SA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 1:

Những tia nắng huyền diệu nhảy nhót qua khung cửa sổ.

Kura khẽ mở mắt. Một ngày mới lại bắt đầu!

Cậu quay người sang trái, mặt đối mặt với Kuroro_kẻ tử thù của cậu, anh vẫn còn đang chìm đắm trong giấc ngủ. Khuôn mặt ấy, mái tóc đen ấy ... Thật hiền hòa! Kura ngắm hồi lâu, cậu không thể dứt mắt ra được. Chẳng biết được, cậu sẽ chẳng biết được sẽ còn được ngắm nhìn khuôn mặt này trong bao lâu nữa! Rồi, sẽ đến một lúc nào đó, cậu phải hủy diệt con người này. Hắn! Chính hắn là kẻ đã giết chết bộ tộc của cậu. Cậu không sao quên được mối thù ấy. Nhưng, cậu lại yêu hắn. Nghịch lý quá! Yêu một kẻ mà lẽ dĩ nhiên cậu phải căm thù hắn đến tận xương tủy. Có đấy chứ! Cậu có căm thù hắn đấy chứ! Căm thù hắn bao nhiêu, cậu lại yêu hắn bấy nhiều 

- Kura, cậu dậy sớm hơn tôi nghĩ đó _ Kuroro thì thầm nhỏ, cắt ngang dòng suy nghĩ của Kura

Kura hơi đỏ mặt, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng rồi ngồi dậy mặc áo vào. Kuroro lại hỏi:

- Cậu không hối hận về chuyện đêm qua chứ?

- ...

- ... nhưng, dù sao, cậu vẫn có thể giết tôi bất cứ lúc nào cậu muốn.

- Anh sẵn sàng để tôi giết sao?

- Phải! Chỉ có cậu mới xứng đáng được giết tôi. Cậu biết đó, tôi yêu cậu!

- Tôi cũng vậy!

Kuroro hôn nhẹ vào má Kura * một cách nhanh chóng *

- Tôi rất vui!

- Cho dù bị tôi giết chết sao? _ Kura hỏi

- Vì người đó là cậu, nên cho dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng rất vui!

Kura chợt thấy trong tim nhói lên

- Đồ ngốc!

- Ai ngốc cơ? Tôi? Hay cậu?

- Cả hai! Anh ngốc! Tôi cũng ngốc! Giết anh xong, tôi sẽ tiêu diệt nốt Ryodan. Sau đó, tôi sẽ " đến " gặp anh.

- Cậu không làm được đâu! Cậu không thể tiêu diệt được Ryodan đâu! Ryodan sẽ giết chết cậu trước khi cậu kịp làm bất cứ cái gì.

- Anh đang ngăn cản tôi đấy à?

Giọng Kura có vẻ giễu cợt, Kuroro lắc đầu:

- Không! Tôi không ngu vậy đâu. Nếu ngăn cản được cậu thì tôi sẽ ngăn không cho cậu giết tôi, tôi muốn sống cùng cậu ở cái thế giới này hơn bất cứ cái thế giới quỷ quái nào khác.

- Tôi không thể!

- Tôi biết chứ! Cậu hãy cứ làm bất cứ điều gì cậu muốn.

- Tôi không thể! ... À ... Ý tôi là tôi không muốn giết một kẻ mà không muốn chống đỡ gì. Chỉ có tôi đánh anh, vậy là không ... công bằng _ Kura lúng túng đáp. Về một mặt nào đó, cậu vẫn chưa hẳn muốn giết Kuroro.

Kuroro bật cười:

- Vậy cậu muốn sao? Muốn đấu với tôi à? Cậu có thể sẽ thua đó, Kura nhỏ bé của tôi à!

- Im đi! Anh làm sao biết được là tôi sẽ thua.

Kura bực bội quát lên rồi bỏ đi, để mặc Kuroro ngồi đó. 


Chap 2:

- Kura! Anh đã gặp hắn rồi sao? _ Gon hỏi

- Ừm ....

Kura trả lời một cách miễn cưỡng, Killua nhăn mặt:

- Anh không giết được hắn sao?

- Tôi không thể * buột miệng *

- Hả? Tại sao?

Cả Gon và Killua cùng ngạc nhiên kêu lên.

- Chẳng nhẽ anh đáng thua hắn?

Kura không trả lời. Cậu không biết phải trả lời thế nào.

- Thế tại sao hắn lại tha cho anh? _ Killua nghi ngờ hỏi, cậu cảm thấy Kura có điều gì đó rất lạ.

- Thì hắn ... Thôi đi! Các cậu không hiểu đâu

- Nếu anh không đánh lại Kuroro, bọn em có thể giúp anh mà!

Gon hào hứng nói, nhưng Kura gạt phắt đi, cậu cố giải thích:

- Không cần! Tôi ... tôi không muốn làm phiền các cậu .. vả lại, chuyện giữa tôi và hắn ... rắc rối! Chính tôi còn không hiểu được.

- Nghĩa là sao ạ? Nếu anh sợ làm phiền bọn em thì anh khỏi lo, chúng ta là bạn mà!

Bạn! Phải rồi, Gon và Killua đều là bạn của cậu, cậu có nên nói ra tất cả với họ không? Liệu họ có hiểu được cậu không? Trái tim của cậu, linh hồn cậu, tất cả những gì thuộc về cậu giờ lại thuộc về Kuroro. Không! Gon và Killua sẽ không thể hiểu được cậu đâu ...

- Hình như anh có gì đó giấu bọn em _ Killua nói

Kura một lần nữa không trả lời. Cậu ghét phải nói dối, nhưng bây giờ, cậu cũng ghét phải nói thật. Sự thật là cậu yêu Kuroro hơn bất cứ ai hết!

**********

- Anh Kura lạ thật, từ lúc anh ấy về, anh ấy có vẻ khác đi rất nhiều

Killua thấy hơi khó chịu, cậu không muốn nhắc tới một ai khác khi chỉ có cậu và Gon

- Cậu sao vậy, Killua?

- Tớ ... đâu có sao * hơi lúng túng *

- Hmm ... Anh Kura làm tớ lo quá!

* Lại Kura * Killua bực tức nghĩ

- Không hiểu có chuyện gì xảy ra với anh ấy?

Gon vẫn không ngừng thắc mắc, Killua hơi bực:

- Anh Kura chẳng sao cả! Kệ anh ta đi ....

- Đâu có được! ANh Kura là bạn của chúng ta mà!

- Ừ. Bạn!

Gon thở dài:

- Nhìn anh Kura buồn vậy, chắc phải có chuyện gì khủng khiếp lắm!

- .... * tức thật rồi đó *

- Chúng ta nên làm gì giúp anh ấy bây giờ?

- ...

- Anh Kura thật tội nghiệp mà! Nhất định chúng ta phải giúp anh ấy!

- Đủ rồi đó! _ Killua gắt lên _ Đừng có Kura . Kura mãi như thế! Bây giờ chỉ có TỚ.VÀ.CẬU thôi đó.

Gon tròn mắt:

- Cậu sao vậy? Tớ làm gì sai à?

Killua thóang đỏ mặt:

- Không có!

Im lặng một hồi.

- Hmm ... Có phải, cậu ghen?

- Ghen? KHÔNG.BAO.GIỜ _ Killua hét lên, cậu ta sợ người khác không nghe thấy hay sao ý

- Vậy tại sao cậu lại bực khi tớ nói đến anh Kura

Gon vẫn thản nhiên hỏi. Mặt Killua nóng bừng.

- Tớ xin lỗi!

- sao cậu phải xin lỗi tớ cơ chứ? _ Killua ngạc nhiên.

- Vì tớ đã làm cậu giận! Nhưng cậu cũng phải xin lỗi tớ.

- Hả? Tại sao?

- Vì cậu đã quát tớ.

- Hả ... Không đờ .....i ...nà ... Hmm... Xin lỗi!

Killua đỏ mặt quay đi. Đúng là cậu có hơi nóng nảy!

- Vậy mới được chứ! Tớ tha lỗi cho cậu đó, chỉ cần là cậu, dù thế nào tớ cũng sẽ tha thứ. Killua! Đừng quay mặt đi như thế ... Nhìn vào mắt tớ đi!

- Hả? _ Killua lúng túng quay lại.

Gon mỉm cười:

- Cậu đừng ghen với anh Kura, anh ấy là bạn của chúng ta, tớ chỉ quan tâm anh ấy như một người bạn mà thôi. Tớ, tớ ... chỉ có mình cậu thôi!

- Gon!

************************

" Tớ tha lỗi cho cậu đó, chỉ cần là cậu, dù thế nào tớ cũng sẽ tha thứ "

Câu nói của Gon cứ quấn lấy quanh đầu óc Kura, cậu không cố tình nghe lỏm câu chuyện giữa Gon và Killua nhưng dẫu sao cũng nỡ rồi
" Tớ tha lỗi cho cậu đó, chỉ cần là cậu, dù thế nào tớ cũng sẽ tha thứ "

Tha thứ! Có thể sao? Tự dưng Kura lại nghĩ tới cậu và Kuroro, liệu có thể tha thứ được không?

End Chap 2


Chap 3:

Nobunaga ngồi đối diện với Kuroro, đôi mắt anh lộ rõ vẻ giận dữ:


- Bang chủ, anh đang làm cái quái gì thế, anh có biết là anh đang làm cái gì không hả?

Kuroro bình thản, anh nhếch mép cười:

- Tôi biết chứ!

- Khi anh không giết thằng tóc vàng đó, tôi tưởng anh chỉ coi nó như một trong những món đồ mà anh yêu thích, ít ra khi đó tôi còn chấp nhận được, ít ra tôi vẫn còn có thể nghĩ là anh sẽ tự tay giết nó ... Vậy mà ... bây giờ anh lại , anh tính giải thích sao đây?

Giọng Nobunaga càng lúc càng gay gắt.

- Tôi chưa từng coi Kurapika như một món đồ

Kuroro đáp.

- Bang chủ ... Anh ... anh có biết là anh đang làm cái quái gì không đó? _ Đôi mắt của Nobunaga trợn ngược lên.

- Thôi nào ... Nobunaga! Bình tĩnh một chút đi _ Machi xem vào, cô quay qua Kuroro _ Dẫu sao anh cũng cần phải giải thích.

- Giải thích? Được thôi ... Tôi yêu Kurapika !

Tất cả chìm trong sự im lặng tuyệt đối trong giây lát. Shizuku là người lên tiếng đầu tiên:

- Yêu? Bang chủ, anh nói là anh yêu tên tóc vàng đó ư ?

- Phải !

Nobunaga quát lên :

- Vô lý , thật là quá sức vô lý mà! Bang chủ ... chẳng nhẽ anh đã quên Ubogin chết như thế nào rồi sao? Chẳng nhẽ anh đang quên Ubogin đã bị ai giết chết rồi à? Anh lại đi yêu kẻ thù của mình sao?

- Tôi không quên !

Không quên? Bang chủ, anh nói là anh không quên. Vậy anh giết hắn đi, anh trả thù cho Ubogin đi.

Nobunaga nói trong cơn tức giận. Khuôn mặt Kuroro không chút lộ vẻ bối rối :

- Tôi không quên mối thù của Ubogin nhưng tôi cũng không thể giết Kurapika.

- Được ! Nếu anh không giết được thằng tóc vàng đó thì tôi sẽ giết ! Anh khiến tôi thất vọng nhiều quá đấy, bang chủ !

- Nobu ...

- Machi, cô không cần phải nói đỡ cho bang chủ. Bang chủ trước kia mà tôi biết là người chỉ sống vì Ryodan, là người luôn coi lợi ích của Ryodan lên hàng đầu chứ không phải là một kẻ vì yêu mà quên đi mối thù giết đồng đội.

Dứt lời, Nobunaga đứng bật dậy toan bỏ đi. Shizuku ngạc nhiên :

- Anh định đi đâu vậy ?

- Trả thù cho Ubogin !

Machi quay qua Shizuku nói :

- Shizuku à, cô đi theo Nobunaga được không?

- ừm ... Vậy tôi đi trứơc nha bang chủ !

Sau khi Nobunaga và Shizuku bỏ đi, Machi lạnh lùng hỏi :

- Anh tính sao ?

- Chẳng sao cả! Nobunaga muốn làm gì thì tùy anh ta. Tôi không quan tâm !

- Anh không lo cho Kurapika à?

- Kurapika không phải là một cậu bé yếu đuối cần tôi phải lo lắng !

Im lặng một lúc, đôi mắt lạnh lùng của Machi bỗng hơi chùng xuống :

- Sao lại xảy ra những chuyện như thế này cơ chứ ? Nếu không có Kurapika thì tốt biết mấy !

Kuroro mỉm cười :

- Cô đang bận tâm đó hả Machi? Chuyện lạ thật ! Nhưng an tâm đi, rồi mọi việc sẽ ổn thôi mà !

------------------------------------------------------

End chap 3


Chap 4:

- 10h45 pm ! Đúng tôi như dự đoán, cuối cùng thì cậu cũng đã tới.

Giọng Kuroro đầy đắc chí vang lên, anh đang ung dung đứng bên cửa sổ mỉm cười nhìn Kurapika. Kurapika mím chặt môi, tim cậu đập nhanh hơn bình thường khi bắt gặp ánh mắt của Kuroro. Đôi mắt xanh không còn chuyển sang màu đỏ. Tại sao? Cậu rất căm thù hắn cơ mà? Giết Kuroro Lucifer _ bang chủ Ryodan luôn là mục tiêu hàng đầu của cậu, vậy mà giờ đây, khi đối diện với con người ấy cậu lại có một cảm giác thật khác lạ, cậu không dám định nghĩa cái cảm giác đó là gì, nhưng chắc chắn, ko phải là cái cảm giác căm thù mà cậu đã mang trong mình bấy lâu.

- Ta tới để giết ngươi. Chuẩn bị sám hối đi!

Giọng Kura có tỏ ra thật bình tĩnh và lạnh lùng.

- Vậy sao?

Kuroro bật cười. Khuôn mặt anh trông đẹp hơn bao giờ hết dưới ánh đèn ne-on màu cam ấm áp. Kurapika chợt giật mình, cậu không hiểu mình đang nghĩ cái gì nữa.

Kuroro tiến lại gần Kurapika, có lẽ, anh đã nhìn thấy sự bối rối mà Kurapika đang cố che đậy:

- Tốt thôi! Cậu có thể giết tôi, nếu cậu muốn.

Thoáng thấy Kuroro bước tới, Kurapika càng bối rối hơn. Làm gì bây giờ? Giết hắn? Nhưng... một con người khác trong cậu lại không tuân theo lý trí. Kurapika không vận niệm, nói đúng hơn là cậu không thể. Trong lúc cậu còn đang băn khoăn thì Kuroro đã tiến lại gần hơn, anh đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt Kurapika:

- Cậu có vẻ gầy đi đó, cậu bé!

Càng bối rối hơn, Kura hất mạnh tay Kuroro ra:

- Ngươi làm gì vậy?

- Kurapika, cậu không dám thừa nhận phải không?

Vừa nói, Kuroro vừa vòng tay ôm lấy eo Kurapika mặc cho cậu đang cố sức vùng vẫy :

- Buông ta ra! Người làm gì vậy?

- Ngoan nào, cậu bé!

- Ta nói là buông ta ra, tên khốn!

- Cậu không dám thừa nhận là cậu yêu tôi, phải không cậu bé?

" Yêu ". Tiếng " yêu " vang lên mạnh mẽ trong đầu Kurapika. Cậu đã không dám nghĩ đến từ yêu nhưng thực tế đó lại là cái cảm giác mà cậu đang có. Kurapika cảm nhận được vòng tay của Kuroro đang càng lúc càng siết chặt hơn. Vòng tay của anh ấm áp quá! Cậu nửa muốn vùng vẫy để thoát ra khỏi bàn tay đó, nửa lại muốn buông xuôi.

- Buông ta ra!

Giọng Kurapika yếu ớt vang lên một lần nữa, rõ ràng sự cương quyết trong giọng nói cậu đã không còn.

Cậu tới đây gặp hắn để làm gì? Giết và trả thù. Đó là tất cả những gì cậu cố nhồi nhét vào trong đầu mình trước khi đến đây. Vậy mà giờ đây, trong cái giây phút này, cậu lại muốn quên đi tất cả.

Khuôn mặt Kuroro gần như kề sát vào khuôn mặt đang nóng bừng lên của cậu. Cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở của anh. Tim cậu đập mạnh hơn.

- Ngươi... buông ta ra!

- Không bao giờ! Tôi sẽ không bao giờ buông cậu ra đâu!

Kuroro thì thầm, anh bắt đầu cúi xuống sát mặt cậu, làn môi anh lướt nhẹ trên má cậu.

Mọi việc đã đi quá xa so với sự tưởng tượng của Kurapika. Cậu không còn đủ sức để chống lại nữa rồi. Con người này đây đã đem lại cho cậu biết bao bất hạnh, cậu từng căm thù hắn đến tột độ, đã từng tìm đủ mọi cách để có thể giết chết hắn, nhưng cũng lại là hắn, lại chính là hắn là người mang lại cho cậu cái cảm giác ấm áp nhất mà bấy lâu cậu chưa từng cảm nhận được, cậu đang bị vòng tay hắn trói chặt, và chặt hơn nữa. Chỉ đêm nay thôi, cậu sẽ tạm gác lại mối hận thù bấy lâu luông cháy lên trong lòng chỉ trong một đêm nay thôi, cậu không còn cần biết tới ngày mai sẽ ra sao, cậu sẽ phải đối mặt với những gì, mặc kệ tất cả... Bàn tay của Kurapika từ từ nâng lên, cậu cũng muốn được một lần ôm chặt lấy Kuroro.

Ánh đèn ne-on vụt tắt.
**************************
Kurapika đưa tay sục xuống con suối nhỏ rồi hất nước liên tục vào mặt. Nước lạnh quá! Nhưng cũng không đủ khiến cho cậu cắt đứt hết mọi suy nghĩ về Kuroro. Đã ba ngày rồi kể từ cái ngày hôm đó. Cái ngày mà khi mới mở mắt ra cậu đã được ở bên Kuroro, được nhìn thấy Kuroro ...

Bình minh đang dần ló dạng. Những ánh nắng yếu ớt đang ngày càng ấm áp hơn xua đi cái lạnh lẽo của màn đêm. Nhưng, vô nghĩa, tất cả đều là vô nghĩa. Bình minh có nghĩa là gì cơ chứ? Không có Kuroro ở bên cạnh, thì dù là bình minh hay hoàng hôn thì cũng đâu có khác gì nhau, cũng chỉ là sự chuyển giao giữa ngày và đêm mà thôi.

- Anh Kurapika! Anh không sao chứ? Áo anh ... ướt hết rồi.

Tiếng Gon lo lắng vang lên. Kurapika giật mình, GOn đã đứng đó từ bao giờ mà cậu không hề nhận thấy :

- Tôi ... tôi không sao !

Gon ngồi xuống bên cạnh Kurapika, ánh mắt cậu nhìn về phía bình minh đang ló dạng :

- Bình minh đẹp quá! Chắc sáng nào anh cũng dậy sớm như vậy để ngắm bình mình phải không ạ?

- Không! _ Kurapika buồn bã đáp. Sẽ thật mệt mỏi nếu phải giấu giếm mãi nhưng để nói ra tất cả thì cũng thật khó khăn _ Killua đâu ? Cậu không đi cùng với Killua à?

- Hả? Dạ không ạ! Cậu ấy đang ngủ.

Gon hơi đỏ mặt khi nghe Kurapika nhắc đến Killua. Kurapika mỉm cười :

- Xin lỗi ... nhưng ... tôi biết cả rồi!

- Hơ? Dạ .. đâu ... đâu có gì ạ .

Biết? Anh Kurapika nói biết là biết cái gì cơ chứ? Chẳng nhẽ lại là chuyện của cậu Và Killua? Không thể nào, cậu và Killua vẫn chưa nói ra cơ mà !

- Cậu rất thích Killua phải không?

- Ơ ... Vâng ạ !

Anh Kurapika có vẻ hơi kỳ lạ _ Gon thầm nghĩ

- Anh Kurapika à, anh ... anh đang có chuyện gì khó nói lắm ạ?

Kurapika im lặng hồi lâu, cuối cùng, cậu nói:

- Tôi và Kuroro yêu nhau, cậu tin không?

- Hả??????

Gon không thể giấu nổi sự ngạc nhiên. Kuroro Lucifer? Hắn là bang chủ của Ryodan mà? Nhưng ... anh Kurapika không bao giờ nói dối. Vả lại, Gon cũng nhận thấy trong đôi mắt cảu Kurapika thấm đượm một nỗi buồn có lẽ không biết phải chia sẻ ra làm sao.

- Em tin!

Giọng Gon dứt khóat. Kurapika cười, ít ra Gon cũng phản ứng cũng thật nhanh hơn so với dự kiến của cậu :

- Tôi cứ tưởng là cậu không thèm tin tôi!

- Không! Em tin anh!

Kurapika nhìn xuống dòng suối đang chảy, cậu muốn nói nhiều hơn với Gon :

- Tôi không biết phải làm sao? Trả thù hay ở bên Kuroro. Tôi không còn biết phải làm thế nào nữa !

- Anh Kurapika ...

- Tôi từng nói với Kuroro, tôi sẽ giết anh ta rồi tiêu diệt Ryodan. Sau đó, tôi sẽ tự tìm đến gặp Kuroro ở một thế giới khác. Nhưng giờ đây, tôi lại tự hỏi liệu còn có một thế giới nào dành cho tôi và Kuroro hay không?

Giọng nói của Kurapika không còn giữ được bình tĩnh. Đau lòng! Hẳn là bây giờ anh Kurapika đang đau lòng lắm. Tình yêu và lòng hận thù! Trớ trêu ...

- Nếu anh đã nghĩ như vậy chắc hẳn anh cũng rất yêu Kuroro. Anh Kurapika, anh có biết những người trong bộ tộc Kuruta mong muốn điều gì nhất không?

- Có lẽ là trả thù!

Tim Kurapika nhói lên. Cậu thật sự rất hoảng sợ khi phải nghĩ tới điều đó.

- Không! Anh sai rồi! Vui vẻ và hạnh phúc. Đó là tất cả những gì mà bộ tộc Kuruta muốn nhìn thấy ở anh. Nếu giết Kuroro, anh có thể vui vẻ và hạnh phúc thì đó chính là tâm nguyện của họ. Nhưng néu giết Kuroro mà đem lại cho anh một bất hạnh lớn hơn thì chính là điều mà bộ tộc Kuruta không hề muốn nhất. Chỉ cần anh sống vui vẻ và hạnh phúc , thì dù quyết định của anh như thế nào nữa, những người trong bộ tộc Kuruta nhất định cũng sẽ vui vẻ và hạnh phúc.

- Gon ... cậu nói thật chứ?

Gon mỉm cười gật đàu. Cậu tin rằng bộ tộc Kuruta là những người thân tuyệt vời nhất của Kurapika, vì vậy, chắc chắn, họ không muốn nhìn thấy Kurapika phải chịu nhiều bất hạnh hơn nữa, Kurapika đã chịu quá nhiều bất hạnh rồi !

- Nhưng nếu tôi sống vui vẻ và hạnh phúc bên Kuroro thì tôi thật ích kỷ !

- ANh không ích kỷ !

Gon kêu lên :

- ANh đã sống trong thù hận quá lâu, anh đã sống vì bộ tộc của anh rất nhiều rồi, bây giờ, anh cần phải sống cho anh. Đó không thể gọi là ích kỷ đuợc.

- Gon ...

- ANh Kurapika! Em không biết chắc là anh sẽ quyết định ra sao, nhưng cho dù anh quyết định ntn em cũng luôn ủng hộ anh. Chỉ cần anh Kurapika được hạnh phúc thì tất cả những người yêu quý anh cũng sẽ rất hạnh phúc.

Kurapika cảm tháy trong người cậu đang dâng lên một cảm giác nôn nóng lạ thường. Cậu muốn đến gặp Kuroro ngay, cậu muốn nói cho anh biết quyết định cuối cùng của cậu ngay bây giờ. Trả thù hay tha thứ ? Trái tim và lý trí cậu đã quyết định quá rõ.

- Gon. Tôi phải đi đây! Cám ơn cậu rất nhiều !

Kurapika mỉm cười tự tin, cậu đứng dậy rồi chạy nhanh dọc theo con suối. Gon cũng mỉm cười, ánh mắt cậu nhìn theo bóng Kurapika cho tới khi mất hút, cuối cùng, cậu cũng đã có thể giúp đỡ một chút gì đó cho Kurapika.


Chap 5 :The end

Kurapika chạy dọc theo con suối thật nhanh, cậu muốn được gặp Kuroro càng sớm càng tốt. Có lẽ ... cậu đã không chịu nổi nữa rồi .... Kuroro Lucifer !!!

Anh đang ngồi đó, dưới những tán lá cây màu xanh mướt. Mái tóc đen rũ xuống, gương mặt thánh thiện và đôi mắt sâu thẳm. Kuroro đang đọc sách, những chú chim nhỏ và nắng vàng nhảy nhót quanh anh. Cảnh vật trông thật yên bình ! Có lẽ, không ai có thể nghĩ được rằng kẻ đang ngồi kia lại là bang chủ Ryodan giết người không gớm tay.

_ Cậu tới rồi à, Kurapika _ Kuroro hỏi, anh từ từ gấp quyển sách lại.

Kurapika cảm thấy như nghẹn thở. Tất cả thật quá khó khăn với cậu. Mong được gặp anh bao nhiêu thì khi gặp lại bối rối bấy nhiêu.

_ Tôi .. tôi ... tôi muốn hỏi anh một chuyện ...

Kuroro mỉm cười, rõ ràng là anh sẽ không bao giờ từ chối bất kỳ một câu hỏi nào của Kurapika, cậu bé với mái tóc vàng của thiên thần mà anh ngày đêm mong nhớ.

_ Nếu được làm lại, anh sẽ không giết bộ tộc tôi chứ ???

Kurapika hỏi nhanh. Cậu muốn được nghe câu trả lời ngay lập tức. Kuroro nhìn cậu, câu hỏi này không khó với anh, nhưng nếu nói ra, có lẽ khoảng cách giữa anh và Kurapika ngày một xa hơn.

_ Tôi vẫn sẽ giết. Đấy chính là con người của tôi.

Kurapika bật cười, hai dòng nước mắt tuôn ra :

_ Tôi cũng biết là anh sẽ nói vậy mà. Anh đã không nói dối tôi. Kuroro Lucifer ! Dù sao thì anh cũng đã không gạt tôi ... _ Gạt hai dòng nước mắt đi, Kurapika nói tiếp _ Nếu tôi giết anh, anh thật sự không ân hận chứ ?

_ Không bao giờ. Lý do thì cậu cũng biết vì sao.

_ Yêu nghĩa là không bao giờ phải nói hối tiếc _ Kurapika lẩm bẩm _ Kuroro, tôi cũng sẽ không bao giờ hối tiếc về việc tôi sẽ làm, cho dù tất cả mọi người nghĩ tôi ra sao cũng được, chỉ cần anh hiểu tôi. Trước khi tôi làm bất cứ điều gì, tôi muốn nói với anh một điều. Kuroro Lucifer, TÔI YÊU ANH !!!!

_ Kurapika ...

_ Tôi muốn cho cả thế giới này biết rằng tôi đã yêu anh, yêu kẻ thù của chính tôi. Anh là kẻ tôi căm hận nhất trên thế gian này ... nhưng tôi lại yêu anh ... tôi không thể giết anh. Tôi muốn được ở cùng anh mãi mãi.

_ Kurapika ...

Kuroro ôm chặt lấy Kurapika. Những giọt nước mắt của Kurapika còn sắc nhọn hơn cả bất cứ loại dao sắc nhọn nào đang cứa sâu vào trái tim Kuroro. Cậu bé của anh đã chịu quá nhiều bất hạnh. Chính anh đã mang đến bất hạnh cho cậu. Anh không muốn nhìn thấy cậu khóc nữa, anh muốn nhìn thấy nụ cười thiên thần của cậu, nụ cười lung linh dưới ánh nắng vàng rực rỡ.

_ Tôi sẽ không để cậu khóc nữa đâu, Kurapika. Nếu cậu giết tôi mà đem lại bất hạnh cho chính cậu thì nhất định, tôi sẽ không để cậu giết tôi đâu. Tôi sẽ ở bên cậu mãi mãi.

_ Anh hãy từ bỏ Ryodan đi. Chúng ta sẽ làm lại từ đâu, được không ???

_ Kurapika, Ryodan là cuộc sống của tôi ...

_ .... vậy là anh đã nói " không " ... tôi hiểu mà ....

_ Kurapika, tôi chưa nói hết mà, Ryodan là cuộc sống của tôi, nhưng từ giờ phút này, cuộc sống của tôi sẽ thuộc về cậu. Nếu cậu muốn tôi từ bỏ cuộc sống của tôi, thì tôi sẽ từ bỏ mà không hối tiếc. Tôi không bao giờ để cậu phải đau khổ nữa đâu.

_ Kuroro ....

Kuroro mỉm cười, anh hôn nhẹ lên những giọt nước mắt của Kurapika ...

------------------------------------------------------

_ Machi, cô làm gì vậy, để cho tôi giết tên tóc vàng đó đi ...

_ Im đi Nobunaga, anh dám làm gì hắn tôi sẽ giết anh.

Nobunaga giận dữ nhìn Machi :

_ Cô nói cái gì ???

Shizuku không thèm để ý đến 2 người, đôi mắt cô nhìn dõi theo bóng của Kuroro và Kurapika :

_ Bang chủ có vẻ rất vui, trông họ đẹp đôi đấy chứ ^o^

Machi hơi chùng giọng xuống :

_ Để cho bang chủ và tên tóc vàng đó yên đi. Dù sao thì bang chủ cũng đã có được hạnh phúc.

_ Cô điên hả ??? Vậy còn cái chết của Ubogin thì sao ???

_ Vậy cái chết của cả bộ tộc Kuruta ??? Kurapika và bang chủ đã bỏ qua tất cả, giữa họ là không thể chia lìa. ĐỂ CHO HỌ SỐNG BÊN NHAU ĐI

_ Cô ... chẳng phải cô cũng thích bang chủ sao ???

_ Đó là chuyện của tôi _ * mắt toé lửa *

_ Được thôi, lần này tôi sẽ tha cho tên tóc vàng đó, nhưng nếu lần sau tôi còn gặp lại hắn, thì hắn đừng hòng sống sót.

Nobunaga càu nhàu. Shizuku mỉm cười :

_ Vậy bây giờ chúng ta đi được chưa ???

_ Ừm ....

---------------------------------------------------------------

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro