Chap 2: Em trai, còn có Onee-chan thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alluka's Pov:

Tôi là con thứ tư trong Zoldyck gia và cũng là đứa trẻ bị gia đình ruồng bỏ vì thứ sức mạnh mà họ không kiểm soát được. Chỉ có Onii-chan thường xuyên tới chơi với tôi và Nanika mà thôi.

Còn đối với em trai duy nhất của tôi, tôi cũng rất thích em ấy, vì có em ấy nên tôi không có là nhỏ nhất, tôi cũng muốn thương em ấy như Onii-chan yêu thương tôi.

Nhưng dường như em ấy, Kalluto, không thích tôi chút nào, tôi có thể cảm nhận được từ ánh mắt em ấy, tôi không hiểu tại sao mà em ấy lại như vậy?

Năm tôi bị nhốt, Kallu mới nhỏ xíu mà thôi, tôi cũng vậy, tôi mới chỉ 4 tuổi, em ấy cũng 3 tuổi mà thôi.

Mãi cho tới khi tôi gần 12 tuổi, tôi mới được khám phá thế giới bên ngoài, điều này thật tuyệt vời!!!

Hơn nửa năm, tôi đi du lịch với Onii-chan và gần đây cùng với cả anh Gon.

Nhưng điều tuyệt vời nhất chưa phải vậy mà là trong một lần tôi bị lạc. Tôi vô tình lướt qua một bóng hình nhỏ bé, đó chính là em trai tôi, Kalluto.

Kalluto đã lớn hơn rất nhiều kể từ lần cuối tôi gặp em ấy. Tuy nhiên, thằng bé vẫn không thích tôi một chút nào.

Sau đó, Onii-chan và anh Gon tới, anh trai tôi không một lời giải thích đã đánh nhau với em tôi, điều này thật tệ.

"Onii-chan, dừng lại đi, Kallu..."

"Alluka, em không biết Kalluto nguy hiểm tới mức nào" Onii-chan ngắt lời tôi, anh ấy không tin tưởng Kalluto, anh ấy cũng không tin tưởng tôi, Onii-chan luôn luôn coi tôi như một đứa trẻ con, mặc dù tôi đã 12 tuổi.

"Killua" Lần đầu tiên tôi gọi anh tôi là Killua, tôi rất tức giận vì anh Killua làm tổn thương em út của tôi.

"Alluka"

"Kalluto là em trai của chúng ta"

"llumi và Milluki là anh trai của chúng ta. Quan hệ huyết thống không tạo nên điều gì khác biệt"

"Em ấy khác, anh đừng so sánh Kallu với họ. Em ấy chưa bao giờ làm gì cả. Onii-chan không cho Kallu một cơ hội sao"

Tôi cáu kỉnh nói, sau đó Onii-chan cuối cùng đã buông Kalluto ra và hai người họ đã nói chuyện với nhau.

Mặc dù, sau đó, tôi thấy Kallu đã khóc, tôi chưa bao giờ biết em ấy cô đơn như vậy, những lý do của Onii-chan khá vô lý.

Giờ tôi mới hiểu tại sao Kalluto luôn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đó, phải rồi vì tôi luôn cướp mọi ánh nhìn, mọi sự quan tâm của Onii-chan, nhưng đây cũng đâu phải lỗi của tôi.

Em trai tôi, cuối cùng thằng bé cũng bỏ đi trong tuyệt vọng, nhưng anh tôi lại không đuổi theo em ấy. Onii-chan chỉ đứng đó, anh ấy chỉ cúi đầu, tôi cũng không hiểu tại sao, nhưng tôi biết tôi phải hòa giải hai người họ, tôi muốn Onii-chan và em trai tôi hạnh phúc.

"Onii-chan, tại sao anh không đuổi theo Kallu" Tôi khá cáu kỉnh.

"Anh xin lỗi, có lẽ em ấy nói đúng, anh không hiểu Kalluto" Onii-chan khóc, anh ấy chỉ luôn miệng xin lỗi, nhưng điều đó thì giúp được ích gì?

"Onii-chan, đừng xin lỗi nữa mà hãy sửa sai đi, hãy dành thời gian cho Kalluto nữa"

Tôi nhìn anh ấy một lần nữa trước khi bỏ đi theo hướng em tôi, tôi muốn bù đắp cho Kalluto vì tôi cũng là kiểu chị gái tồi tệ, tôi cũng không hiểu em ấy, tôi cũng tệ như Onii-chan. Nhưng tôi muốn hiểu Kallu hơn bởi vì tôi yêu thương em ấy rất nhiều và tôi muốn nói điều đó trước mặt thằng bé.

Kalluto đi rất nhanh, tôi đã mất dấu em ấy.

"Nanika, cậu cảm nhận được Kallu không?" Tôi hỏi Nanika vì cô ấy là hy vọng cuối cùng của tôi.

"Hướng kia"

Tôi đã đi theo hướng mà Nanika chỉ, cuối cùng tôi thấy em trai tôi ngồi trong một ngõ hẹp, tối tăm.

"Kallu"

"Alluka, chị tới đây để châm chọc tôi sao?" Kalluto thậm chí còn không nhìn tôi.

"Không phải, vừa nãy em nói, không ai yêu thương em phải không, đó là em chưa biết thôi, vẫn có người thương em"

"Ai?? Đừng nói là chị? Không đời nào?"

"Tại sao lại không, em không biết đâu, lúc em chào đời, chị đã háo hức tới nhường nào, chị muốn làm Onee-chan tới mức như nào đâu"

"Nói dối, lúc đó Alluka chỉ có hơn 1 tuổi thôi"

"Zoldyck gia không có trẻ con, em quên rồi sao"

Cuối cùng thì Kalluto ngước lên nhìn tôi và cười khúc khích.

"Em xin lỗi, em quá để ý Nii-san và em quá ghen tỵ với Alluka"

"Là Alluka-nee"

"Gì??"

"Em gọi chị là Onee-chan đi, chị hứa sẽ bảo vệ và thương yêu em, chị cũng xin lỗi Kallu vì trước kia cũng không thực sự hiểu em, đáng ra chị nên....."

"Không phải lỗi của chị, lỗi là do em trước, dù sao thì em luôn nhìn chị bằng ánh mắt chán ghét trước. Em nghĩ Nii-san không thương em là do chị, vì chị ích kỷ, vì chị muốn kéo Nii-san khỏi em, nhưng sự thật không phải vậy" Kalluto giải thích, sau đó lấy tay lau đi nước mắt trên má tôi. "Onee-chan đừng khóc"

Giờ tôi mới biết tất cả đều là hiểu lầm...giá như chúng tôi giải thích với nhau sớm hơn. Nhưng giờ cũng chưa phải là quá muộn đúng không? Cả ba chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ mà thôi.

"Chị không khóc vì buồn, chị khóc vì hạnh phúc. Nhưng em trai, em cho Onii-chan một cơ hội, anh ấy thực ra cũng không hiểu...."

"Chị tới đây là vì Killua, không phải vì tôi? Chị chỉ muốn Killua không cảm thấy tội lỗi phải không? Tất cả những lời chị nói lúc nãy chỉ là giả dối, tôi thật ngây thơ khi tin vào điều đó" Kalluto ngắt lời tôi, em ấy hét lên, thằng bé thậm chí còn không cho tôi giải thích đã bỏ đi.

Nhưng tôi không giống Onii-chan, chỉ đứng đó, tôi đuổi theo Kallu và ôm em ấy vào lòng.

"Kallu, nghe chị giải thích, chị cũng muốn em được hạnh phúc, không phải ước muốn lớn nhất của em là được Onii-chan yêu thương sao? Chỉ là anh ấy...."

"Em từ bỏ rồi, từ bỏ sau khi nghe Killua giải thích. Những lý do đó, thì em không thể sửa lỗi được. Buông em ra, Alluka"

"Onee-chan sẽ không buông, lần trước khi chúng ta xa cách là bao nhiêu năm?" Tôi ôm em ấy càng chặt hơn, như thể tôi không muốn em ấy rời đi.

"8 năm" Em ấy đáp lại rất nhanh.

"8 năm là một khoảng thời gian dài, chị đã bỏ qua thời thơ ấu của em và chị không muốn 8 năm nữa chúng ta mới gặp lại nhau"

"Alluka vẫn ngốc nghếch như vậy. Chị đã tự do rồi, em cũng không ghen tỵ với chị nữa. Hơn nữa, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau sớm"

Em trai tôi đã mỉm cười và tôi buông em ấy ra.

"Khoan đã, Kallu, chị không nhớ đường về" Tôi gãi đầu, tôi không nhớ đường và tôi không chắc Onii-chan và anh Gon còn đứng đó không, chắc là họ đang đi tìm tôi nhưng tôi không có kinh nghiệm hay kiến thức gì khi đi một mình trên đường.

Rốt cuộc thì tôi bị nhốt hơn 7 năm, thậm chí em trai tôi còn trưởng thành hơn tôi. Nhưng em ấy vẫn thấp hơn tôi một chút, tôi vui vì điều đó, như vậy thì tôi vẫn ra dáng làm chị gái đúng không.

"Onee-chan ngốc nghếch" Kalluto thở dài, nhưng em ấy dường như ngầm đồng ý đưa tôi về. "Cảm ơn Alluka vì là người duy nhất thương em, mặc dù em nhận ra điều đó hơi muộn"

"Không sao đâu, quan trọng là chúng ta đang hạnh phúc phải không?"

Thực ra Nanika và sau này thêm cả Onii-chan nữa, nhưng tôi sẽ không nói điều đó ngay bây giờ vì cảm xúc của em tôi không ổn định lắm.

Hiểu lầm giữa tôi và em út của tôi đã được giải quyết. Giờ chỉ còn giữa Onii-chan và Kallu thôi, tôi tin tưởng anh tôi sẽ có cách, rốt cuộc anh ấy không thể cứng đầu hoặc làm ngơ Kallu nữa, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro