Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ tôi từng nhìn thấy một điều bệnh hoạn như thế này , chúng quả thật là kinh khủng. Trên Tivi cũng có nói, thế nhưng họ đã cắt bớt để giảm nỗi lo cho người dân , tuy nhiên khi lên Internet thì mọi thứ lại chở nên quá đầy đủ.

Đó là một tệ nạn xã hội đã có từ lâu, nhưng bây giờ nó bỗng nhiên chở nên phổ biến và xảy ra tràn lan khắp nơi. Chính là nạn ấu dâm. Thế nhưng tôi sẽ phải cố tập làm quen với điều này vì công việc của tôi sẽ còn tiếp xúc với vô số thứ kinh khủng khác nữa.

Hiện tại là năm 2216 , Internet hay bất kì những thứ công nghệ cao cấp là quá quen thuộc với con người. Lợi ích mà nó đem lại vô cùng lớn lao, và nó cũng là một con dao hai lưỡi vô nhân tính. Chính vì thế cả thế giới thống nhất phải tạo nên 1 ngành mới đó chính là " cảnh sát ảo ". Cảnh sát ảo thật ra là những con virut tốt mà do các lập trình viên tạo nên. Với những kẻ mà có nguy cơ phạm tội , bôi xấu chính phủ lập tức sẽ bị con Virut xâm nhập vào máy tính đánh cắp toàn bộ thông tin dữ liệu để tìm hiểu về sở thích của bọn chúng , sau đó con virut sẽ hóa thành người kết bạn , hoặc theo dõi kẻ tình nghi.

Và tôi cũng vậy, tôi cũng là một dạng virut cảnh sát được tạo nên bởi 1 tiến sĩ dấu tên. Lúc đầu ông ấy đã định sử dụng tôi cho mục đích cá nhân.
Thế nhưng sau đó tôi vẫn bị bán lại cho chính phủ với 1 mục đích cao cả như bao anh em khác vì tôi là thế hệ tân tiến nhất. Không chỉ kết bạn hay theo dõi tội phạm tôi còn có khả năng tự suy nghĩ và tự chiến đấu để bảo vệ nạn nhân.

" Killua , chuẩn bị tinh thần đi. Cảnh sát chính phủ sẽ tới đón ngươi bây giờ. Hãy làm việc tốt "

Đó là lời nói của tiến sĩ với tôi trước khi tôi bị hắn ta bán với giá 2 tỷ USD. Nhưng tôi chưa chắc là tôi sẽ được chở thành cảnh sát , có thể tôi sẽ bị làm thí nghiệm để nhân bản ra nhiều hơn nữa. Con người mang thật nhiều tội lỗi , họ ghê rợn. Nhất là bọn tội phạm, nhưng chúng tôi không đổ lỗi cho con người. Bởi vì nếu không có họ thì cũng không có chúng tôi. Mỗi con virut như chúng tôi các nhà khoa học phải thai nghén đến 3,4 năm, đó là khoảng thời gian ngắn nhất mà họ làm được.

Con người họ hơn tất cả những sinh vật khác không phải chỉ ở mỗi chỗ thông minh, mà là ở chỗ họ không ngừng cố gắng tư duy và phát triển, Họ lạnh lùng phạt nhưng kẻ gây lỗi , nhưng họ lại ấm áp che chở cho gia đình của họ. Trước đây khi tiến sĩ vẫn còn nghiên cứu dở tôi, tôi đã được xem bộ phim The Room , 1 bộ phim cách đây 2,3 thế kỉ rồi. Lỗi thời nhưng vẫn hay, một bộ phim nói về nghị lực và tình cảm gia đình giữa con người với con người. Thật tuyệt vời, tôi thật sự rất mong muốn được như họ. Một ngày nào đó tôi sẽ chở thành con người, và sẽ có ai đó yêu tôi thật lòng.

Đúng như tôi nghĩ, họ không cho tôi chở thành cảnh sát, họ đem tôi ra làm thí nghiệm.

" các ông sẽ nhân bản tôi ?"

Tôi hỏi họ và một trong số những tên đó bật cười

" haha, xem chú nhóc này nói gì này. Đúng là tên tiến sĩ đã nói thật , nó có thể suy nghĩ"

Có thể suy nghĩ ư? tôi cũng không biết giữa việc có thể nghĩ được khác với việc không nghĩ được như thế nào.

" thằng bé cứ như là trí thông minh nhân tạo vậy! nó phải giống con người thật đến 90% "

" nó trị giá 2 tỷ USD là có lý do cả mà thôi Kurapika, mà cậu có định ăn tối không hay là cậu định ngồi đó ngắm nghía nó tới sang mai?"

Vị tiến sĩ tên Kurapika nhướn mày một cái, anh ta thử lấy tay búng mạnh lên trán tôi khiến tôi giật lùi người lại và kêu lên

" đau đấy, đừng có làm vậy "

" cậu cảm thấy đau thật ư ?"

Gương mặt anh ta tỏ ra ngỡ ngàng , có lẽ đây là lần đầu tiên anh ta gặp một con virut tân tiến như thế này. Thật ra thì tôi có khả năng bật tắt chức năng cảm nhận, khi làm bạn với bọn tội phạm tôi sẽ bật nó lên để bọn tội phạm tin tôi là người thật. Và tôi cũng có thể tắt nó đi , để trong lúc chiến đấu tôi cũng sẽ không bị mệt và có thể bảo vệ nạn nhân cho tới khi toàn thân bị tiêu hủy hoàn toàn.

USB là nơi lưu giữ những con virut cảnh sát , và tôi cũng sở hữu một cái khá rộng rãi và đẹp đẽ với dung lượng 16000 GB. Nhưng đêm hôm đó khi tôi đang ngủ trong USB tôi đã cảm thấy có thứ gì đó không ổn và rất bất thường. Tôi nghe thấy tiếng của Kurapika đang la lối rất tức giận

" Anh đã làm gì Killua ? anh khiến cậu ấy bị lỗi mã hóa rồi !!!!!!!"

Lỗi mã hoá ....
Tôi cảm thấy thứ gì đó đang chở nên rối loạn trong suy nghĩ của tôi. Tôi thoát ra ngoài mà không cần ai bật công tắc lên. Tôi nhìn xung quanh với đôi mắt của sự mệt mỏi. Mặc dù tôi không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Họ dơ tay ra túm lấy cơ thể tôi, rồi châm một thứ xung điện nào đó vào chiếc USB, hay cũng chính là cây đèn thần của tôi. Tôi co giật liên hồi, và công tắc cảm nhận của tôi bắt đầu trục trặc, lúc thì tôi cảm thấy đau phát điên và lúc thì tôi chẳng cảm thấy gì cả. Thế rồi dần dần tôi ngừng hoạt động, giống như khi con người bất tỉnh vậy.
--------
Họ đã vứt bỏ tôi....họ đã không sửa tôi. Chính Kurapika , vị tiến sĩ mà tôi yêu quý nhất. Anh ta đã đưa tôi tới nơi gọi là bảo tàng vũ khí của chính phủ. Tôi đã cầu xinh anh ta , nhưng không có một sự thương sót nào cả. Anh ta đã rời đi và nói rằng

- tôi rất tiếc Killua , nhưng cậu đã khiến hai nhân viên bị thương. Đây là điều tốt nhất mà tôi có thể giúp cậu.

Tại sao họ lại làm vậy với tôi, đó là lỗi của họ. Chính họ đã khiến đoạn mạch của tôi bị hư. Con người thật lạnh lùng quá mà .....

Tôi ước tôi có thể khóc, vì nghe mỗi khi khóc nỗi buồn sẽ trôi theo những giọt nước mắt. Thế nhưng là trí thông minh nhân tạo dù cho tôi có khóc tôi cũng không cản thấy suy nghĩ của mình thay đổi. Tôi chỉ có thể làm cảnh cho họ ngắm nghía lúc này.

Và bỗng nhiên người ấy đi ngang qua tôi, với nụ cười của thiên thần thánh thiện như bao đứa trẻ 7 tuổi khác , nhưng tôi cảm thấy cậu ấy có gì đó rất đặc biệt. Đó là ánh mắt của cậu ta , ánh mắt của sự mạnh mẽ. Cậu ấy đi tới bên tôi và mỉm cười.

" dì Mito ơi có một đứa trẻ trong hộp kính này nè "

Người phụ nữ đi cạnh cậu ấy liền bật cười

" đó không phải là người đâu con , cậu ấy chỉ là một loại phần mềm do người ta tạo nên thôi"

" không phải đâu , cậu ấy là người mà "

Đứa trẻ ấy coi tôi là người ư , đó là điều tuyệt vời nhất mà tôi được nghe từ trước tới giờ. Tôi muốn được ở bên cậu bé ấy, chỉ có thể là cậu ấy.

" năm phút nữa viện bảo tàng sẽ đóng cửa chúc quý khách có một ngay vui vẻ "

Thế nhưng để được ở bên cậu ấy tôi phải ra khỏi đây.

Khi tất cả mọi thứ đều chở nên tăm tối và tĩnh lặng, tôi đã đập vỡ hộp kính bằng tay , nhưng dường như họ không muốn tôi bỏ trốn nên ho đã dùng loại kính đặc biệt. Nhưng âm thanh đập phá của tôi đã thu hút một tên bảo vệ. Hắn đi tới và chợt vi sử lý của tôi thông báo với tôi rằng hắn chính là cơ hội của tôi.

" hey nhóc , ngươi ồn ào quá đấy "

Nghiêng đầu nhìn hắn. Tôi bắt đầu kích hoạt chức năng cảm xúc , tôi biết là nó liều lĩnh vì đoạn mã hóa bao gồm cả cảm xúc của tôi có chút trục trặc , nhưng tôi nghĩ nó vẫn dùng được.

" hix hix, em cần cái USB của em , trong này chật trội quá. "

" chú mày là người ảo mà cũng biết trật chội á, anh mày đang cảm thấy trật chội trong quần đây ?"

" họ đã quên tắt chức năng cảm nhận của em , anh có thể giúp em lấy cái USB được không ? nó ở ngay bên kia kìa"

Gã bảo vệ bắt đầu suy nghĩ đôi chút , hắn đang cảm thấy trần trừ.

" chúng ta nói về chuyện ẤY nhé, em có thể biến đổi giọng nói thành nữ. Và anh sẽ lấy cho em cái USB "

" được , tôi sẽ lấy nó " hắn dễ dãi chấp nhận vì đang rất hứng tình.

Hắn cắm chiếc USB vào , thế nhưng hắn chỉ là người bảo vệ hắn không biết rằng khi cắm vào tôi cũng sẽ bị hút ra khỏi lồng kính và tôi vẫn có thể tự thoát ra ngoài dễ dàng vì chiếc USB đã bị lỗi. Hắn ngỡ ngàng nhìn tôi, nước mắt giả trên mặt tôi vẫn chảy vì hệ thống cảm xúc của tôi đã bị hỏng từ trước. Và tôi đã giết hắn, ít ra thì tôi cũng không móc tim hắn khi đang cười......

Tại sao tôi lại giết hắn, tôi chẳng biết nữa. Hệ thống chiến đấu đã nói rằng tôi phải giết bất kì ai ngăn cản tôi. Tôi bỗng cảm thấy cần một sự an ủi cho trí não bất thường của mình. Rằng là nó không hề sai. Hãy an ủi tôi

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Sasdra cũng chả biết mình đang viết thể loại gì nữa _"_

mà thôi chúc các nàng GIÁNG SINH VUI VẺ nha :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro