Chap 1. Bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"K...Killua - kun."
Kurapika cười cười, thoạt nhìn có hơi gượng gạo.
"Kurapika-san? Anh không sao chứ?" Gon lo lắng nhìn, rồi lại nhìn qua Killua vẫn đang thần thanh khí sảng như thường ngày.
"Chắc ảnh ngủ thiếu giấc đó thôi."
Khoé miệng của cậu có chút co giật, vẫn cố gắng gật đầu, "Uhm, chỉ là hơi buồn ngủ thôi, không có gì đâu."
"Vậy hả..." Gon lẩm bẩm, nghi hoặc ngó cậu một chút lại thôi. Thật là, sao lúc không cần thì lại nhạy cảm vậy chứ?
Kurapika cố ăn cho xong bữa sáng rồi xấu hổ mà chạy trốn.
Cái kiểu nhìn chằm chằm đó! Quên mất người ngoài rồi sao! Nếu Gon mà biết chuyện này, trời ơi...

"Anh nghĩ anh có thể trốn được hả? Kurapika-san?"
"K... Killua, lui ra ngay..."
"Tôi không thích đấy?" Killua nhướn mày, bước tới một bước.
"Cậu...!!" Kurapika giận dữ trừng một cái, hất ra, kết quả là bị đè xuống.
Bị một thằng nhóc thấp hơn mình một cái đầu đè xuống, tư vị quả nhiên không dễ chịu gì, nhưng mà... cậu quả thật không thể chống lại. Ăn gì mà khoẻ dữ vậy trời!
"Anh lại phân tâm rồi."
Killua nhíu mày bất mãn. Hắn đang trò chuyện nghiêm túc mà còn dám lơ hắn! Thật cho rằng là đồng bạn, hắn sẽ không làm gì sao!
"Không phải tôi đã nói rồi, chúng ta không thể... uhm..."
Mềm mại. Người kia mạnh mẽ đẩy hắn ra, gò má ửng đỏ, thực sự vô cùng đáng yêu.
Killua biết mình phải kiềm chế. Vội vàng sẽ chẳng được gì cả, nhất là với tên ngốc như thế này.
"Ngoan nào, nếu không, chúng ta làm nữa."
"Không... đừng!!"
"Đừng chối, anh rất thích, tôi có thể cảm thấy mà." Killua nhếch mép, hôn nhẹ lên vành tai cậu, "Ngoan. Giờ thì, anh suy nghĩ xong chưa?"
"T-Tôi chẳng có cái gì để nghĩ cả! Không là không!"
Killua nheo mắt lại. Một dấu hiệu cho thấy nguy hiểm sắp tới.
Cùng lúc đó, cửa vang lên tiếng gõ.
"Kurapika-san, anh có đó không? Có chuyện gì vậy?"
Gần như cùng lúc đó, Kurapika thở phào một hơi. Đột nhiên, người kia chiếm đoạt lấy đôi môi của cậu.
Killua hung hăng hôn xuống, dày vò đến khi môi cậu đỏ lên mới chịu buông ra. Trước khi đi, hắn buông một câu.
"Tôi đã nói rồi, tôi thật sự thích anh. Cho nên tôi sẽ không để anh chạy mất đâu."
Kurapika đỏ bừng mặt, cố gắng vỗ vỗ má mình một chút rồi mới ra mở cửa cho con người đáng thương đã gõ nãy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro