Chương 1 : Sắc Trắng Áo Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Sắc Trắng Áo Ai

Tác giả : Verally

--------------------------------------

Quang cảnh xung quanh tối mù mịt, mùi thối nồng nặc phiêu tán trong không khí vắng lặng. Chỉ có ánh trăng sáng yếu ớt vẫn còn nỗ lực đưa tia sáng chạm đến vùng đất bẩn thỉu này, dưới trăng bóng người phất phơ tà áo trắng như cách ly hoàn toàn nơi tối đen này

Bóng người thon dài hòa mình vào sắc trăng ảm nhạt, mái tóc bạch kim dài thả theo gió. Chiếc Kimono trắng điểm hoa văn đỏ chói, dải lông mềm mại nằm trên vai dọc sống lưng thẳng tắp của người

Người khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lẽo quan sát ánh trắng đêm, từng đường nét khuôn mặt đều như được ông trời tính toán kỹ càng để có được tác phẩm tuyệt mỹ nhất. Đẹp đến ánh trăng đều lu mơ dần trước người, đến làm cho kẻ tham lam không đời nào quên

Đưa đôi tay thon dài khẽ che trước mũi, mày ngài hơi nhíu lại. Sesshomaru đưa đôi ngươi vàng kim lạnh băng quan sát xung quanh một lượt

Dơ bẩn....

Yếu ớt....

Tồi tàn....

Y chạm chân xuống mặt đất, đi lòng vòng xung quanh một lượt nhằm tìm cách thoát ra nơi mà y cho là dơ bẩn này. Đi được một đoạn, đôi tai đã nhanh nhẹn bắt được âm thanh lục xục cùng tiếng nhai chóp chép

Sesshomaru nhanh chóng tiến đến nơi phát ra âm thanh, đôi mắt bắt được hình dáng một đứa bé cả người dơ bẩn ăn lấy ăn để ổ bánh mì trông cũ nát phát sợ

" Con người, thật bẩn thỉu! "

Tiếng nói trong trẻo phát ra nhanh chóng bị đứa bé kia nhận ra, nó lập tức đứng dậy, không một lời mà chạy một mạch về phía trước. Như thể chỉ ngừng trong giây lát, nó sẽ mất đi tất cả của nó

Nhưng tốc độ của 1 đứa trẻ gầy gò loài người sẽ chẳng thể đọ nổi với đại yêu quái lừng lẫy chiến quốc, nhanh chóng bên vai nó trùng xuống, lực đạo trên vai nhanh chóng ấn mạnh nó xuống đất khiến nó đau điếng kêu lên

Tuy bên vai bị nắm đau như vậy, nó vẫn móc cây dao găm nhỏ xoay người lại nhằm đâm vào người đằng sau. Nhưng tiếc rằng nó đụng nhầm người, cây dao chưa kịp chạm đến tay Sesshomaru đã bị khựng lại, cổ tay của nó đã bị y nắm chặt lại

Sau đó, đứa nhóc rất quen thuộc mà quỳ xuống, giọng nói run rẩy

" Đại ca, làm ơn tha cho tôi. Miếng bánh mì này tôi cho ngài, xin đừng giết tôi "

" Ai cần thứ kinh tởm kia của ngươi "

Câu nói này làm thằng nhóc bên dưới thoáng ngây người, nó ngẩng đầu lên nhìn người trước mắt, lại tiếp tục ngẩn người

Đẹp quá! Thật đẹp, là người đẹp nhất mà nó từng thấy. Là vẻ đẹp khiến nó mê mẩn không thôi

Đây không thể nào là người ở đây, xem bộ Kimono trắng tinh kia, xem khuôn mặt như tượng tạc kia, xem khí thế cao quý lạnh lùng kia, tạo vật tuyệt mỹ ấy chẳng thể nào thuộc về nơi này

" A...Anh là thần sao? Là thần sẽ đón những đứa trẻ lên thiên đường sao? "

Đứa trẻ cứ ngây ngốc hỏi liên tục làm Sesshomaru khó chịu buông tay ra khiến nó mất lực mà quỳ rụp xuống đất, nhìn từ phía dưới, nó càng thấy Sesshomaru giống thần hơn, thiên thần sẽ mang nó đi khỏi nơi tối tăm này

Ấn kí mặt trăng trên trán càng khiến nó chắc chắn hơn về suy nghĩ vừa nãy

" Con người ngu ngốc, đây là đâu? "

" L...Là Phố Sao Băng "

" Làm sao để ra khỏi đây? "

" Không thể được đâu "

Sesshomaru ngày càng thiếu kiên nhẫn, moi đủ thông tin cần thiết liền quay đi. Có lẽ nên tìm một con người lớn tuổi hơn để hỏi, một thằng nhóc bé tẹo thì biết được bao nhiêu

Đi chưa được vài bước, vạt áo trắng bên phải đã bị 1 lực đạo nhỏ nhoi bám lấy. Thằng nhóc kia bám lấy bên áo của Sesshomaru, y đi một bước nó liền đi một bước

" Bỏ tay "

" Không, đừng bỏ em lại. Em muốn theo ngài, ngài muốn em làm gì cũng được "

Khó lắm mới thấy người khác hoàn toàn với phần còn lại của thành phố rác sầm uất này, là người mà trong thâm tâm nó tin rằng sẽ có thể mang lại an toàn cho nó. Vậy nên nó muốn đi theo người này, không thể để cơ hội vụt đi trước mắt được

Sesshomaru lạnh nhạt liếc nó một cái, bàn tay thon dài kéo đôi tay lấm lem bụi bặm đang kéo tà Kimono trắng của mình ra. Trước sự ngơ ngác của đứa trẻ, nhanh chóng vút đi

Đứa trẻ dùng đôi chân trần khó khăn mà chạy theo sau, cuối cùng không bắt kịp mà ngã ra nền đất bẩn thỉu. Nó trơ mắt nhìn bóng trắng đã khuất khi nào, tâm tình ấm ức

Vậy là nó sẽ sống tiếp cuộc đời bẩn thỉu nay sống mai chết, vậy là nó sẽ hết toàn bộ hy vọng

Sesshomaru đứng trên đỉnh tòa nhà cao nhất nhìn xuống dưới, con mắt tinh tường quan sát tầng tầng lớp lớp đường nẻo gập nghềnh, những bãi rác từ cao đến thấp, những vụ trấn lột ẩu đả bên dưới đều lọt vào mắt y

Con người cuối cùng cũng chỉ có vậy, thật rác rưởi làm sao?

Nhìn về phía chân trời trước mắt, Sesshomaru thở dài. Nơi đây quả nhiên rất lớn, tìm lối ra cũng phải mất một thời gian đây

Sesshomaru nhảy xuống dưới, tìm đến chỗ thằng nhóc lúc nãy

Nơi đó đã có thêm một đám đàn ông vạm vỡ, vây quanh tên nhóc lúc nãy. Bọn chúng xé bộ quần áo mỏng manh của nó, nụ cười ranh mãnh cùng lời nói thô tục liên tục được thốt ra

Thằng nhóc cả người chi chít vết thương, đôi mắt tối đen chờ đợi sự bạo hành sắp đến với mình mà không thể chống chả

Sesshomaru dần dần tiến tới chỗ bọn người kia, quả nhiên ngay khi một tên trong đó nhận thấy sự hiện diện của y liền quay qua nhìn đến ngẩn người

Bọn người cũng náo nức nhìn người tóc trắng điềm tĩnh bước đến, điềm tĩnh đến bước vào trong tim từng kẻ phàm trần ngu dốt

Một tên thoát khỏi sự đắm chìm liền vội muốn chạm da thịt trắng muốt kia, ngay lập tức bị Sesshomaru nhẹ nhàng xé thành từng mảnh

Máu thịt văng lung tung nhưng một chút đều không dính đến người tóc trắng, chỉ để lộ ánh mắt sắc lẹm và luồng áp lực to lớn khiến cho mỗi kẻ kia tưởng như chỉ cần nhúc nhích một bước liền sẽ phanh thây

Thằng nhóc ngồi bệt dưới đất mới nãy còn như con búp bê rách bây giờ đã lon ton chạy theo sau Sesshomaru. Bám chặt lấy vạt áo lúc nãy, không hề có ý buông ra

Nó đi theo y đến một toàn cao tầng xập xệ, bên trong có kha khá người

Đám trong đó nhanh chóng bị Sesshomaru giải quyết, y chầm chậm đi loanh quanh, như lắng nghe gì đó mà phi ra đằng sau tòa nhà. Bên đó có một hồ nước lớn, rất tinh khiết

Y thả thằng nhóc xuống, từ đâu lấy ra 1 bộ Kimono đưa đến trước mặt nó. Ý muốn nó mau tắm rửa cho sạch sẽ rồi mặc vào, xong liền toan bước quay đi

Vạt áo lại lần nữa bị kéo lại, thằng nhóc cầm lấy bộ Kimono nhưng vẫn không nhúc nhích. Đôi mắt nó mở to chìm chằm chằm vào Sesshomaru, như thể chỉ cần chớp mắt y sẽ biến mất vậy

Nhìn đôi mắt chó con ấy, tâm Sesshomaru chùn xuống. Trông giống như nhìn thấy Rin vậy, cả bộ dáng đáng thương ấy cũng y hệt Rin

Sesshomaru lại gần một cái ghế phủ một tầng bụi bặm gần đó, chậm chạm phủi đi rồi lại chậm chạp ngồi xuống. Ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm thằng nhóc dơ bẩn kia, dõi theo từng hành động của nó

Thằng nhóc như nhận ra điều gì đó, nó nhanh chóng cởi sạch quần áo đi vào trong hồ nước rửa sạch cơ thể. Nhanh chóng mặc bộ Kimono kia lên, rồi lại nhanh chóng đi về phía Sesshomaru

Cả quá trình, ánh mắt nó vẫn luôn dán chặt lấy người kia. Chưa bao giờ rời mắt quá 5 giây, từng động tác đều rất cẩn trọng

" Em là Shalnark, em đi theo ngài được chứ? "

Đáp lại chỉ là sự im lặng

Shalnark cẩn thận ngửi ngửi cơ thể mình một hồi, xác nhận không còn mùi gì khó ngửi liền nhìn lên Sesshomaru 1 cái

Suy nghĩ một lúc, nó run run cầm lấy bàn tay trắng nõn mềm mại của Sesshomaru rồi lại tiếp tục quan sát biểu cảm của y, thấy y không thể hiện sự khó chịu cũng chẳng thể hiện sự chấp thuận liền đánh liều đặt bàn tay kia lên mái tóc vàng của mình

" Em có ích lắm, ngài đừng bỏ em nhé! Em sẽ ngoan mà! "

Trong nháy mắt, Sesshomaru cả người có hơi cứng đờ, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường

Quả nhiên rất giống Rin.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro