The interesting toy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đen ! Và yên tĩnh !

Chán !

Đó là những gì mà cậu, Illumi Zaoldyeck đang cảm nhận. Cậu đang nằm trên một khoảng sân rộng, lạnh lẽo, hơi bẩn thỉu với mùi máu tanh nồng. Nhìn sang bên trái, chừng hai ba người đang nằm la liệt như cậu. Chỉ có điểm khác là bọn chúng chỉ còn là xác chết. Nhão và đẫm máu. Nhìn qua bên phải, cũng chừng hai ba tên như thế. Tất cả bọn chúng điều là tác phẩm của cậu

Illumi vẫn nằm dưới đất như vậy. Không phải vì cậu không muốn đứng dậy, mà vì cậu không thể đứng dậy được. Một trong lũ bọn chúng đã dùng một loại chất tê đặc biệt đâm vào người cậu nhân lúc cậu sơ ý. Và bây giờ cậu chỉ có thể nằm đó, chờ cho chất thuốc ấy tan hết rồi đứng dậy, đi về nhà.

Chán !

Dường như thời gian đã trôi qua rất lâu. Illumi không rõ ! Cậu nằm trong một khu tối hù, không có ánh sáng. Chất thuốc trên người cậu có vẻ như chẳng tan đi chút nào. Có thể đó là một chất thuốc mới. Cậu thầm nghĩ như vậy. Cố hơi hoạt động cánh tay nhưng vô dụng. Ít ra cậu mong mình có thể vận nen đùa với các mũi kim của mình một chút. Nhưng cậu không thể...

Nen của cậu cứ như bay biến đi vậy. Hoặc có lẽ do người đang tê cứng, Illumi không thể vận nen. Chán ! Cậu thở dài, hơi tiếc nuối thời gian. Với khoảng thời gian nằm không như vậy, thì bình thường cậu có thể thực hiện cả chục nhiệm vụ rồi. Hơi tiếc. Vì dạo này cậu có vẻ hơi bị viêm màng túi.

Soạt !

Tiếng bước chân rất khẽ vang lên. Phải, rất khẽ. Nhưng cậu vẫn nghe thấy được. Vì cậu là Illumi mà. Không có sát khí phát ra. Nhưng với tiếng bước chân như vậy, Illumi chắc chắn đây không phải là một người bình thường đi ngang được. Cậu nắm đôi bàn tay, cố vận nen nhưng không thể. Hơi buồn cười khi nghĩ đến có người sắp đến giết mình. Nhưng dù sao thì cậu vẫn không thể cử động được

Nếu có một người bình thường nào đó đến đây, chỉ bằng con dao trái cây, thì vẫn có thể hạ được cậu trong tình trạng bây giờ. Huống chi, người sắp đến có vẻ như không được bình thường cho lắm

Vụt !

Trước khi Illumi kịp nhìn thấy gì, thì cậu cảm nhận được cơ thể mình bị nhấc bổng. Và PHẬP ! Có cái gì màu đỏ văng tung tóe. Và đau ! Đó là những gì Illumi nhận thấy khi một thứ có vẻ như là một thanh kiếm lớn đâm ngay chân cậu. Bình thường, Illumi rất ít bị thương. Nên việc có cảm giác ĐAU là một việc không tưởng đối với cậu. Nhưng hiện tại, quả thực, Illumi đang đau !

PHẬP ! Một tiếng động khác lại vang lên. Illumi chỉ kịp cảm nhận thanh kiếm ấy được rút nhanh khỏi chân mình. Sau đó là cảm giác đau ở phần vai trái. Dù vậy, vẻ mặt cậu vẫn cứ như không có gì xảy ra. Cậu quay qua nhìn vào cái người đang đâm mình

Đó là một cô gái, có lẽ ngang tuổi với cậu. Khuôn mặt cô ta chứa đầy sự thù hằn, và Ilumi nhận ra cô ta chính là người đã thuê Illumi giết lũ đang nằm bê bết bên mình. Lập kế hoạch trả thù cậu ? Có lẽ... Illumi thở dài, rồi quay đi. Không quan tâm. Chừng nào cô ta chưa dám đâm vào tim cậu, thì cậu chưa sợ gì cả...

_" Chết tiệt !"

Cô ta rít lên, thở hồng hộc đầy giận dữ. Có lẽ cô ta mong chờ Illumi sẽ mở miệng van xin tha mạng hay gì gì đó rồi mới xuống tay dứt điểm chăng ? Illumi không rõ. Nhưng chẳng đời nào có chuyện cậu sẽ làm như thế cả. Illumi Zaoldyeck luôn là một kẻ cao ngạo. Người nhà Zaoldyeck luôn là những người cao ngạo mà

Cô ta lại đâm Illumi thêm nhiều nhát vào những chỗ hiểm, trừ tim. Vừa đâm vừa gào thét những gì đó đại loại như " Ta sẽ giết ngươi trả thù cho anh ấy" hay " Ngươi đã giết người ta yêu quý nhất, ngươi phải đền mạng". Illumi ước chi cô ta có thể câm mồm lại một chút. Cậu cũng mong mình có thể cử động lại để gim một mũi tiêm vào họng cô ta

Có lẽ sau một hồi đâm loạn xạ mà Illumi không (thèm) có phản ứng đau đớn hay van xin, cô nàng dừng lại. Illumi có thể cảm nhận máu mình chảy dài trên thanh kiếm cô ta cầm trên tay. Bàn tay cô ta run rẩy. Từng đường gân máu nổi rõ trên cánh tay và trên cả khuôn mặt cô nàng. Illumi xém phụt cười. Đó là một điều mà cậu chưa từng có khả năng nghĩ đến là sẽ làm. Bởi lẽ vẻ mặt của cô nàng này quá buồn cười. Buồn cười hơn cả những gì Illumi từng thấy trước đây, kể cả khuôn mặt của hắn

Hắn...

Đột nhiên Illumi nghĩ đến hắn. Cậu không biết hắn sẽ có phản ứng gì sau khi nghe tin cậu chết dưới tay một con bé lắm mồm, vô danh. Cậu, dù sao dưới con mắt hắn cũng là món đồ chơi mà hắn yêu thích. Cậu chắc chắn rằng hắn sẽ thích nhìn cậu chết dưới tay hắn hơn. Thở dài thêm một lần, cậu nghĩ, chết dưới tay hắn có lẽ sẽ thú vị hơn nhiều

Hắn luôn đùa bỡn cậu. Illumi biết thế. Thỉnh thoảng trong một vài phi vụ với tiền công cao nhưng dễ dàng, cậu phát hiện ra toàn là của hắn bày trò. Hắn hay dụ cậu đến các phòng trọ của hắn trong các khách sạn đắt tiền rồi tự tay làm chuyện ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đó với cậu. Cậu không quan tâm lắm. Không thích thú cũng không phản đối. Vì thường sau đó, số tiền hắn trả công cho cậu thường gấp ba, bốn số tiền hắn dụ cậu đến.

Đồ chơi của hắn có khá nhiều dạng. Đồ chơi để hắn thỏa mãn trong chuyện đó và đồ chơi để hắn ta đùa giỡn trên sàn đấu. Cũng trên dưới một lần cậu từng suy nghĩ vì sao hắn không chọn cậu làm đấu thủ của hắn. Rồi cậu tự trả lời câu hỏi đó bằng đáp án là cậu không đủ mạnh để hắn coi trọng. Mặc kệ, hắn có coi trọng cậu hay không thì không cần thiết. Dù sao việc đó cũng chẳng làm đầy túi tiền cậu lên tẹo nào

Thỉnh thoảng Illumi thấy tội nghiệp cho Killua, em trai mình và thằng bạn của nó, Gon. Tụi nó bị hắn xem như Fruit Green, chờ mong tụi nó trưởng thành rồi cạp, cắn, xé. Cậu cũng từng nhủ với lòng là sẽ không để đứa em trai đáng-yêu của mình rơi vào tay hắn như cậu. Nhưng nó có con đường riêng của nó, và cậu thì không muốn cản nó tí nào

Trở lại với thực tại, Illumi thấy cô gái đã đâm mình nãy giờ đang ngồi lau kiếm. Ánh mắt cô ta vẫn nhìn chằm chằm về phía Illumi với vẻ căm thù vô đáy. Illumi thêm lần nữa xém phụt cười. Xem ra cô nàng này có vẻ thú vị đây

Sau khi lau kiếm xong, cô ta đứng dậy, thả Illumi xuống nền đất. Cậu mới nhận ra là nãy giờ mình bị nâng lên bởi cô ta. Nâng được Illumi thì rõ ràng cô ta không phải tầm thường rồi

_" Chết đi !"

Cô ta gào ta. Hướng mũi kiếm bén nhọn đã được chùi sạch máu ban nãy xuống ngực trái Illumi. Cậu thản nhiên nhìn lưỡi kiếm, như thể việc cái chết đến chẳng có gì đáng sợ cả. Dĩ nhiên rồi, cậu không biết sợ. Người nhà Zaoldyeck chẳng bao giờ sợ cả.

PHẬP ! Tiếng vũ khí chạm vào người nghe chẳng dễ chịu tí nào. Nhưng lạ thay, Illumi chẳng cảm thấy đau. Nhìn kỹ lại, cậu thấy rõ ràng là thanh kiếm vẫn chưa chạm vào người cậu. Thế tiếng vũ khí vừa phát ra là từ đâu? Cậu không rõ !

RẦM ! Bóng cô gái ngã ngửa ra sau trong mắt Illumi. Cậu hơi ngạc nhiên vì rõ ràng là chẳng có ai quanh đây, thế mà cô gái ấy...có vẻ như đã chết

_" Tôi không nghĩ là cậu lại chịu chết dễ dàng vậy đấy, Illumi-kun !"

Một giọng eo éo, hơi nhão phát ra trong bóng tối trước mặt Illumi. Cậu không nhìn thấy gì, nhưng chủ nhân giọng nói này thì cậu chắc chắn có biết. Cái chất giọng như thể nhầm lẫn với ai được ấy thì chỉ có thể là của hắn.

Rồi hắn xuất hiện, bước tới chỗ cậu một cách chậm rãi với vẻ mặt hề thường trực. Tiếng bước chân của hắn vang dội trên nền đất yên tĩnh nãy giờ. Và khi bước tới gần Illumi, hắn đứng trơ ra như thế. Nhìn cậu, miệng giãn ra như nụ cười.

_" Tôi cứ mong sẽ được nhìn thấy cảnh cậu lo sợ chứ. Nhưng xem ra tôi phải thất vọng rồi thì phải ?"

Hắn nói, vẫn bằng giọng nhão nhớt ấy. Cậu nhìn lại hắn, thản nhiên, vô cảm. Cậu đoán, có thể hắn đã có mặt ở đây từ đầu rồi nhưng không ra mặt. Có thể cũng chính hắn bày ra cái trò cô gái đâm cậu thế này.

_" Hey ! Cậu bị trúng thuốc tê phải không ? Không lẽ vì thế mà cậu không nói được luôn à ? Nói với tôi câu nào đi chứ !"

Hẳn ngồi xuống bên cậu. Tay đưa ra phe phẩy trước gương mặt vô cảm của cậu. Cậu hơi rướn người dậy, à, hình như chất thuốc đã bắt đầu tiêu đi thì phải ? Mặt cậu chạm vào tay hắn, ngay lập tức tay hắn đỡ lấy mặt cậu khi mặt cậu muốn đập muốn nền đất một lần nữa

_" Tôi đau !"

Illumi nói khẽ, rồi gục người hẳn, mắt nhắm lại. Bên tai, cậu nghe tiếng hắn cười khùng khục. Rồi cậu cảm nhận được hắn bồng cậu lên, bước đi. Nhưng cảm giác rõ nhất vẫn là môi hắn đang gắn chặt trên môi cậu

_" Cậu luôn thú vị, Illumi ! Tôi thật vui khi có món đồ chơi như cậu !"

Hắn cười khùng khục. Rồi chợt ngừng lại, nhìn cậu chằm chặp. Tay khẽ đưa lên vuốt ve cậu như thể cậu là món thủy tinh sắp vỡ. Cậu khẽ mỉm cười, không nhìn hắn. Cậu nhìn vào tư tưởng của hắn. Hắn đang rất dịu dàng băng bó vết thương cho cậu.

Làm đồ chơi cũng có thú vui riêng chứ nhỉ ?


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro