1:ủa đời??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vẫn là một ngày bình thường của nó......nhưng sao lúc thức dậy nó lại thấy sai sai

-WTF, đây là đâu đâu là ai??????-nó hoang mang nhìn xung quanh

nó nhớ mình có làm gì sai đâu mà nhỉ?? vẫn cúng thắp hương ngày dỗ và tết bình thường mà sao các cụ độ cho con nằm xỉu ngay giữa bãi rác to tổ bố vậy?!mới hôm qua người thơm tho ,sạch sẽ mà sao giờ bẩn thỉu zạy trời

Nó đi loanh quanh chả hiểu gì hết ,rồi nhìn lai đôi tay mình

-........- nó đơ 1 lúc

-thằng nhỏ nào đây, sao người me lại bé xíu như trẻ con tiểu học vậy????chiều cao  m75 của anh đâu rồi??

với cái cơ thể này nó chẳng biết làm gì mà nghi ngờ nhân sinh mình đã làm gì sai.......

-bé con ,sao lại ở đây một mình vậy???- một người phụ nữ đi đến chỗ nó

-dạ????- nó ngây ngốc nhìn người đó

- hửm? cha mẹ nhóc đâu? sao lại ở đây một mình vậy?- cô ta hỏi tiếp

- c...cháu cũng không biết nữa...lúc mở mắt ra đã thấy mình ở đây rồi ạ- nó rụt rè trả lời, tay bám vô vạt áo bẩn thỉu 

-ohh, vậy cháu bị bỏ rơi rồi đó

-b..bỏ rơi-nó nghi hoặc nhìn cô

đúng thật ,giờ nó chẳng biết diễn tả mình như thế nào cho phù hợp nữa.Nó không biết mình đang ở đâu hay chỗ này là chỗ nào.Nó biết, với cơ thể nhỏ bé này thì nó chẳng làm được gì cả.......

-theo cô, cô sẽ đưa nhóc đên một nơi"an toàn" hơn nơi này -cô ta nở một nụ cười ranh ma và chìa tay về phía nó như đang chào đón vậy

tuy có hơi sợ nhưng nó vẫn chìa tay nắm lấy bàn tay của người phụ nữ đó mà không biết rằng mình đã rơi vào bẫy của kẻ gian

đi được một lúc, cô ta đưa cho nó một ổ bánh mì-

-chắc bé con đói lắm, an tạm cái bánh mì này nha-cô nở một nụ cười hiền hậu với nó

-a ,dạ vâng. Cháu cảm ơn- vì cũng đói nên nó đã nhận lấy chiếc bánh mì đó và ăn một cách ngon lành mà không hề hay biết nó tẩm thuốc ngủ

một lúc sau nó dần chìm vào cơn buồn ngủ ,còn người phụ nữ kia thì cười gian xảo  bế nó đi

- ha, nay lại có món hàng mới rồi ~~~

--------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro