35. Từng ấy năm qua (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng là một đứa trẻ rất dễ khóc.

Khi rơi vào tuyệt vọng rất nhiều người sẽ có hành vi tự hại, nhưng tôi không thể. Có lẽ là vì tôi sợ đau, từ nhỏ đã rất sợ, vậy nên điều duy nhất tôi có thể làm chính là khóc. Khóc tới mức nghẹn thở, hai mắt sưng húp, không thể nói rõ tiếng.

Từ nhỏ tôi đã lớn lên ở Yorknew, về sau khi tôi 6 tuổi, cha tôi thả tôi tới phố Sao Băng.

Không biết ông ấy là vì muốn tôi học cách tự lập hay muốn giết tôi mà làm thế, nhưng tôi cũng đã không còn muốn tìm hiểu nữa. Hồi ức về cha trong đầu tôi đã vĩnh viễn dừng lại ở thời điểm ông ấy dùng thuốc đánh ngất tôi, sau đó mơ hồ có một bàn tay sần sùi nhấc tôi lên, đặt vào một cái hộp. Tôi mê man cố giữ mình tỉnh táo, muốn trong những phút cuối lưu lại hình ảnh đẹp đẽ nhất về cha.

Gương mặt ông ấy ẩn ẩn hiện hiện phía sau một lớp sương nồng mùi thuốc phiện, thứ duy nhất nổi bật chính là nụ cười lớn như thể giấu một loại hạnh phúc bên dưới. Tôi không muốn tin cha mình vì đã tìm được cách vứt mình đi lại vui sướng như thế, nên đã tự huyễn hoặc bản thân vào một niềm tin khác: "Cha là người đẹp trai nhất thế giới."

Hai chữ "niềm tin" đó khi vẫn còn chưa được xác thực, thậm chí có thể biến thành tín ngưỡng. Tôi dựa vào cái tín ngưỡng tự mình dựng lên mà vật lộn sinh tồn gần 7 năm ở phố Sao Băng, thiếu điều muốn bỏ lại nửa cái mạng ở đó, tới năm 13 tuổi được đón trở về nhà.

Khoảng khắc lần đầu gặp được Chrollo là ở trong Giáo hội, tôi đứng sau lưng cha Sứ, bám chặt lấy gấu áo ông ấy không dám rời. Một đứa trẻ 6 tuổi bị cha mình ném vào phố Sao Băng, cảm xúc đầu tiên khi đã đối mặt với sự thật tàn khốc chính là điên cuồng khóc.

Cha Sứ gọi tới một cậu bé, lớn hơn tôi cả nửa người nhưng lại rất gầy gò. Điểm duy nhất ấn tượng chính là nụ cười tỏa sáng không hề ăn khớp với bầu không khí xung quanh - đây chính là Chrollo.

Anh ấy chậm rãi đi dọc con đường chính giữa của thánh đường, tiến tới gần chúng tôi, bên cạnh còn kéo theo một người - là bạn trai tương lai quý hóa của tôi.

Tôi vừa khóc vừa trốn, cố giấu mặt sau lưng cha Sứ, nhưng bị ông ấy ép buộc kéo ra phía trước, giọng điệu nửa ép buộc nửa dỗ dành nói với tôi, "Sanya, về sau cậu bé này sẽ là gia đình của con."

Gia đình cái cmn chứ. Tôi nhớ lại vẫn muốn chửi thề. Truyền thống ở phố Sao Băng chính là vậy, trẻ con ở trong đây đa phần đều là trẻ mồ côi, vì vậy mỗi khi có một đứa trẻ mới đến, cha Sứ sẽ tìm tới một đứa có vẻ lão luyện nhất, bắt chúng nó kết nghĩa anh em.

Tôi bài xích toàn bộ mọi thứ ở nơi này, chỉ muốn chạy trốn, kết quả bị lực tay của cha Sứ giữ lại. Khi Chrollo chỉ còn cách chúng tôi không tới 3 bước chân, tôi liền vùng ra, khóc lóc dữ dội nói muốn trở về nhà.

-"Chào em." Chrollo mặc kệ tôi gào khóc, vẫn mỉm cười. "Anh là Chrollo, có thể cho anh biết tên của em không?"

Đoàn Trưởng khi còn nhỏ là một người cực kì lạc quan, dù gặp chuyện gì cũng luôn giữ vững một niềm tin: Mỉm cười là chìa khóa dẫn tới thành công. Mà lúc đó tôi đã tức đầy bụng, tên trước mặt còn cứ cười cười như thằng ngu. Tôi cực kì ức chế, vì vậy đã cố tình khạc ra một ngụm nước bọt.

-"Cút đi!"

Cuối cùng vẫn phải để Shalnark đứng ra giảng hòa.

Thật nhiều năm trôi qua, kí ức của tôi vẫn rõ ràng như thể thời gian chưa từng di chuyển một chút nào. Mà ngày hôm đó dường như chính là khởi đầu cho mọi chuyện. 16 năm, tôi không còn là đứa bé chỉ biết khóc lóc mỗi khi gặp chuyện, Chrollo cũng không còn là đứa trẻ dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ luôn mỉm cười rạng rỡ nữa.

-"Anh đã thay đổi rồi, Chrollo." Tôi tự dưng thấy man mác buồn, cả người hụt hẫng. "Cả tôi cũng thế."

-"Không thay đổi gì cả." Chrollo tựa như biết trước tôi sẽ nói gì, lập tức đáp lời. "Cả hai chúng ta và mọi người, đều không thay đổi."

Không lâu trước tôi cũng đã nói thế với Shalnark. Đoàn Trưởng lại trùng hợp đồng tình khiến tôi không nhịn được phì cười, "Sao anh lại nghĩ thế?"

-"Sanya." Chrollo quay sang. "Tôi vẫn là Chrollo Lucilfer cô luôn biết mà thôi."

Có phải không?

Nói thật cũng không quá sai. Tôi cẩn thận cân nhắc lại, đúng thật vẫn chỉ là một người đó, thông minh nhưng lại rất cứng đầu, có đôi khi cũng rất ấu trĩ, rất ngây thơ, lại có khi vô cùng ranh ma quỷ quái. Suy cho cùng, quả thật vẫn là một Chrollo mà tôi biết.

-"Đoàn Trưởng, cách đây không lâu tôi nằm mơ thấy anh." Tôi chớp mắt. "Anh có nhớ thời điểm anh tới đón tôi ở nhà Brine không? Lúc đó anh còn không cao bằng tôi nữa."

Chrollo gật đầu, "Có nhớ."

-"Tôi mơ thấy anh hỏi tôi, liệu sau này chúng ta có đồng hành cùng nhau nữa không?"

Chrollo nghiêng đầu, "Vậy Sasa trả lời sao?"

-"Tôi nói mối quan hệ giữa chúng ta không phải như thế." Tôi mơ màng đáp. "Tôi còn dặn anh nhất định phải chăm chỉ uống sữa, nếu không sẽ lùn như Feitan mất."

-"Không, cô đâu có nói thế." Chrollo thần thần bí bí trả lời. "Rõ ràng chỉ dặn tôi ăn thêm thật nhiều thịt thôi mà."

Tôi bất ngờ quay sang.

...Vậy đó là thật. Bằng một cách ngẫu nhiên nào đó, tôi và Đoàn Trưởng đã cùng lúc gặp nhau trong một giấc mơ, thấy được chính bản thân của những năm tháng xưa cũ đã qua đó.

-"Làm thế nào---"

-"Sasa, thật ra hút thuốc nhiều không tốt đâu." Chrollo cắt ngang, đưa tay lấy bao thuốc từ trong túi áo khoác của tôi ra. "Cô có biết, chất kích thích cũng sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển chiều cao không?"

Biết chứ, nhất là khi sử dụng quá sớm. Ở độ tuổi cơ thể còn đang phát triển, ảnh hưởng sẽ càng lớn hơn. Tôi chợt nhận ra, rất có thể đây chính là lí do khi tôi mới dậy thì đã cao vọt lên, mà ngay sau đó liền khựng lại. Cái gọi là chất kích thích chính là có tác dụng như vậy.

Tôi nói, tôi biết nó sẽ ảnh hưởng, nhưng liệu có người nghiện nào sẽ vì chút ảnh hưởng đó mà bỏ thuốc được sao? Con người không phải chính là vì chút khoái cảm nhất thời mà chấp nhận đánh đổi lợi ích lâu dài của bản thân à?

Hơn nữa...

-"Đoàn Trưởng, anh là người tặng cho tôi chiếc bật lửa." Tôi giật lại bao thuốc lá, phân vân hồi lâu mới dám nói. "Vả lại, anh cảm thấy thật sự có người trước khi bắt đầu làm một chuyện gì đó sẽ cân đo đong đếm trước sau đến vậy à?"

Dù sao tôi chỉ biết một người như thế, là Chrollo.

Có phải ngay cả cuộc nói chuyện lúc này cũng nằm trong kế hoạch tính toán lâu dài của Đoàn Trưởng không?

-"Có chứ." Chrollo chậm rãi đáp. "Có những người như thế, Sanya."

Lúc Đoàn Trưởng nói ra câu này, tôi liền nghĩ, quả nhiên dù trong hình dáng 10 tuổi, thì Đoàn Trưởng vẫn là Đoàn Trưởng.

Các góc cạnh tâm hồn do năm tháng mài sắc, kể cả có trong hình dạng nào thì cũng không thể che giấu được. Tưởng như hơn một tuần qua người ấu trĩ cùng tôi tranh giành vài mẩu thịt vụn trong đĩa khoai tây xào, bày ra đủ thứ trò phá bĩnh tôi, khiến tôi ngủ không ngon mỗi ngày chỉ là do tôi tưởng tượng ra.

-"Thông thường mọi người sẽ chỉ tính toán với người lạ thôi." Chrollo mỉm cười. "Với gia đình thì không ai làm thế đâu."

Tôi không nhịn được cười lạnh một tiếng, "Không, có những người như thế đó, Đoàn Trưởng."

Có những người sẽ tính toán với cả người thân đấy.

Trong mắt Chrollo phập phùng ánh lửa hồng phản chiếu, thanh âm khi nói vừa non nớt vừa ngây ngô, "Vậy thì đó không phải gia đình đâu."

***

Lửa trước mặt đã lụi hết, tia nắng đầu ngày xuyên qua lớp khói mỏng, chiếu vào sâu trong hang. Tôi mơ màng ngẩng đầu dậy khỏi hai đầu gối, theo bản năng nhìn sang người bên cạnh.

Chrollo không biết có ngủ đêm qua hay không, những người đã từng sinh tồn trong tự nhiên như chúng tôi phần lớn đều có khả năng giữ sự tỉnh táo trong một thời gian dài, vì vậy hiện tại trông Đoàn Trưởng vẫn vô cùng tỉnh táo.

-"Có âm thanh." Chrollo ngước đầu lên, hướng mắt về phía xa.

Tôi cũng liếc sang, "Nobunaga với Uvogin à?"

-"Không phải." Chrollo bám tay lên vách đá, cố đứng dậy. "Là các bạn học của cô đấy. Họ tới tìm chúng ta."

Nobunaga với Uvogin vẫn chưa quay lại, không biết đã hoàn thành yêu cầu Đoàn Trưởng giao phó chưa nữa. Từ lúc bọn họ đi tới giờ đã hơn 4 tiếng, không ngờ một nhiệm vụ bắt người cỏn con lại có thể khiến hai tiên phong trong Lữ Đoàn chật vật tới vậy. Có phải chúng tôi đã đánh giá thấp năng lực của tên Niệm giả đó rồi không?

Tôi đem thắc mắc của mình bày tỏ ra, nhận lại một cái nhún vai từ Chrollo, "Tùy vào vận may. Dù sao nếu Nobunaga với Uvogin không thành công tóm được tên Niệm giả thì chúng ta vẫn có thời gian 3 ngày ở đây tiếp. Tên đó cũng vội mà, hắn ta không thể để tôi rời khỏi bộ tộc đâu."

Tôi nhún vai, cảm thấy phân tích như vậy là rất hợp lí, cũng không có phản bác gì thêm nữa.

-"Bây giờ trở lại đoàn đúng không?"

Chrollo gật đầu, khập khiễng bước đi, "Cũng không chạy đi đâu được, trước mắt cứ trở về đã."

Cái này thì không vấn đề, nhưng mấu chốt hiện giờ là cái chân gãy của Đoàn Trưởng.

Tôi vội kéo anh ta trở lại trước khi bất kì ai kịp nhìn thấy, bị Chrollo rít cho một trận, "Cô làm cái gì đấy?!"

-"Đại ca, nếu mọi người thấy tôi để anh tay chân tàn tật tự bước đi, anh có biết tôi sẽ bị gán vào tội bắt nạt trẻ con không?"

Chrollo cười khẩy, "Không phải đã bị gán rồi à?"

-"Mấy cái đó khác." Tuy rằng tôi cực kì không tình nguyện, nhưng nghĩ tới danh tiếng cùng địa vị của mình trong trường, dằn lòng đứng lên. Bản thân vô cùng miễn cưỡng, ngồi xổm xuống trước mặt Chrollo, cắn răng nói. "Mau lên đi."

Đoàn Trưởng đại nhân da mặt dày ba tấc, tất nhiên không từ chối có một con ngựa miễn phí, tức thì trèo lên.

Tôi xốc Đoàn Trưởng trên vai, theo thói quen dùng chân đá lá khô lên, che đi dấu vết đốt lửa tối qua. Làm xong chợt nghe thấy tiếng Chrollo len lén nhịn cười ở sau lưng mới phát giác, hình như mình vừa mới làm một chuyện hơi không cần thiết thì phải. Hiện giờ sẽ không có ai sau khi chúng tôi rời đi dựa vào dấu vết này mà truy tìm chúng tôi tiếp đâu.

Tôi thẹn quá hóa giận, mắng lại, "Anh còn cười là tôi ném xuống đấy!"

Đoàn Trưởng tỉnh bơ, hai mắt chớp chớp, "Đâu có. Tôi đâu có làm gì đâu."

Chúng tôi rời khỏi hang động, theo hướng âm thanh phát ra mà di chuyển. Tôi không dám đem theo Đoàn Trưởng bay nhảy trên cây như tối qua, chỉ sợ có bạn học nào cùng trường vô tình thấy. Tới lúc đó, hơn 10 con người, tôi thật sự không còn sức để xóa kí ức toàn bộ mọi người đâu.

Vì vậy, tôi chỉ có thể cõng Đoàn Trưởng sau lưng, chậm rãi đi bộ trên mặt đất.

Chrollo ngoài dự đoán, nhẹ hơn tôi nghĩ.

Tôi ngỡ tưởng với cách sinh hoạt ăn không ngồi rồi hơn một tuần vừa qua của anh ta ít nhiều sẽ tăng lên 5 cân, xem ra với lượng đồ ăn cực kì kém dinh dưỡng như thế, dù có là người nhàn rỗi cả ngày chạy chơi cũng chẳng thể béo lên được.

Chrollo ở sau lưng, hai tay vòng qua ôm lấy cổ tôi, thật lâu không nghe thấy tiếng động, đến cả hơi thở cũng vô cùng nhẹ nhàng. Chỉ có lồng ngực vẫn đang phập phồng của anh ấy mới chứng minh anh ấy còn sống.

Tôi có chút ái ngại, thử quay đầu xác nhận, "Chrollo?"

-"Đừng gọi tên tôi." Đoàn Trưởng thì thầm. "Sắp tới gần tộc Kurta rồi."

-"À, ừm..." Tôi ngập ngừng gật đầu. "Chân có còn đau không?"

-"Vốn dĩ đâu có đau." Chrollo cười hì hì. "Sasa lo cho tôi sao?"

...Còn có tâm trạng đùa giỡn thì chắc không sao thật rồi.

-"Thuận miệng hỏi thôi."

Cuối cùng cũng rời khỏi rừng cây rậm rạp, đi tới con đường mòn tối qua. Tôi có chút buồn ngủ, đầu óc cũng hơi mơ màng, sức nặng sau lưng có lẽ là điều duy nhất níu giữ sự tỉnh táo của tôi lúc này.

...Tôi nửa tin nửa ngờ, không nghĩ thật sự có ngày tôi cõng Chrollo như này.

Ở phố Sao Băng có một phần lãnh địa tuyệt đối nghiêm cấm người đi vào, gọi là rừng Uga. Hồi đó tôi đến phố Sao Băng được nửa năm liền quen biết được với hai chị gái, đều là bạn của Chrollo cả, trong đó có một người có tên Sarasa.

Một ngày nọ Sarasa hỏi tôi, có muốn cùng chị ấy tới bãi rác gần rừng Uga kiếm kho báu không. Chúng tôi lén lút giấu cả nhóm, tuy rằng lúc chuẩn bị đi tôi suýt bị Shalnark bắt lại, nhưng cuối cùng vẫn thành công trốn được. Hai người chúng tôi ở bãi rác gần rừng Uga nhất hăng say đào bới, say mê tới nỗi quên để ý thời gian.

Đến giờ tôi vẫn không nhớ vì sao sau đó lại đột nhiên mất ý thức, chỉ biết đến khi tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trên lưng Chrollo.

-"Chrollo, chị Sarasa đâu ạ?"

Chrollo chậm rãi đi từng bước, một lời cũng không nói. 

Tôi liền hiểu, không phải tự dưng rừng Uga lại cấm người đi vào. Mà chúng tôi lại quá đỗi non nớt, thậm chí không hiểu vì sao lại có luật cấm đó.

Bờ vai Chrollo run lên, tôi không nghĩ được nhiều, thâm tâm tràn đầy hối lỗi liền không kiềm được siết chặt vòng tay mình, ôm thật chặt anh ấy, "Anh, em xin lỗi." Tôi nấc một tiếng, nước mắt phủ đầy mặt, nức nở kêu. "Xin lỗi mọi người."

Chrollo khựng lại một chốc, thật lâu sau mới cất tiếng. Âm giọng vừa run rẩy vừa nghẹn ngào, "Không phải lỗi của em."

Thế giới sinh tồn chính là khắc nghiệt cay đắng như vậy. Mọi hành động sơ sẩy chắc chắn sẽ dẫn tới kết quả đau đớn không thể thay đổi.

-"Sasa, đang nghĩ chuyện gì thế?"

Tôi à một tiếng, phân vân có nên nói thật hay không.

Chrollo chớp mắt, "Không thể nói với tôi luôn sao?"

-"Cũng không hẳn là không thể nói..." Tôi lắc đầu. "Nhớ về chị Sarasa thôi."

Cử động của Chrollo khựng lại. Tôi hơi lo lắng, có phải đả kích tới Đoàn Trưởng rồi không? Sau khi rời khỏi rừng Uga tôi nghe Machi kể lại, ở cạnh bao chứa thi thể của chị Sarasa còn kèm theo một lời nhắn từ bọn sát nhân. Chỉ có mỗi Chrollo biết đọc, nhưng anh ấy đã cắn răng thề sẽ không để bất kì ai biết nội dung của nó hết.

Một mình anh ấy đem theo bí mật nặng nề như thế 16 năm, từ khi còn là một đứa bé 10 tuổi cho tới tận lúc này, không thể nói là không ảnh hưởng chút nào tới tâm lý được.

Tôi toan thử gọi một tiếng để xác nhận sống chết của Đoàn Trưởng, bất ngờ cảm nhận được một lực nặng đè lên hai bả vai. Đoàn Trưởng đột nhiên nhào tới, hai tay vòng qua cổ tôi, ra sức ôm chặt.

-"Thật lâu về trước, tôi cũng từng cõng cô như này. Khi đó Sanya rất đáng yêu, cũng rất ngây thơ. Mỗi khi không vui sẽ khóc rất lớn, khóc không đủ sẽ chạy tới chỗ tôi, đòi tôi cõng cô, cõng tới khi cô ngủ gật mới thôi." Chrollo dựa đầu xuống vai tôi, thì thầm nói. "Nhiều năm như vậy, cảm giác vẫn như chỉ mới qua một ngày..."

Tôi nghe tiếng tim mình đập mạnh, như thể chỉ cần thêm một giây nữa sẽ lập tức vỡ tung ra. Toàn bộ những suy nghĩ dông dài kia trong nháy mắt bị gạt qua một bên, chỉ còn lại những hồi ức nhỏ lẻ về thời thơ ấu đã kết thúc từ rất nhiều năm về trước.

Đoàn Trưởng khi đó cũng là một đứa trẻ, có chăng thì là một đứa trẻ có chút tài hơn người. Anh ấy chỉ là quá tốt bụng, lấy được một miếng bánh cũng sẽ chia cho mỗi người một mẩu, cùng một cuộn băng bản thân rất vất vả mới cướp được cũng sẽ tìm cách để mọi người cùng được xem, mỗi ngày đều đem hoa tươi tới nhà thờ, chấp nhận bao dung những đứa trẻ lần đầu tới phố Sao Băng.

-"Sanya, bây giờ không phải là trong giấc mơ nữa rồi. Vậy tôi sẽ hỏi lại nhé." Chrollo mỉm cười. "Cô cảm thấy, chúng ta sẽ đồng hành với nhau thêm bao lâu nữa?"

Tôi chậm rãi quay lại, trong thoáng chốc như thể nhìn thấy lại nụ cười rạng rỡ đã luôn an ủi tôi rất nhiều năm về trước. Đôi mắt đen bình thường vừa sâu vừa khó đoán, nhưng chỉ cần anh ấy khẽ hạ lông mày cười thật lớn, lại như thể chất chứa hàng ngàn ánh dương lấp lánh ở bên trong.

Năm 6 tuổi bị ném tới phố Sao Băng, non nớt ngây dại. Sau đó, dần dần trưởng thành dưới cánh chim của anh. Đoàn Trưởng có thể là người mỉm cười đưa cho tôi một viên kẹo, cũng có thể mỉm cười đưa cho tôi một con dao.

Tôi chính là người từ dưới sự bảo hộ của Chrollo mà lớn lên, cũng là người do chính bàn tay anh ấy dẫn dắt mà trưởng thành.

-"Chrollo." Tôi phì cười. "Chúng ta không phải quan hệ như thế đâu."

Không phải loại quan hệ cần tới những câu hỏi thừa thãi như vậy đâu.

Thời gian trôi qua nhanh tới mức mà tôi không tài nào đuổi kịp, mới hôm nào chúng tôi vẫn còn là một đám ranh con lang thang khắp mọi ngõ hẻm ở phố Sao Băng, trong một nháy mắt đã trôi qua hơn 10 năm. Họ vẫn ở đây, toàn bộ những người tôi quen biết khi đó vẫn còn đang ở đây, một người cũng chưa từng rời đi.

Thật nhiều năm trôi qua như thế, cuối cùng vẫn như chỉ mới qua một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro