The Lies 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái. 


Đó là cái gì ?


Ái sao ? 


Kuroro nhíu mày. Hắn đứng tần ngần bên cửa sổ, nhìn ra cảnh thành phố. 


Hắn biết sinh tử ly biệt, hắn biết đau đớn cùng đói khổ, nhưng hắn không hiểu được '' ái ''. 


Ngu ngốc. Hắn nghĩ như vậy. Nếu là kẻ thù, hắn chắc chắn sẽ giết, sẽ tàn sát, sẽ làm cho hắn chết thống khổ nhất. 


Nhưng nàng ta... vì cái gì lại không giết hắn ? Vì cái gì đãi bên cạnh hắn lâu như vậy ? Vì cái gì muốn hắn sống, muốn hắn khai niệm, muốn hắn đi ra bên ngoài thế giới ? Nàng ta ngu ngốc sao ? 


Đổi lại là Kuroro, hắn chắc chắn sẽ giết. 


À không... 


Phải suy xét một chút. Nếu đối tượng là nàng... có lẽ... Kuroro thực sự sẽ do dự... hắn không biết tại sao nữa. 


Nàng... yêu hắn sao ? 


Kuroro : hai mươi tư tuổi. Từ lúc hắn ra bên ngoài, trở thành cường đạo, thực lực, thế lực luôn khiến người nghe phải run sợ cho đến những lúc hắn che đi chữ thập trên trán, giả thành một thư sinh hiền lành vô hại, chàng công tử đào hoa không bao giờ thiếu tiền - tất cả cô gái đều vây lấy hắn, đều bám vào hắn, đều muốn nghe lời ngọt ngào từ miệng của hắn, đều nói rằng các nàng yêu hắn. Hắn lớn lên vốn soái, lại giàu có, thư lịch, tri thức nhiều. Hắn đã trở nên hoàn hảo vô cùng trong mắt nữ nhân qua năm tháng trưởng thành, trở thành mẫu người lý tưởng. 


Nhưng đó là chuyện của một '' Kuroro trưởng thành '' , một '' Kuroro cường đạo ''. Còn Kuroro hắn của năm mười ba tuổi : một thằng nhóc đen nhẻm, gầy gò ốm yếu, cặp mắt đen sâu hút luôn lia lịa canh chừng thời cơ để giết người, để giành giật một mẩu bánh mì đã quá hạn. Lưu Tinh phố sinh tử từng khắc từng giờ, Kuroro lại thích đọc thư dù hắn không biết chữ. Hắn đã kì công bỏ hàng năm hàng tháng để mày mò tự học dù người ta nói hắn quái dị. Kuroro của năm đó, của quá khứ : không có ngoại hình đẹp đẽ, không có thực lực, không có tiền tài, không có thứ gì bên cạnh cả. Hắn chỉ đơn giản là muốn sống, muốn ra ngoài thế giới hơn bất kì ai khác. 


Vậy thì nàng ta yêu hắn vì cái gì ? Vì tiền ? Vì ngoại hình ? Vì tri thức ? Hay vì cái gì chứ ? 


Kuroro không thể giải đáp nổi, bởi vì hắn tìm không được. Hắn của năm đó... chỉ có hai bàn tay trắng. Vậy thì nàng ta muốn gì khi yêu hắn ? 


Ồ không... có lẽ là... không vì thứ gì cả... 


Tình yêu luôn là một thứ kì lạ mà cũng kì diệu. Không ai có thể biết được mình sẽ yêu ai, vì cái gì sẽ yêu đối phương. Bởi vì nếu biết lí do con người có thể yêu một cách chân thành tha thiết nhất, thì đồng thời người ta cũng sẽ tìm được cách ngừng yêu một người, cũng sẽ tìm được cách thôi không đau khổ nữa. Như vậy thì nhân loại không thể có bản tình tuyệt tác rung động triệu triệu trái tim con người cho dù qua bao thế kỉ : Chuyện tình Romeo và Juliet, Nguyễn Du cũng không thể có Truyện Kiều với mối tình đau thương day dứt của Kim-Kiều. Tương tự như vậy, Chí Phèo yêu Thị Nở chắc chắn không phải chỉ vì món cháo có bỏ hành và mối tình đẹp của Nguyễn Trãi - Nguyễn Thị Lộ chắc chắn không phải xuất phát từ sự tính toán tỉ mỉ từ rất nhiều công thức định nghĩa. Đó là ngày Nguyễn Trãi còn là một anh học trò đương ghẹo cô bán chiếu duyên dáng, hoàn toàn không phải là Đại thi hào hay Anh hùng dân tộc gì cả. 


Và cũng tương tự vậy... Kuroro dù thông minh cỡ nào cũng sẽ không biết được vì sao nàng ấy yêu hắn... và... vì sao dù mười năm trôi qua, hắn không thể quên được nàng ? 


Dẹp bỏ đi mối thù gia tộc, dẹp bỏ đi ngoại hình, dẹp bỏ đi Lưu Tinh phố... nàng ấy và Kuroro cuối cùng trở về là đồng bạn của năm mười ba tuổi, của những ngày tháng sinh tử cận kề nhưng chưa bao giờ sợ hãi cái chết... 


Nàng yêu hắn sao... 


Kuroro hỏi đi hỏi lại câu đó thật nhiều lần. Hắn thần người từ lâu lắm rồi, thậm chí còn không nghe thấy lữ đoàn đang nói gì. Hình như là... Uvogin bị tên dây xích giết thì phải... ? Nobunaga nhất định đòi trả thù. Nobunaga bảo Uvogin từ bé đã lớn lên cùng anh ta, lúc nào cũng bên cạnh, Nobunaga thực sự đau đớn khi Uvogin chết... 


Kuroro giật mình khi bị Pakunoda gọi. Hắn vẫn như cũ trang một vẻ điềm tĩnh không lộ ra bất cứ sơ hở nào. 


Duy chỉ dòng nước mắt đang tràn đẫm má trái là bán đứng Kuroro. Hắn tưởng nơi gương mặt hắn vừa thượng một vết sẹo dài ghê tởm, vừa đang hành hạ hắn, đang đau rát mỗi khi nước mắt của hắn tràn xuống. Kuroro cố tình đặt tay lên kiểm chứng để chắc chắn rằng : mặt của hắn còn nguyên vẹn và nỗi đau rát kia không phải đến từ sự tưởng tượng. Ít nhất, nó đến từ trái tim khi Kuroro biết được sự thật, khi hắn biết rằng cô ấy mới chính là người nói dối.


Hắn tưởng hắn lừa cô ấy... nhưng thực ra là cô ấy đã dối hắn ngay từ đầu...


Cả hai đều nói dối... 


Lời nói dối ám ảnh Kuroro Lucifer mười năm... cho đến hôm nay biết được sự thật... 


Hắn nên căm thù, tức giận, nên tìm mộ phần cô ta khai quật lên, đốt thành tro để trừng phạt cô ta dám lừa dối vị đoàn trưởng Ryodan vốn nổi danh tàn nhẫn, không chuyện ác nào không dám làm chứ nhỉ ? Cho dù cô ta có làm ma, có thành thi thể, Kuroro phong cách cũng nên làm cho cô ta chết không có đất chôn, tan xương nát thịt khi dám đắc tội với hắn chứ nhỉ ? 


Ồ không... nước mắt... nước mắt vẫn tràn đầm đìa gương mặt hắn... Kuroro che lại mặt. 


Lữ đoàn kinh ngạc. Đoàn trưởng nghĩa nặng tình sâu, khóc vì Uvogin sao ? 


Kuroro không giải thích, cũng không thừa nhận. Hắn không nói vì cái gì hắn sẽ rơi nước mắt cả. Hắn không muốn thừa nhận điều đó. Hắn đứng dậy, đối lữ đoàn cao giọng : '' Được. Chúng ta trả thù cho Uvogin. '' 


Kuroro không còn là Kuroro của năm mười ba tuổi nữa. Hắn là đầu não con nhện. Hắn phải tiếp tục vì tay chân mà bò về phía trước. Hắn đút tay vào túi áo, bước ra ngoài, thẳng tiến đến tìm kiếm tên dây xích trả thù. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro