Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay khác hơn mọi ngày vì những người Niệm lực mạnh đều đi cùng Robin và khu trưởng khu 1 , nên tôi chỉ biết ngồi trong phòng thí nghiệm xem sách , chắc có những cuốn sách này khiến tôi không nhàm chán đi ... Tôi nghĩ thế ? Chắc vậy ... Nhưng tôi có cảm giác thiếu vắng hay gọi là lạ lẫm ? Khi không bị lôi đi hành hạ hay tiêm thuốc độc , thí nghiệm lên người ? Nhưng rồi một hai ngày sau tôi cũng bắt đầu tìm tòi cái mới mà làm 

...Đó là tự học Niệm , nó hơi khó đối với tôi hẳn là thế đi ? Chắc vậy ... Tôi trong một tuần này chỉ cố gắng cảm nhận Niệm , rồi cuối cùng cũng thành công ...Tôi cảm nhận bản thân mạnh mẽ hơn hết là tôi bắt đầu học tập nâng cao , tôi nghĩ một tháng này đủ cho tôi học hết những thứ cơ bản 

...

...

Một tháng sau 

- 001 , mày qua đây nhanh - Kishi gắt gỏng nói . Tôi ngẩng đầu lên nhìn nghiêng đầu một chút rồi cũng nghe lời mà theo , tôi nghĩ Robin đã về nhưng thứ tôi nhìn thấy là khu trưởng khu một , lão ta đưa tôi cho một người đàn ông mập ú hắn gọi tên đó là khu trưởng khu 11 , tôi chỉ im lặng quan sát 

- Đây là 001 một thí nghiệm của Robin , dù nó chưa hoàn thiện nhưng giờ Robin vì bảo vệ cho ta mà chết , hắn ta trước khi chết có nói thí nghiệm 001 đã thất bại nên ta mang cho tên khu trưởng khu 11 coi như là tình hữu nghị - Khu trưởng khu 1 

- Tsk , đúng là phế thải - Kishi nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét , tôi chỉ im lặng gật gù đi theo tên kia 

Và đó cũng là cái chấm dứt của tôi tại khu 1 mà rời sang khu 11 , nhưng điều tôi còn vương vấn là Robin dù lão thí nghiệm lên người tôi vô cùng đau đớn nhưng lão chưa tệ bạc với tôi bao giờ ...Hẳn là tôi còn vương vấn ? Hah chắc vậy rồi 

- Tsk lão ta đưa cho ta một thằng nhóc xấu xí  chứ - Khu trưởng khu 11 cáu gắt nói 

- Tôi nghe bảo thằng nhóc này là thí nghiệm hỏng của tên Robin , chắc nó cũng giỏi chịu đựng - Tigger ôn tồn nói bên cạnh 

- Ta thì thấy thằng nhóc này vừa xấu xí lại còn câm , đúng là nhạt nhẽo - Khu trưởng khu 11 khó chịu nói 

- Thôi kệ nó đi ném nó vào phòng gỗ , cho ngài khỏi để ý - Tigger cũng chẳng liếc một chút về phía tôi 

Tôi chỉ im lặng cầm túi không gian là năng lực Niệm của Robin , ông ấy đã tặng tôi ...Ông ấy nói sẽ có ngày tôi rời khỏi khu 1 thì hãy cầm theo nó , nó sẽ có ích đối với tôi 

...

...

Tại khu 11

- Thằng kia từ đây mày sẽ ở đây , nhớ biết điều , tao biết mày từng ở khu 1 , nhưng mày biết đấy khu 11 bọn tao cũng không dễ chạy trốn đâu nên biết điều đi - Mika là một cô gái có Niệm và cũng là một trong những người tình của khu trưởng khu 11

Người mới sao ?/ Chắc vậy 

Tôi mặc kệ lời cô gái ấy rồi đi vào một góc khi thấy tôi vài đứa nhóc còn tỏ ra vẻ khó chịu tôi chỉ im lặng quan sát , có vẻ như những đứa trẻ này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đi ? Không biết lão già kia có gọi tôi không ? Nhưng tôi nghĩ lão sẽ không gọi tôi vì hắn ta chán ghét gương mặt cũng như lão khu trưởng khu 1 khinh thường hắn 

Tôi chỉ biết lấy cuốn sách dấu sau lưng ngồi đọc nhưng tôi cảm nhận được hai ánh mắt một đen , một vàng đang chiếu thẳng hướng tôi ... Thật là mệt mỏi muốn chết ghê ..... Nhưng tôi vẫn chẳng thể chết được 

Vài tuần sau tôi nhận ra những người ở đây đang vơi bớt dần còn tôi và hai ba đứa trẻ đương nhiên là không thiếu hai tên luôn dùng ánh mắt dò xét tôi , thật mệt mỏi .... Hôm nay vẫn như thường lệ bọn chúng không cho tôi ăn uống gì , bọn trẻ vừa ăn vừa nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu ... Đương nhiên cả tuần nay tôi có được chúng cho ăn đâu ... Tôi may thay vẫn phong mấy cái bánh mì , mấy chai nước trong túi không gian nếu không chắc giờ tôi cũng chết rồi ... Nhưng tôi vẫn không quên luyện Niệm , tôi đã biết được hệ Niệm cho bản thân là hệ đặc chất và biến chất , tôi phải luyện Ten và Zetsu trước 

Niệm đặc chất của tôi là những con bướm mỗi con mỗi màu có năng lực riêng biệt , màu tím là chứa những độc mạnh nó chắc điều chế từ tôi ra đi nhỉ ? Con màu Xanh lục lại là chữa trị dù vậy tôi cũng khá tốn sức chút và con cuối cùng là màu xanh dương tôi không biết năng lực nó là gì ... 

Niệm Biến chất của tôi thì càng rối hơn , nó cho phép tôi tạo ra những sợi dây , dù tôi chẳng biết dùng nó bằng cách gì ...

Và thới gian lại trôi đã một tháng tôi ở đây và ... chỉ còn tôi với hai thằng nhóc suốt ngày lườm tôi thành một thói quen 

- 001 - Tigger tự dưng bước vào gọi tôi , tôi chỉ im lặng đứng lên thì 

Rầm  

- Lâu rồi nhỉ 001 ? Tao còn tưởng mày chết rồi ? Có vẻ như lão Robin đã huấn luyện mày tốt nhỉ? - Kishi hắn ta đã giáng cho tôi một đá ngay vào bụng 

- Tsk , ê Tigger ở đây có phòng tra tấn nào không , có vẻ như 001 vẫn như vậy chẳng kêu lên tiếng nào , người vẫn ngoan ngoãn như một con chó của Robin vậy haha .. Một con chó khi bị mất chủ sẽ ra sao đây khi tao sẽ cho mày xem cách chết của Robin ? À hẳn là mày cũng hận lão ta nhỉ ?- Kishi cười phá lên 

- Không tôi không hận Ro..bin- Tôi lần đầu mở miệng giọng nói non nớt nữ tính của một bé gái như cho kẹo 

Kishi ngẩn người ....rồi run run cười lớn đánh tôi , tôi im lặng lần nữa tôi vừa nhận ra mình vừa nói... và giọng tôi thật khó nghe ... tôi nghĩ là vậy 

- Mày vừa nói cơ mà sao không kêu hả ? Kêu ra tiếng cho tao , thằng khốn này kêu mau - Kishi đánh tối đến bầm dập máu cứ chảy tòng tòng 

- Kishi đủ rồi đấy ...Ngươi còn phải bàn chuyện với khu trưởng - Tigger nhìn một cảnh này trong đầu chẳng biết suy nghĩ gì miệng hiện lên một nụ cười lạnh lẽo 

- 001 mày chờ đấy tao sẽ quay lại và khiến mày phải khóc - Kishi bóp mặt tôi không quên liếm máu trên mặt tôi như một thói quen khi hắn hành hạ tôi xong 

Khi họ rời đi thì có vài đứa trẻ vừa nhận vào hôm nay đang co rúm nhìn tôi , tôi lại theo thói quen ngồi một góc gọi những con bướm chữa thương cho mình dù tôi biết vài phút nữa cơ thể tôi cũng tự hồi phục  

Chỉ là hai tên kia lại nhìn tôi thật ra lúc tôi bị đánh cũng nhiều nhóc nhìn chỉ lạ ở là tôi không kêu la còn mấy đứa trẻ kia thấy tôi bị đánh mà run thút thít sợ hãi , tôi mặc kệ họ mà ôm chặt quấn sách trinh thám mà Robin thích nó như một lời nhắc nhở đối với tôi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro