17. Mùa mưa ở Yorknew.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Ba ở Yorknew cơ bản là tháng mưa.

Cách đây một tháng tôi trở về vẫn là đang trong độ xuân ấm, tiết trời khi đó vừa mát mẻ mà vừa ấm áp, vậy mà chỉ cần thêm một đoạn thời gian nữa trôi qua, trung bình cứ vào giữa tháng Ba, khí hậu sẽ đột nhiên trở nên hanh khô kì lạ, đến cuối cùng sẽ là những đợt mưa dài tưởng như không bao giờ dứt.

Mọi người thường nói đây là đợt mưa chuyển mùa.

Tôi không phải ghét trời mưa, chỉ là thời tiết này đối với tôi không có nhiều kỉ niệm tốt. Mỗi năm khi tới mùa mưa ở Yorknew thì tôi sẽ chọn chạy đi lánh nạn ở nơi khác, dù sao căn cứ của lữ đoàn cũng trải dài tứ phương, nếu mưa ở Yorknew thì tôi sẽ chạy tới cộng hòa Mimbo để tránh nạn.

Lần cuối cùng mà tôi ở lại Yorknew trong mùa mưa có lẽ là hồi 18 tuổi.

5 giờ chiều, lớp bổ trợ chuyên ngành kết thúc.

Tôi nhìn đồng hồ treo tường điểm vừa đúng 5 giờ, trong phút chốc cảm thấy sức lực cạn kiệt. Có đôi khi việc học còn ngốn nhiều sinh lực của tôi hơn là việc đi cướp, thậm chí lao động khổ sai cho Đoàn Trưởng cả tháng cũng không bằng việc liên tục viết 5 bài luận.

Nhìn các bạn cùng lớp lục tục rời khỏi phòng, tôi cũng không nán lại nữa.

-"Sanya, lâu không gặp."

Tôi vừa bước ra khỏi cửa lớp đã nghe tiếng.

-"À, Bain. Chào cậu." Tôi gật đầu, ra dấu hiệu chào hỏi với cậu ấy. Bain ấy hả, người này là bạn trai Mayu. Trước kia tôi chung nhóm với Mayu cũng đồng nghĩa chung nhóm với cậu ấy.

-"Nghe Mayu kể tuần trước gặp lại cậu rồi. Cô ấy bảo chiều nay cậu có lớp bổ trợ chuyên ngành nên mình tới tìm. "

Tôi nhướn mày, "Tìm mình? Có chuyện gì à?"

Bởi vì tôi với Bain không quá thân thiết. Dù sao mối quan hệ giữa chúng tôi cũng chỉ dừng ở việc tôi quen biết bạn gái cậu ấy, còn lại ngoại trừ công việc, trước kia chúng tôi chưa từng có liên lạc gì ngoài lề.

-"Muốn tìm cậu hỏi thăm thôi. Không phải lâu rồi không gặp sao?" Bain nói. "Hiện giờ cậu có rảnh không? Cùng mình tới căn-tin đi."

Tôi nghiêng đầu, "Có Mayu không?"

Bain lập tức bật cười, "Chính cô ấy bảo mình tới tìm cậu mà."

Vậy thì tốt. Cậu ấy có bạn gái rồi, tôi cũng có người yêu, nếu không phải lí do chính đáng thì tôi cảm thấy chúng tôi không cần phải gặp riêng.

Tôi nhún vai, nhàn nhã xốc túi xách lên vai, "Được thôi."

Chúng tôi đi qua hai cái hành lang, rồi mới đi được tới cây cầu nối giữa hai tòa nhà. Mưa ngoài trời nặng hạt va lộp độp lên lớp kính bao quanh cầu, kêu thành tiếng động to. Tôi nhìn bầu trời vừa đen vừa sầm sì, như thể sắp có bão tới nơi, buồn phiền suy nghĩ không biết lát nữa về nhà kiểu gì.

Tôi không nhớ mình có mang ô không nữa. Shalnark thường xuyên dặn tôi dù đi đâu cũng phải để một cái ô trong túi, nhưng tôi cảm thấy món đồ này quá chiếm chỗ, cũng không quá cần thiết, vậy nên chỉ cần ở ngoài tầm mắt của cậu ấy thì tôi sẽ bỏ cái ô lại, thay vào đó là thuốc lá và bật lửa.

Trùng hợp thế nào, tôi vừa nghĩ tới Shalnark thì cậu ấy cũng nhắn tin tới.

"Cậu về chưa?"

Tôi gõ mấy chữ, "Trời mưa quá, không biết phải về kiểu gì đây."

"Cậu không mang ô à?"

Ngón tay tôi cứng lại, suy nghĩ: Nên nói thật hay không?

....."Có mang. Nhưng mưa vẫn to, mình ở lại trường chút nữa đợi mưa bớt hơn rồi về vậy."

Cuối cùng vẫn chọn nói dối. Nghe Shalnark cằn nhằn mệt tai lắm, tránh được thì vẫn nên tránh.

Mayu quả thật đã đợi sẵn trong căn-tin. Ngoại trừ cậu ấy thì còn xuất hiện một nhân vật lạ mặt nữa, vị này nhìn từ bóng lưng thì thấy chẳng dễ gần chút nào. Lúc tôi từ căn-tin bước vào chỉ có thể thấy được bóng lưng cùng mái tóc của cậu ta, ở mấy sợi tóc ánh lên một màu xanh mờ mờ, đoán rằng cậu ta nhuộm tóc màu xanh biển nhưng không tẩy.

Bain nói với tôi, "Cậu ra ngồi trước đi. Mình đi lấy nước."

Tôi gật đầu.

Lúc tôi đi tới gần bàn thì cái đầu xanh đó ngước lên, lần đầu gặp mà đã mắt đối mắt với tôi. Chúng tôi đụng mắt với nhau mất một lúc, sau đó lại là cậu ta mở lời trước.

-"Chào cậu."

Tôi ừm một tiếng, khách sáo đáp, "Xin chào."

-"....Cậu..." Đầu xanh ngập ngừng nhìn tôi. "Về trường lâu chưa?"

Tôi: ?

-"Được một tuần rồi. Cảm ơn đã hỏi thăm." Tôi quan sát hết một lượt. Phải nói thật tuy rằng khí chất cậu ta trông không dễ gần, nhưng ngoại hình không tệ. Là kiểu vừa có nhan sắc vừa biết làm đẹp, hiện nay rất thịnh hành xu hướng con trai đeo khuyên tai và dưỡng da. Tôi nhìn bộ khuyên vòng bằng bạc lủng lẳng ở bên tai cậu ta, chân thành khen. "Khuyên tai đẹp đó. Tôi cũng thích mẫu như này."

Cậu ta theo phản xạ đưa tay lên chạm vào khuyên tai, "À, ừm. Cảm ơn."

-"Sanya." Mayu vui vẻ kéo khuỷu tay tôi. "Cậu có nhớ đây là ai chưa?"

Tôi nhìn gương mặt đầy hứng khởi của cậu ấy, chậm rãi bảo, "Không phải lần đầu gặp sao? Sao lại dùng từ nhớ ra?"

Mayu khựng lại trong tức thì.

Cậu ấy hít một hơi, "Sanya, đây là---"

-"Rovka." Đầu xanh chen vào. "Tên mình là Rovka."

Tôi nheo mắt. Rovka, là cái người cách đây một tuần Mayu nói với tôi đó hả?

-"....Nhớ rồi, chào cậu." Tôi mất một lúc mới phản xạ lại được. Thành thật kể cả khi cậu ta đứng đối diện với tôi như này, tôi vậy mà vẫn không có chút ấn tượng nào. Nếu trong quá khứ tôi với cậu ta thật sự đã từng có tương tác qua, tôi không thể nào lại không nhớ gì về cái tên Rovka như này. "Hình như trước kia chúng ta cùng chung nhóm. Thật có lỗi quá, gần đây tôi bận vài chuyện, có lẽ vì vậy mà dễ nhớ nhớ quên quên."

-"Không sao. Hiện giờ cậu nhớ là được rồi."

Rovka đối với tôi xua tay, không để bụng chút nào.

Thật là một người hiền lành tới mức khiến tôi thấy có lỗi.

-"Bain nói mọi người tìm tớ. Có chuyện gì à?" Tôi quay lại nhìn Mayu, tức thì bị cô ấy kéo xuống ngồi cạnh.

Mayu ghé sát tai tôi thì thầm, "Sanya, cậu thật sự không nhớ chút nào về Rovka hả? Nếu cậu đùa thì như vậy hơi quá đấy."

Tôi nheo mắt, khó hiểu tách người ra khỏi cậu ấy, "Mình đùa làm gì? Không quen thì mình nói không quen thôi."

Dáng vẻ Mayu chính là bất lực tới cực độ, cậu ấy chống tay lên bàn, thở dài thườn thượt. Mà Bain cùng lúc này mang nước tới, nhìn bạn gái cậu ấy kiệt sức nằm bò ra bàn, cậu ấy không hề ngại tứ phía vẫn còn người, cúi xuống hôn lên tóc Mayu một cái.

Tôi chợt hiểu cảm giác của Nobunaga mỗi khi tôi cùng Shalnark hành động giống vậy.

Mẹ nó thật quá ư là cay cú.

-"Mọi người nói chuyện gì thế? Mình có bỏ lỡ gì không?"

Tôi lắc đầu, đồng loạt đối diện cũng là Rovka đang ngại ngùng bảo, "Hai người có ý thức được đây là chỗ nào không vậy?"

Bain thản nhiên xoa đầu Mayu, nói với chúng tôi, "Các cậu có người yêu đi là sẽ hiểu được cảm giác công khai yêu đương tuyệt vời thế nào."

Tôi muốn nói là tôi cũng có! Nhưng tôi còn chưa có kịp nói thì đã bị chính Bain chặn lại trước, "Phải rồi Sanya, tìm cậu là muốn hỏi chút chuyện. Nghe nói gần đây cậu khám phá di tích Munrir?"

Tôi lắc cốc nước trong tay, hút một ngụm giải khát.

-"Giáo sư Maya nói với các cậu à?"

-"Cha mình cho bọn mình đọc báo cáo của cậu." Mayu ngẩng đầu khỏi bàn, đột nhiên cao hứng trở lại. Cậu ấy chỉ cần là nói tới lĩnh vực bản thân yêu thích là sẽ trở nên đầy sức sống như vậy, bất kể đang có chuyện gì. "Quá xuất sắc Sanya ạ! Cậu vậy mà có thể chỉ từ một văn kiện cổ suy ra được tập tục văn hóa của một bộ tộc cổ."

Tôi à một tiếng, "Thực ra cũng không có gì khó, nếu là cậu thì cũng sẽ làm được vậy thôi." Đây là lời nói chân thành, năng lực của Mayu rất xuất sắc, chỉ là thiếu cơ hội đi thực tế thôi. "Chỉ đơn giản là giải nghĩa văn kiện cổ ra. Chuyện này chỉ cần thời gian thì ai cũng làm được."

-"Không phải đâu. Cậu khiêm tốn quá." Rovka cất tiếng. "Nếu là mình, có lẽ sẽ chỉ dừng lại ở việc thu thập được văn kiện đó thôi. Còn dịch ra phải để cho người khác."

Tôi nhún vai, "Mình đi cùng người khác mà. Đi khảo cổ lúc nào mà chả phải đi theo nhóm." Rồi lại nói tiếp. "Ba cậu cũng có thể lập nhóm đi. Trước khi thử đi khai phá các di tích mới thì cứ bắt đầu ở các di tích đã được khai phá đi đã."

-"Nghe mình đã Sanya, trước tiên khoan nói tới chuyện đó." Vẫn là Bain kéo chúng tôi trở lại chủ đề chính. "Gần đây bọn mình đang có đề tài nhóm về khảo sát tập tục sinh hoạt của một bộ tộc, bọn mình vẫn chưa làm được tới đâu, nên muốn nhờ cậu làm cố vấn."

Tôi cười hờ hờ, "Nói gì vậy? Mình cũng chỉ là sinh viên như các cậu thôi."

-"Ít nhất thì trong lĩnh vực này cậu có kiến thức hơn bọn mình. Thực ra bọn mình đã chọn được bộ tộc muốn khảo sát rồi."

-"Chọn được rồi thì bắt đầu nghiên cứu đi." Tôi hửm một tiếng. "Mình cũng không biết rõ lắm đâu. Đã làm khảo cổ thì phải đi thực tế, chuyện này là không thể tránh khỏi. Mình chỉ có thể khuyên các cậu chọn chỗ nào dễ đi một chút để đỡ việc chân tay thôi."

Dù sao các cậu cũng không phải người có võ, không biết đánh nhau.

Tôi uống thêm một ngụm nước nữa, vẩn vơ suy nghĩ.

-"Mình biết." Bain nói. "Nhưng bộ tộc này sắp tới cậu cũng đi khảo sát mà Sanya. Là tộc Kurta đó."

Tôi nhả ống hút trong miệng ra, "Hở?"

-"Mình tìm hiểu! Sanya, là mình tìm hiểu!" Mayu kéo tay tôi. "Bộ tộc này rất thú vị! Mình cực kì ấn tượng với lượng thông tin được công khai về họ! Nhưng số lượng thông tin có thể thu được rất ít ỏi, mình bó tay rồi. Vậy nên mình mới gợi ý cha tổ chức đi thực tế ở đó, nhân tiện tìm hiểu thêm."

-"Được rồi Mayu. Được rồi." Tôi buộc phải ngăn sự cao hứng của Mayu lại. "Nhưng như vậy thì tìm mình làm gì?

-"Cậu có kinh nghiệm hơn bọn mình." Mayu mỉm cười. "Có cậu giúp nhất định bài báo cáo sẽ được đánh giá cao. Lần này còn do chính cha chấm bài mình nữa, mình không muốn ông ấy coi thường."

-"Cha cậu đời nào sẽ coi thường cậu hả? Chẳng có người cha nào sẽ coi thường con gái mình cả."

Tôi đột nhiên thấy sượng người, ôi, không ngờ chính bản thân tôi cũng có thể nói câu như vậy.

-"...Sanya." Mayu mở to mắt, đáng thương chớp chớp mấy cái. "Giúp mình đi mà. Nếu không thì cậu vào nhóm bọn mình cũng được. Điểm cũng sẽ tính cho cậu. Mình biết tự cậu cũng làm được nhưng như vậy không phải sẽ khó hơn à? Vả lại, thang điểm chấm còn bao gồm quá trình làm việc nhóm, cậu làm một mình không phải là tự gạch bỏ một phần điểm rồi sao?"

Tôi có chút dao động, "Mình không chắc---"

-"Vậy cậu có đề tài riêng chưa?" Rovka đột nhiên hỏi. "Nếu có rồi thì bọn mình theo đề tài của cậu."

Tôi ngập ngừng nhìn sang, "Thực ra mình chưa nghĩ tới. Bài này tới cuối kì mới phải nộp mà, mình đang---"

-"Vậy thì sao phải lăn tăn!" Mayu reo lên. "Sanya, cậu vào nhóm đi, hoặc là làm cố vấn nhé. Nếu cậu chọn làm cố vấn cho bọn mình thì mình sẽ trả công đàng hoàng, cậu xem, cậu thích hình thức nào cũng được!"

Cậu ấy đã nói tới thế rồi mà tôi vẫn từ chối thì không ổn.

Tôi quét mắt một vòng quanh cả ba người, từ Rovka tới Bain, rồi trở lại Mayu.

-"...Được rồi." Nể tình cậu nhiệt tình như vậy. Tôi thở hắt. "Mình vào nhóm các cậu."

Mayu lập tức nhào tới, ôm dính tôi.

-"Oa, mình biết Sanya là tốt nhất!"

Tôi ở trong cái ôm của Mayu, không kiềm được nghĩ ngợi.

Lần trước nói chuyện với Mayu xong tôi đã xem qua tiêu chí chấm điểm của bài tập. Bài nhóm này không tính vào điểm năng lực, chỉ là dùng để đánh giá khả năng làm việc nhóm của sinh viên, vậy nên điểm số đánh vào phần kiến thức không nhiều. Vì điều này nên tôi cũng đang nghĩ sẽ tìm bừa một nhóm để làm việc, nhưng tôi không tính sẽ hỏi Mayu, tôi muốn thử làm việc với nhiều người khác nhau, chứ cứ mãi yên vị trong một vùng an toàn thì quá nhàm chán.

Nhưng bài nhóm này không quan trọng thì tại sao Mayu nhất mực muốn kéo tôi vào vậy nhỉ?

Từ lần trước đã cảm thấy cậu ấy đặc biệt nhiệt tình trong chuyện này, tôi không rõ lí do vì sao, liệu có phải liên quan tới cái người tên Rovka kia không?

Rõ ràng lần nào nói chuyện cũng cảm thấy cậu ấy đặc biệt để tâm tới Rovka.

***

Tan học lúc 5 giờ nhưng phải hơn 6 giờ tôi mới rời trường.

Bain với Mayu đi chung một cái ô, vừa đi tới cổng ra vào đã tách ra.

-"Bọn mình đi trước nhé. Bye bye." Mayu một tay cầm điện thoại, một tay quay người lại, vẫy chúng tôi.

Bain đeo hai cái túi trên vai, một tay cầm ô, quay lại gật đầu chào chúng tôi một cái. Hai người họ đồng thời rời đi.

Chỉ còn tôi với Rovka ở lại. Mỗi hai người, không khí có chút ngại ngùng.

Tôi thiếu điều muốn mặc kệ cơn mưa bỏ đi trước. Tuy rằng có thể trong quá khứ chúng tôi đã từng nói chuyện, nhưng hiện giờ tôi chẳng nhớ gì nữa. Không tìm được chủ đề chung để nói chuyện, tôi kiềm không được thấy khó xử.

-"Sanya, cậu chờ chút nhé." Rovka mải lục cặp từ nãy tới giờ mới lên tiếng. "Mình để quên chút đồ. Cậu đừng về vội, chờ mình một lúc thôi."

Tôi ngẩn người hả một cái, chưa kịp đáp lại. Rovka chạy rất nhanh, thoáng cái đã biến mất ở góc cua cuối đường.

Tôi buồn chán đứng nhìn làn mưa trắng xóa ngoài trời, thẫn thờ đưa tay ra hứng một giọt nước. Thời tiết này quả thực chẳng đem lại chuyện gì tốt đẹp, đặc biệt là ở Yorknew lại càng không.

Tôi chưa từng gặp qua người Yorknew nào lại yêu thích mùa mưa tháng Ba ở nơi này, mưa gió khiến giao thông đình trệ, kinh doanh chậm chạp, đường xá vắng vẻ. Nhịp điệu cuộc sống ở chốn thành thị vốn dĩ phải sôi nổi náo nhiệt lại tưởng như đang đóng băng ở thời điểm này. Kể cả là mùa đông cũng không khiến không khí ở Yorknew yên tĩnh tới mức này.

Bất kể tôi đã từng trải qua bao nhiêu mùa mưa ở đây, vẫn không tài nào quen được hình ảnh Yorknew vắng lặng ngập trong nước.

Âm thanh cuộc sống bây giờ thật sự chỉ đang gói gọn trong tiếng hạt mưa rơi.

Tôi nhìn hạt nước vỡ tan trong lòng bàn tay, đột nhiên từ trong làn mưa nghe thấy một nhịp chân quen thuộc. Âm thanh sống động đầy màu sắc đập vào màng nhĩ tôi, trong tức khắc khuấy động sự cô quạnh xung quanh.

Tôi ngước lên, nhìn thấy ở phía xa xuất hiện một bóng dáng tuyệt đối không lẫn đi đâu được, tuy rằng tôi có chút thắc mắc vì sao cậu ấy đến nhanh thế, nhưng chút khúc mắc nho nhỏ này vốn không đáng để tâm.

Tôi trực tiếp gạt bỏ mọi thứ, nhảy vào trong làn mưa, lập tức được Shalnark ôm trọn vào người.

-"Shal." Tôi vui vẻ bám vào khuỷu tay áo dài của cậu ấy. Hiếm khi nào thấy Shalnark đổi phong cách như vậy, áo cardigan màu đen cùng quần jogger trắng. "Đến lúc nào thế?"

-"Mới một lúc thôi." Shalnark chớp mắt, cẩn thận nghiêng ô về phía tôi. "Hôm nay cậu không đi với Mayu à?"

-"Đi trước với bạn trai cậu ấy rồi." Tôi ngước mặt lên. "Không nghĩ cậu tới sớm như vậy. Tớ còn đang không biết nên về kiểu gì đây."

Shalnark đưa tay lên, dùng ngón cái gạt đi giọt nước mưa dính trên má tôi.

-"Sáng nay tớ xem dự báo thời tiết, biết hôm nay Yorknew bắt đầu mùa mưa." Cậu ấy chậm rãi bảo. "Còn cậu thì nhất định sẽ không mang ô đâu."

Tôi mỉm cười, "Tớ quên thôi."

Shalnark gật đầu, "Biết rồi."

Tôi ôm hai bên má cậu ấy, kéo xuống gần mình. Shalnark cũng rất phối hợp cúi người theo, đó là khi tôi phát hiện sau lưng cậu ấy mơ hồ ướt một mảng, mà cả người tôi từ đầu tới chân vẫn hoàn toàn khô ráo.

-"Nhìn gì đó?" Shalnark chớp mắt, hàng mi rung lên. "Có định hôn không?"

Tôi hôn phớt qua một cái nhẹ như nước, vờn vờn qua lại, Shalnark cuối cùng cũng không còn kiên nhẫn nữa, bắt lấy một tay tôi kéo xuống, hừ một tiếng, "Cậu không định nghiêm túc đâu phải không?"

Tôi bật cười, "Rồi rồi, đừng giận."

Tôi có thể cảm nhận bàn tay Shalnark từ phía sau vòng lên trước, ôm trọn bả vai tôi.

Shalnark hôn thật sâu xuống. Tôi lập tức theo quán tính nắm bàn tay mình lại, đột nhiên thấy căng thẳng. Cả người vô thức cứng lại, tưởng như có chút không tự nhiên, đối diện với ánh nhìn của cậu ấy càng khiến tôi chộn rộn hơn, không chịu nổi mà nhắm mắt lại.

-"Tớ thực lòng không hiểu sao cậu vẫn thấy căng thẳng được." Shalnark thì thầm. "Nụ hôn đầu của cậu à?"

-"....Đây là trước cổng trường, để giáo sư thấy thì ngại lắm." Tôi mím môi. "Nhất là giáo sư Maya. Sắp tới ông ấy còn dẫn đoàn khảo sát cho tớ đấy."

-"Nếu ngại thì để ông ấy nhìn nhiều vào cho quen đi." Shalnark nửa đùa nửa thật nói, sau đó tiếp tục cúi người xuống, lần này là một nụ hôn vô cùng dài.

Mùa mưa cuối cùng tôi ở lại Yorknew năm 18 tuổi, năm đó là một năm rất đặc biệt.

Nền giáo dục ở Yorknew quy định kì tuyển sinh chung sẽ bắt đầu vào tháng Ba, nhập học vào tháng Chín. Bốn năm trước là năm tôi vượt qua kì thi đầu vào của đại học Yorknew.

Tôi cũng không mong chờ sẽ có người tới dự khai giảng của mình, dù sao lữ đoàn cũng là tập hợp những người vô tâm máu lạnh, ít nhất thì hồi đó tôi cho là thế, nên ngày khai giảng năm đó, đối với tôi cũng như bao ngày bình thường.

Cũng là vào một ngày mưa như này, thời điểm tôi đứng trên bục phát biểu đại diện cho tốp sinh viên năm nhất, vậy mà lại nhìn thấy mấy gương mặt khó quên lẫn bên trong đám đông.

Uvogin với Franklin thật sự rất to lớn, tôi cảm thấy dù bọn họ có cố ý cải trang che mặt thì cũng không thể che đi vóc dáng như khủng long đó được. Mà xung quanh chỗ họ ngồi cũng rất thu hút ánh nhìn, tứ phía đều là tiếng xì xào mắng Uvogin ngồi quá chiếm chỗ, một phần khác đến từ các nữ phụ huynh lớn tuổi, chê Pakunoda ăn mặc quá hở hang. Số còn lại chính là từ các nữ sinh trong trường, cảm thán Đoàn Trưởng đẹp trai quá mức cho phép.

Tôi nghe hết một lượt, thiếu chút nữa không còn sức phát biểu. Hiệu Trưởng nhắc tôi nói tiếp đi, tôi mới run run cầm mic nói nốt.

Đến giờ cũng không nhớ lúc đó mình phát biểu cái gì nữa, chỉ nhớ lúc nói xong đã bị Feitan cười nhạo một trận, bảo tôi giả nhân giả nghĩa.

Sau đó, Đoàn Trưởng đại diện tặng tôi một món quà.

-"Sanya, chúc mừng cô đã vượt qua kì thi." Chrollo đặt vào tay tôi một đôi khuyên tai màu xanh lục, lấp lánh tỏa sáng. "Ngọc lục bảo Tila này là bảo vật gia truyền của nhà Emel. Từ bây giờ nó sẽ có họ Brine."

Tôi dở khóc dở cười nhận món quà, "Cái này thì sao tôi dám đeo công khai ngoài đường hả?"

Chrollo thản nhiên bảo, "Không sao, vào tù rồi là đeo được à."

L-là nói đùa thôi phải không?

Tôi vẫn phải giả ngon ngọt cảm ơn.

Cuối cùng là Shalnark. Thời điểm đó tôi rất ngại Shalnark, bởi hồi đó cậu ấy đang theo đuổi tôi. Thực ra tôi cũng không rõ từ lúc nào mà Shalnark lại nhìn tôi theo cách thức như vậy, chúng tôi gặp nhau năm 6 tuổi, đã là anh em chiến hữu tốt 10 năm cho tới một ngày, cậu ấy đột nhiên bảo, "Sanya, tớ xác định tớ thích cậu. Tớ muốn theo đuổi cậu. Cậu chỉ cần gật hoặc lắc đầu, vậy nên, cậu đồng ý hay không?"

Tôi lắc đầu, nhưng bất kể tôi có lắc tới muốn gãy đầu, Shalnark vẫn kiên trì tới 2 năm liền.

Chúng tôi duy trì mối quan hệ như thể chiến tranh lạnh trong vòng 2 năm, cho tới lúc đó. Vì tập trung ôn thi nên tôi bế quan tỏa cảng một năm liền, không tham gia phi vụ nào, cũng không gặp ai, cậu ấy rất lâu rồi mới xuất hiện trước mặt tôi

Món quà Shalnark tặng tôi là một cái nhẫn.

Tôi vô cùng câm nín, hỏi cậu ấy, "Cậu có biết tặng nhẫn có ý nghĩa gì không?"

Shalnark nghiêm túc bảo, "Tớ biết."

-"....Cậu nghiêm túc?" Tôi nhìn viên Sapphire xanh tỏa sáng. "Thật luôn à Shalnark?"

Shalnark cười cười đối mắt với tôi, "Cậu nghĩ sao?"

-"....Tớ chỉ muốn tự do thôi." Tôi đau đầu bảo. "Tớ không hợp với chuyện yêu đương đâu."

-"Yêu đương thì có gì là không tự do?" Shalnark bắt đầu phân tích. "Nếu cậu yêu tớ, cậu sẽ có thêm một người để cậu tùy ý sai khiến. Như vậy không phải tốt hơn sao? Vả lại, có ai chưa từng hẹn hò bao giờ lại nghĩ bản thân hợp với chuyện yêu đương chứ."

...Được rồi. Tôi quả nhiên hết lí lẽ.

Tôi không biết nên thuyết phục cậu ấy thế nào, hai năm dài như vậy mà vẫn kiên trì, bây giờ tôi có cố khuyên bảo gì cũng đều là dư thừa cả.

Nhìn cái nhẫn trong tay, cảm thấy món đồ này quá nặng nề với mình, tôi đóng nắp hộp lại, rồi mếu máo bảo:

-"Nhưng tớ mới vào trường thôi. Tớ mới chỉ bắt đầu cuộc đời sinh viên của mình."

-"Vậy thì sao?" Shalnark khó hiểu nhướn mày với tôi, còn tôi cạn lời vô cùng.

Thở hắt, "Shal, tớ không muốn yêu sớm."

Shalnark xụ mặt mắng, "Sớm cái chó gì? Cậu là trẻ con đấy à? 18 tuổi là kết hôn được rồi."

-"...Tớ không muốn kết hôn đâu." Tôi hết cách tới nỗi bắt đầu muốn khóc thành tiếng. "Nếu mẹ tớ biết tớ yêu sớm sẽ đánh gãy chân tớ mất."

Shalnark lập tức không nói nữa. Biểu cảm cậu ấy rất quái lạ, chăm chú nhìn tôi, mãi sau mới thấy hai cánh môi khẽ cử động.

Shalnark nói, "Sanya, thất thần xong chưa?"

Tôi choàng tỉnh.

Tiếng cậu ấy đưa tôi quay trở lại hiện thực.

Tôi mơ hồ nhìn gương mặt cậu ấy kề ngay sát, khoảng cách giữa hai đôi môi còn chưa đầy một đầu ngón út. Gần tới nỗi tôi chỉ cần khẽ cử động cũng sẽ tiếp xúc qua khoé môi cậu ấy.

-"Đột nhiên nhớ lại vài chuyện." Tôi chớp mắt, cảm nhận ngón tay cậu ấy khẽ vén mấy sợi tóc loà xoà bên mang tai tôi. "...Cậu nhìn gì vậy?"

Shalnark hướng mắt về phía sau lưng tôi, "Có người. Hình như bạn cậu à? Từ nãy tớ đã thấy cậu ta đứng nhìn chúng ta rồi."

Tôi nhìn ra sau, đoán có lẽ là Rovka trở lại. Một phần tán ô che mất tầm nhìn của tôi, làm tôi không nhìn thấy biểu cảm của cậu ấy.

-"Bạn chung nhóm, mới quen hôm nay." Tôi nói, sau đó hơi cúi người xuống, để Rovka hoàn toàn nhìn thấy mình.

Shalnark đỡ dưới bụng tôi, thấp giọng bảo, "Sanya, ngã đấy."

Tôi mỉm cười, vẫy tay với Rovka, "Cậu vẫn chưa về sao? Nhanh đi, lát nữa mưa sẽ còn nặng hạt hơn đó."

Ngay sau đó cũng không quan tâm nữa, tiếp tục chui vào người Shalnark.

Âm thanh cậu ấy từ trên đầu vọng xuống.

-"Về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro