ôm chặt Kurapika đang sắp sửa nổi cơn tam bành.
-----
- Tổn thương ghê, ta chiều quả táo nhỏ vậy mà~~☆♤¿

-....

- Ừm hứm~ bình tĩnh nào Illumi-chan♡

  Illumi lúc này không còn nghĩ đến việc gì khác ngoài thủ tiêu nhóc nhím đen để bảo vệ con mèo trắng của mình. Mọi chuyện đã đi quá xa, bắt đầu từ việc Illumi và Hisoka vô tình phát hiện Gon và Killua, vô tình trọ ở phòng kế bên và vô tình nghe hết những gì tụi nhỏ nói.
-----
  Killua có vẻ giận dỗi.

- Tớ là gu cậu nhưng cậu không hẹn hò với tớ đầu tiên.

- Hả?

- Cô gái điên khùng ấy nhớ chứ?

- À, nhưng chẳng phải tớ với cậu đã hẹn hò với nhau trước đó sao? Chúng ta đã có cả tuần trăng mật.

- Ai dạy cậu từ đó đấy.

  Killua thở dài day day trán. Tớ đã may mắn hưởng phúc lúc nào không biết vậy Gon?!

- Biscuit, cô ấy bảo chúng ta như là đang đi trăng mật ý, hồi trên đảo tham lam đó, chúng ta đi ăn uống, đến khu vui chơi, và có một chuyến đi vào hoang mạc để học hỏi thêm nhiều thứ mới mẻ, tớ không nhớ lắm, cô ấy nói nhiều quá, tớ không nhớ hết được. Nhưng tớ đã đi ăn, chơi game, du lịch trên đảo và ngủ cùng phòng với cậu. Đó là hẹn hò mà phải không?

- Cậu làm tớ cảm thấy mình như một tên đổ vỏ.

  Killua buồn bực kéo má Gon.

- Hì hì.

- Được rồi ngủ thôi.

  Killua tắt đèn rồi năm xuống, kéo chăn lên và đắp cho cả cậu và Gon. Hai đứa trẻ ngủ ngon ngọt mặc kệ cho hai bậc phụ huynh già đang âm mưu chia cắt lứa đôi trước sự ngăn cản kịch liệt của Leorio và điệu bộ xem kịch của Hisoka.

-----
  Về người đã bắt đầu mọi chuyện.

- Ara ara~ Gon đáng yêu của dì có gặp được ai hợp gu không?

- Gu là gì vậy Mito-san?

- Là những đặc điểm của người ấy khiến con thích đó. Vẫn còn quá sớm để Gon của dì hiểu được tình yêu ha, đại khái là khiến Gon thấy thoải mái, vui vẻ và an toàn đó!

- Ừm... con thích người mặc áo cổ lọ, tóc trắng, mắt tím, thích ăn đồ ngọt, biết trượt ván, bằng tuổi con,...

- Chà, có vẻ gu của Gon chính là Killua ha.

  Mito mỉm cười xoa đầu cháu nhỏ. Gon nghiêng đầu nhìn dì, tự hỏi.

  Không biết gu của Killua là gì ta?

  Trong bếp dì Mito vẫn đang mỉm cười mài dao xoành xoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro