Chương 5: Trải nghiệm đi "hái" trứng. Chặng 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Hội trưởng Netero Isaac xuất hiện, và chỉ bằng đôi ba câu ông đã thành công trong việc thuyết phục Menchi cho bọn họ thêm một cơ hội nữa.

  Thử thách mới là món Trứng luộc, Hoang có vẻ rất tự tin với yêu cầu này.

  Không hiểu ý cô nàng là gì, cả đoàn người rồng rắn lên khí cầu đến một ngọn núi đá có hình dạng khá tròn và cao- và nó y chang quả đào ấy?

Đường lên núi có vẻ rất gồ ghề và không dễ đi chút nào. Ở chính giữa ngọn núi còn có một đường rãnh chẻ ngọn núi làm đôi. Đúng như cái tên của nó - Núi Tách Đôi(?).

  Vạn Niên Trúc tỏ vẻ rất hoang mang đối với cách đặt tên cho các địa danh của người ở nơi này... Đơn giản dễ hiểu không khác gì cách Tình Minh đặt biệt danh cho mấy con daruma ở liêu vậy.

"Nào, mọi người... Nhìn xem."

Bọn họ hiện tại đang ở ngay cạnh mép vực thăm dò, bên dưới vách núi bị sương mù bao phủ gần như không thấy gì, nhưng có thể nghe thấy rõ ràng tiếng nước chảy xiết. Nheo mắt một chút, cả đoàn người có thể nhìn thấy lờ mờ những sợi dây trắng giăng kín bên dưới, chúng có hình dạng như những chiếc thang đặt kề nhau, và ở điểm giao nhau giữa các sợi dây trắng muốt ấy là những chùm trứng to như trứng chim đà điểu, hoặc hơn...

"Đó là tơ của loài Nhện Đại Bàng, chúng giăng tơ, đẻ trứng và sinh sống ở những khu vực như thế này. Bởi vậy những quả trứng này được xem là những nguyên liệu cực kì hiếm có."

"Đó là quả trứng mà rất nhiều người mơ ước." Netero tiếp lời, sau đó, một vài thí sinh bắt đầu sợ hãi vội lùi lại. Một số thậm chí còn ngã ngồi trên nền đất.

"C-Chờ đã! Đừng bảo là-..."

"Chắc chắn rồi!" Vừa dứt lời, Menchi lập tức nhảy xuống, thân thủ điêu luyện đu lên những sợi tơ nhện nhìn qua có vẻ cực kì mong manh. Sau khi vững vàng rồi, cô nàng treo lủng lẳng ở đó, không di chuyển.

"Cho dù có lấy được trứng thì làm sao có thể leo lên được?"

  Như thể đáp lại câu hỏi của các thí sinh, Menchi bất ngờ buông tay thả mình nhảy xuống, bắt được một quả trứng, sau đó rơi tự do...

"Này! Cô ta nhảy rồi!" Đám đông bắt đầu hỗn loạn. "Tự sát à?"

"Không đâu." 

"Hả?"
  Đột nhiên, một luồng gió mạnh mẽ thổi ngược Menchi lên trên, trong ánh mắt kinh ngạc của đám đông, Netero vuốt râu, chậm rãi giải thích.

"Thung lũng này có gió ngược thổi lên để bắt các con mồi." Đó cũng là điểm đặc biệt cũng là nguyên nhân Nhện Đại Bàng có thể sinh sống ở nơi này. Menchi sau khi đứng vững, cô giơ quả trứng lên đối diện với các thí sinh. "Đây. Sau đó đem đi luộc thôi!"

"C-Cô đừng có chém!" Thí sinh số 255 hoảng sợ lùi lại. "Chả ai dám nhảy xuống đâu..."

"Chờ mãi rồi!"

  ???

"Rồi! Tới luôn!"

  Nhóm Gon đi đầu nhảy xuống, liền nhanh chóng có rất nhiều người nhảy xuống theo, Menchi bối rối muốn ngăn bọn họ lại cũng không được. "Này! Chờ đã! Tôi chưa giải thích xong mà!"

"Ừm... chúng ta đã đậu từ trước, cũng không cần theo họ đâu." Vạn Niên Trúc xoa cằm trầm tư, rồi quay sang hỏi người đứng cạnh. "Muốn ăn không?"

"Dạ có!" Khuôn mặt Hoang sáng bừng lên, và đôi mắt như có muôn vàn tinh tú chiếu rọi.

Nói thẳng là mắt sáng như đèn pha ô tô, cái loại mà chiếu một cái là cả một phương trời bừng sáng ấy...

"Tốt!" Sau đó y liền xoay người nhảy xuống theo.

Bên dưới đã dày đặc người treo lủng lẳng, y đứng vững trên sợi tơ mà không có chút trở ngại gì, quanh thân y bắt đầu xuất hiện những hiệu ứng mờ nhạt khi di chuyển trong ánh mắt những người xung quanh (bởi vì y không ở trên đấu trường nên không biến mất hoàn toàn), thân thể y gần như trong suốt, cộng thêm tầng ánh sáng xanh quanh người khiến cho y càng thêm mờ ảo, nhìn qua trông có vẻ khá đáng sợ, mà cũng đẹp đẽ một cách quỷ dị.

  Killua gần như nổi hết da gà khi nhận ra mặc dù cậu bé có thể nhìn thấy y lởn vởn ngay trước mắt mình, nhưng lại hoàn toàn không cách nào nhận ra sự tồn tại của y.

  Vạn Niên Trúc cũng chẳng quan tâm, y chỉ nhảy nhót loanh quanh tìm xem chùm trứng nào nhìn có vẻ ngon hơn chút rồi mới lấy về. Có những kẻ ngu ngốc lại không đủ kiên nhẫn, ngay sau khi nhảy xuống đã ngay lập tức buông tay chộp lấy trứng rồi rơi xuống, để rồi không có lấy một cơn gió nào thổi ngược bọn họ lên cả.

  Toàn bộ đều rơi thẳng xuống con sông chảy xiết bên dưới, cũng không rõ có bao nhiêu người còn sống, đã quyết định tham gia cuộc thi này thì chắc chắn phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với thương vong, chắc chắn rồi.

Sau khi tìm được chùm trứng vừa ý, y liền nhảy xuống đoạn tơ đó, rồi treo ngược mình xuống cắt tơ giữ trứng, mang cả chùm lên rồi nhún chân đạp lên các tảng đá nhô ra trên vách, thân thủ điêu luyện như cánh én dễ dàng phóng về lại đỉnh núi.

Netero:...
Menchi:...
Các thí sinh khác:...

  Từ từ, vậy cũng được nữa hả???
"Này! Đem đi ăn dần."

"Vâng!" Hoang hạnh phúc nhận lấy chỗ trứng mà tiểu thúc nhà mình đã tự thân đi lấy về cho mình, hắn dần cảm thấy việc xuyên không thế này cũng không tệ lắm!

...

  Vì sao lại có cảm giác trong ngực nghẹn nghẹn cái gì... Hai người rốt cuộc đến đây để làm trò gì hả???
  Bên dưới vách núi lúc này, sợi dây tơ treo các thí sinh bắt đầu đứt, một số người không chờ được cũng thả mình nhảy xuống, cũng chung số phận với đám người đi trước.

  Sợi tơ sắp đứt tới nơi rồi, cậu bé Gon lúc này mới ra hiệu "Lúc này!", sau đó cả bốn người đồng thời buông tay, những người khác thấy vậy cũng làm theo, một lát sau, cả bọn đều lấy được trứng, cũng được luồng gió kia thổi lên trên. Ai nấy đều thành công qua màn trong ánh mắt tán thưởng của hội trưởng Netero và hài lòng của Menchi.

  Theo lời của Menchi, việc này cần phải tự tin lắm mới có thể làm được. Những người còn lại không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là chỉ có thể quay lại vào năm sau.

  Đến lúc luộc trứng, mọi người đều được nếm thử thành quả của mình. Ai nấy đều ăn ngấu nghiến, không ngớt lời khen ngợi.

"Ngon quá trời! Khác xa so với trứng bán ở chợ!"

"Tôi đã hiểu tại sao nó được nhiều người mơ ước rồi."

"Ừm ừm..."

"Thúc thúc!" Hoang mon men lại gần, đưa miếng trứng trên tay kề gần miệng y. "Ăn thử đi, ngon lắm đó."

  Vạn Niên Trúc mắt cũng không chớp một lần, cắn một miếng rồi gật gù, ừm, đúng là ngon thật!

  Hoang không nghĩ tới y vậy mà đáp lại, mặt hớn hở thấy rõ bắt đầu quấn lấy y y chang như hồi mới về liêu. Cũng không để ý y vừa cắn đúng nơi hắn gặm ban nãy...

"..." Mẹ nó bọn họ ăn trứng là đủ rồi! Không muốn ăn cẩu lương!!!

"Khụ! Giờ mọi người chắc đã biết niềm vui của sự khám phá khi tìm thấy thứ gì, chúng tôi liều cả mạng sống của mình để đạt được điều đó."

Cho dù có là Hunter phần thưởng hay là Hunter Ẩm Thực, đã là Hunter thì cần phải có những mơ ước to lớn cho cuộc đời...

Và hiện tại chỉ còn 48 thí sinh, bao gồm cả những kẻ không đến từ thế giới này...
---------------------------------------------------------------
  Sau khi hoàn thành Chặng 2, các thí sinh được hưởng một chuyến du lịch đêm trên phi thuyền miễn phí để đến nơi tổ chức chặng 3.

  Trên đại sảnh của phi thuyền, Hội trưởng Netero Isaac giới thiệu bản thân với các thí sinh và bày tỏ một chút về cảm nghĩ của bản thân. Sau khi thông báo có thể làm mọi việc mình thích trên phi thuyền cho tới 8 giờ sáng ngày hôm sau, ông cũng bỏ đi mất hút.

  Gon và Killua vẫn còn sung sức chán, hai đứa trẻ bắt đầu rủ nhau đi khám phá khắp nơi trên con thuyền. Kurapika và Leorio thì đã kiệt sức và muốn đi nghỉ ngơi, nhưng vào lúc này, Tonpa lại tiến tới.

"Người thư kí chỉ nói chúng ta về địa điểm tới, nghĩa là chặng 3 có thể sẽ tổ chức ngay trên phi thuyền này! Và cũng chẳng có gì đảm bảo chúng ta sẽ đến đó vào lúc 8 giờ sáng. " Lão ta mỉm cười không có chút ý tốt nào, Leorio tin ngay tắp lự, còn Kurapika chỉ chống cằm suy nghĩ một lúc.

"Hừm, đáng phải nghĩ đấy."

"Có khi các cậu thức dậy thì cuộc thi đã kết thúc rồi. Nếu như muốn đi tiếp, tốt nhất đừng mất cảnh giác!"

"Trò gì đây trời... Dù gì cũng là những gợi ý rất đáng suy nghĩ, cám ơn nhá!"

"Chúng tôi sẽ suy nghĩ thêm..."

"Cố lên nhá!" Lão ta cười thân thiện, rồi quay lưng bỏ đi. 'Phải, đúng rồi... Đảm bảo chúng sẽ lo lắng như điên cho đến tận sáng mai...'

  Nhưng thật tiếc, lão ta đã nghĩ nhiều rồi... sau khi về phòng ngủ tập rung, cả hai không suy nghĩ gì nhiều mà lăn ra ngủ say sưa.

  Trong khi mọi người đang ngủ, thì có 3-, à không, 5 người hiện tại đang chìm trong thú vui của mình. Gon và Killua cùng nhau tranh trái bóng trên tay Netero, Hisoka thì xếp tháp bằng những lá cờ sau đó tự mình làm đổ nó rồi mỉm cười một cách quái dị...

  Còn Vạn Niên Trúc và Hoang thì đang ở trong nhà tắm "hành sự"...

  Cũng chẳng có gì, chỉ là Hoang đột nhiên nổi hứng lôi kéo y đến phòng tắm riêng "tắm gội" cho thỏa thích mà thôi. Nhưng có lẽ nó sẽ thuyết phục hơn nếu như bỏ qua động tác của người phía sau...

"Hoang! Bỏ ra... ta tự làm được..."

"Thúc chắc chứ?" Hắn mỉm cười, tay vẫn không ngừng vân vê hai đầu nhũ ửng hồng trước ngực y. Vạn Niên Trúc đỏ mặt cố trốn tránh, nhưng động tác của người phía sau lại càng nhanh hơn, hai ngón tay đang khuếch trương bên trong đổi thành ba ngón, rút ra đâm vào như đang mô phỏng động tác nào đó. Y cố gắng kìm nén âm thanh rên rỉ sắp tràn ra khỏi cuống họng. Lúc này y chỉ hận không thể đem gậy trúc đánh tên nhóc lưu manh này về lại khu suối nguồn hồi sinh cho rồi! Nhưng sau lần hắn chơi xấu xem gậy trúc của y như s**t** mà sử dụng, y thật sự chẳng dám lấy nó ra vào những lúc như thế này nữa...

"Thúc thúc... thả lỏng một chút!"

"Ưm!!!??" Đột nhiên hắn ta bấm vào một điểm hơi gồ lên khiến cho y giậy nảy mình, tê dại như có dòng điện chạy qua thân. Không cần nói cũng biết hắn đã đè trúng chỗ nào... Y chưa bao giờ cảm thấy tức giận khi cơ thể mình lại được mô phỏng giống hệt nhân loại như thế này. Chỗ đó vốn dĩ cũng không có dùng đến... nhưng...

"N-Ngươi... chậm chút..."

"Người nói gì cơ?"

"Đừng có giả điếc! Ta biết ngươi nghe được!"

"Thúc thúc... ta thật sự không nghe thấy mà?"

"Ngươi-... Ta bảo chậm- A!"

   Hoang đột nhiên xuyên vào khiến cho y hoảng hốt vội vàng ôm chặt lấy hắn, ánh mắt lên án nhìn chăm chăm vào kẻ phía trên. Hoang cười trừ.

"Ngươi-Ngươi... tên khốn! Không thể thông báo trước một tiếng sao hả!"

"Thật xin lỗi... ta không nhịn được..."

"..." Bí lời rồi... quanh năm sống trong rừng trúc y chẳng biết nên đáp lại kiểu gì cả...

   Có nước như vật bôi trơn, cự vật thô dài rất dễ dàng đâm vào lút cán, y gần như ngừng thở, cố gắng chịu đựng cảm giác đau đớn truyền đến... Nghe Yêu Hồ bảo làm trong nước sẽ đau lắm, không nghĩ tới nó còn đau hơn tưởng tượng của y nhiều...

  Nhưng một lúc sau, cảm giác đau đớn dần được thay thế bằng khoái cảm tê dại, Hoang hít sâu một hơi, tận lực khắc chế ham muốn đâm rút vách thịt mềm mại, chờ đợi cho đến khi tiểu thúc của mình có thể quen được cảm giác này...

  Mặc dù đây cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng y vẫn khó khăn lắm mới có thể quen được với cảm giác căng trướng ở bên dưới. Mãi một lúc sau, y mới nhỏ nhẹ nói.

"Động đi..."

"Hả?"

"Ta bảo động đi! Ngươi cứ hỏi đi hỏi lại mãi vậy hả??" Mặt y gần như chín đỏ, Hoang mỉm cười, hắn cúi xuống ngậm lấy bờ môi mềm mại. Vạn Niên Trúc là Trúc tử, là yêu quái kiêu ngạo và thanh tao hơn hẳn những loài yêu quái khác, thế nhưng có thể để y tình nguyện bị đặt dưới thân mình, lại khiến cho y có thể nói ra những lời như thế... Hoang tỏ vẻ hãnh diện lắm.

Đêm vẫn còn dài... phải hưởng thụ trước đã...

Đâu đó trong chiếc liêu nhỏ của vị âm dương sư lừng danh nhất Heian, Ẩn Lương đang thảnh thơi uống trà đàm đạo với Đế Thích Thiên thì chợt khựng lại. Anh nhíu mày, bàn tay đang cầm li trà nổi đầy gân xanh dữ tợn. 

Cảm ơn vì chất lượng của bộ ấm này... Đế Thích Thiên thở dài một hơi, làm bộ không nhìn thấy vết nứt trên chiếc li còn mới cóng.

"Atula đánh lâu quá nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro