Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hiba , Tôi sinh ra đã là điều không may , cũng như căm ghét của gia đình tôi ... Tôi cũng không hỏi lí do là gì ... Vì tôi đã quen với ánh mắt căm hận của mẹ cùng đôi mắt chán ghét của cha và sự khinh thường của em trai  

Tôi cứ nghĩ cuộc sống vô vị và vô nghĩa này sẽ luôn như vậy cho đến một ngày ... Bác sĩ chuẩn đoán tôi mắc bệnh ung thư thì cả gia đình ấy chỉ để tôi ở bệnh viện chờ chết ... Đúng vậy các bạn không nghe lầm đâu tôi chỉ biết nằm trên giường bệnh ngày qua ngày ăn cháo và nhìn trời , không một ai để ý tôi như một cái bóng đen trong bệnh viện , rồi một ngày cô ấy xuất hiện  ... tôi cũng không biết cô bạn ấy tên gì nữa tôi chỉ nhớ mỗi ngày cô ấy mang cho tôi cuốn truyện HunterxHunter ...

Cho tới ngày tôi biết cơ thể tôi chẳng chịu được căn bệnh quái ác trong người thì , cô bạn ấy mới tiến tới chỗ tôi và đưa tôi tập tiếp theo dù nó vẫn chưa kết nhưng tôi đã mỉm cười và cảm ơn , có lẽ đây là lời cảm ơn cũng như nụ cười chân thành nhất của tôi từ khi sinh ra tới giờ  , có lẽ trên thế giới này cô gái ấy không ruồng bỏ tôi 

" Xin lỗi tôi chẳng thể giúp chị kéo dài cuộc sống mong manh này ...nhưng tôi chỉ mong có một phép màu nào đó có thể cứu chị , chắc đó chỉ là sự ảo tưởng của tôi ... Nhưng tôi mong sang kiếp sau chị đừng đau khổ nữa và sống thật nhiệt huyết , em mong vậy.. " Cô gái ấy cười nhưng đôi mắt chảy ra những giọt nước mắt , tôi chỉ mỉm cười đáp lại 

" Cảm ơn...vì tất cả" Tôi nhắm mắt dần chìm sâu vào bóng tối , có lẽ dù là lần đầu cũng như là lần cuối ...tôi cảm nhận được hơi ấm thực sự không phải tình yêu , cũng không phải tình cảm gia đình mà mọi cuốn sách nói ,...mà chỉ là tình cảm ấm áp giữa hai con người xa lạ dù thật ấm áp và lạ lùng nhưng tôi không hiểu bản thân lại thích cảm giác này ...


Sâu trong bóng tối , tôi bị đánh thức bởi tiếng khóc thút thít , trước mắt tôi là một cô gái xinh đẹp và ...A tôi cũng không biết miêu tả sao nữa chắc vì tôi ít khi đánh giá hay để ý vẻ ngoài một ai đó 

Nhưng tôi biết cô gái xinh đẹp ấy đang bảo vệ tôi bởi người đàn ông cao to phía trước , hắn ta cầm lấy cây gậy sắt lớn đánh liên tục vào người cô gái ấy đến khi...cô ấy chết ...

Tôi chỉ thấy hắn đánh ánh mắt lạnh lẽo về phía tôi nói gì đó với một tên đàn ông mặc áo blue rồi bế tôi đi , tôi nghĩ tôi đã trọng sinh ... nhưng tại sao tôi vẫn nhớ kí ức kiếp trước ? Hẳn đây là một phép màu ? Nhưng tôi nghĩ đó chỉ là một lời nhắc nhở rằng tôi là người bị nguyền rủa , người không nên sinh ra ?

Tôi cũng chẳng biết nữa ... Có lẽ ông trời muốn nhắc nhở tôi trước kia đã khốn đốn ? Hay sống như một con rối bị chính cha mẹ điều khiển ? Tôi cũng chẳng biết nữa ... Tôi chỉ muốn quên đi cái kiếp trước mà sống tiếp nhưng tôi không muốn quên đi cô gái ấy 

Tôi bây giờ chỉ biết bản thân được đưa tới một căn phòng màu trắng xung quanh toàn những dụng cụ thí nghiệm ... có lẽ tôi sắp được tới một nơi nguy hiểm ? Tôi cũng chẳng quan tâm vì có lẽ đối với tôi khởi đầu nào cũng như vậy thôi ... Tôi sẽ mặc kệ để bọn họ làm gì thì làm 

 Sẽ có nhiều người hỏi tôi sao không đánh trả , trả thù ? Tôi vốn dĩ không để ý tới ý của nó  vì trong cái tiềm thức của tôi trả thù , đánh trả thì sẽ được lợi gì ? Tôi thỏa mãn ? Thế rồi sao ? Quên đi và chẳng biết mình sẽ làm gì tiếp theo ? Sống tiếp rồi gì nữa ?  Tôi thấy tôi tiêu cực nhưng khi sinh ra tôi đã chẳng biết tức giận là gì ? Nói chi đến trả thù ? Có lẽ sẽ có  người nói tôi yếu đuối ...Nhưng tôi mạnh mẽ thì được gì khi bạn chẳng có thứ gì trong tay ? Tiền không có , nhà cửa không có , đến cả cái họ tôi còn không có , chắc tôi chỉ được một cái là không muốn chết ...Tôi cũng tự hỏi bản thân mình sao không muốn chết ... Tôi cũng không biết nữa ... Hẳn là trên mảnh đất này còn thứ gì đó khiến tôi vương vấn ? Hẳn là thế đi .. Một lí do nhảm nhí hết sức , nhưng nó cũng là một lí do đúng đắn duy nhất để tôi tồn tại tới giờ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro