Chap 4: Tâm sự cùng Gon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kalluto luôn im lặng, cậu luôn là một cậu bé ngoan của Mama. Nhưng có lẽ đó là lý do tại sao cậu bé bị bỏ qua một bên - bị lãng quên . Bởi chính cha mẹ, bởi các anh như Illumi với đôi mắt vô hồn, Milluki và cả Killua lẫn Alluka.

Ít nhất, ít nhất thì Alluka còn được biết đến tuy Alluka bị ghét bỏ bởi chính gia đình nhưng được biết tới có phải tốt hơn là tồn tại trong im lặng, vô hình không? Chí ít Alluka còn có Killua yêu thương.

Vậy ai sẽ thương yêu Kalluto?? Và điều đó cần có lý do sao? Hiện tại cảm xúc của Kalluto không ổn, không ổn chút nào. Cậu bé tự hỏi tại sao mà Kil-nii lại thay đổi nhanh như vậy, có phải vì Alluka không??

Kil-nii chưa từng xin lỗi cậu, vậy tại sao bây giờ....lại làm như vậy? Suốt từng ấy năm Kalluto bé nhỏ mong chờ được chú ý...Tại sao trong lúc đứa nhỏ bỏ cuộc thì Killua lại...lại quan tâm cậu ấy cơ chứ?

Được Nii-san chú ý tới là điều Kalluto mong muốn sao? Vậy tại sao khi nãy cậu lại không cho Killua một cơ hội, ngay cả khi anh trai nói sẽ yêu thương, sẽ bảo vệ cậu và quan trọng hơn hết là gia đình không thể tách rời....

Câu trả lời đơn giản là mọi thứ cần thời gian, ai cũng vậy....Không ai có thể đâm bạn một nhát mà bạn có thể tha thứ họ luôn, nhất là vết thương trong lòng.

Yêu thương có thể không cần lý do. Nhưng hàn gắn vết thương cũng cần một thời gian.

Kalluto thở dài và bước ra khỏi căn nhà mà cậu đã thuê. Kalluto chưa thể đối mặt với Killua nhưng cũng không thể cứ nhốt bản thân trong đó được.

"Zoldyck gia không có kẻ yếu" Phải rồi, đôi khi thì mấy bài gia huấn của Zoldyck cũng rất hữu ích.

"Mình không thể mãi yếu đuối được, mình phải mạnh mẽ lên" Kalluto nghĩ thầm

Và điều bất ngờ đã tới, Kalluto gặp Gon đang đi dạo ở ven hồ.

"Em là em trai của Killua, phải không?" Gon mỉm cười.

"...." Kalluto không nghĩ trả lời vì cậu không nói thì Gon cũng đã biết.

"Anh tên là Gon"

"Tôi biết"

"Kalluto phải không? Đừng buồn như vậy, không ai hoàn hảo cả, kể cả Killua cũng vậy"

"...." Kalluto không muốn nghe, cậu bé không hiểu tại sao ai cũng nói tốt cho Killua, ngay cả cậu cũng từng như thế.

"Thôi nào, Kalluto, nói gì đi" Gon thở dài, cậu ghét sự im lặng, thật đáng sợ

"Tôi không có chuyện gì để nói với anh" Kalluto lạnh nhạt nói.

"Hmm...Vậy thì để anh kể câu chuyện của anh cho em nghe. Trước khi gặp Killua, anh cũng không có bạn bè vì mọi người trên đảo Cá Voi thường nói anh là một đứa trẻ mồ côi, anh sống với dì, cha anh bỏ khi anh còn rất là nhỏ...Cho tới năm ngoái anh mới biết mặt cha" Gon bắt đầu kể chuyện của cậu ấy

"Tôi xin lỗi, Gon-san..."

"Đừng xin lỗi và không cần phải gọi anh là Gon-san đâu, nghe không thân thiết lắm, khi chúng ta có thể là bạn bè" Gon vội ngắt lời.

"Bạn bè là gì?"

"Bạn bè là người mà chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau, có thể giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn"

"Illu-nii nói bạn bè là tới cuối cùng sẽ phản bội" Kalluto đáp lại.

"Người với người đều có tốt xấu. Bạn bè cũng vậy, Illumi-san nói là người xấu, còn anh nói là người tốt" Gon giải thích.

"Làm thế nào để phân biệt?"

"Cảm nhận"

"Cảm nhận??" Kalluto hỏi lại, cậu bé khá ngạc nhiên vì Gon chỉ hơn cậu vài tuổi thôi đúng không và tại sao Gon lại hiểu biết nhiều như vậy.

"Kalluto biết không? Anh không thể đáp ứng kỳ vọng của Killua. Và cậu ấy cũng không thể sống theo ý anh" Gon nói "Bọn anh quá hoàn hảo dành cho nhau và rất hợp nhau ngay từ lần đầu gặp mặt, tất cả chỉ là theo cảm nhận, khi đấy anh biết anh có thể tin tưởng vào Killua"

"Hai người có vẻ hợp nhau, tôi không biết bao giờ tôi mới tìm được một người bạn như vậy. Anh là một người tốt, anh không yếu đuối như lúc đầu tôi nghĩ" Kalluto thở dài, đứa nhỏ nghẹn ngào muốn khóc nhưng Zoldyck không có nước mắt mà chỉ có máu...

"Khi anh đi tìm cha, Killua từng nói với anh rằng cậu ấy không có mục đích sống. Killua rời khỏi gia đình vì không muốn bị ràng buộc, cậu ấy luôn cảm thấy lạc lõng. Killua đi theo anh cho tới khi cậu ấy tìm được điều gì đó mà Killua muốn làm. Khi đó anh biết rằng không phải lúc nào bọn anh cũng có nhau. Killua đã tìm thấy những gì mình muốn làm đó là để bảo vệ Alluka và anh nghĩ điều đó thật đáng ngưỡng mộ. Cậu ấy luôn bảo vệ mọi người. "

"Nii-san không có nhiều thứ để bảo vệ" Kalluto nghĩ. "Đó là lý do tại sao khi Nii-san tìm kiếm một cái gì đó hay một ai đó để yêu thương. Và ai đó chính là Alluka và cả Gon"

"Killua cũng bảo vệ anh" Gon nói

"Tôi biết" Kalluto thì thầm.

"Khi bọn anh ở bên nhau, Killua luôn suy nghĩ thấu đáo và cẩn thận" Gon cười trông khá vô tư, hồn nhiên và trẻ con. "Còn em thì sao Kalluto? Tại sao em lại tìm kiếm Killua và tại sao giờ em lại bỏ cuộc?"

"Tại sao à, tôi cũng không biết nữa" Kalluto ngồi dậy và liếc nhìn Gon. "Tôi không phải là những gì anh ấy muốn tìm kiếm, mãi cho tới hôm đó tôi mới nhận ra"

Kalluto đã từng muốn mẹ cậu chú ý nhưng cả Mama, Papa và Illumi đều quá chú tâm tới Killua. Milluki không quan tâm đến thế giới; anh ấy có những thú vui riêng như trò chơi hoặc đắm chìm trong thế giới truyện tranh. Alluka là một đứa trẻ năng động và cũng là đứa em mà Killua thương yêu nhất.

Alluka thích chơi búp bê, gấu bông và Kalluto cũng vậy. Alluka thích mặc váy và Kalluto đã lấy trộm một số quần áo của Alluka để mặc. Killua chỉ nhìn Alluka - không bao giờ nhìn Kalluto . Ngay cả khi Kalluto cố gắng bắt chước Alluka, kể cả khi Kalluto nhỏ nhất...Nhưng những người còn lại trong gia đình đều không để ý đến đứa nhỏ mà chỉ quan tâm tới Killua, không bao giờ để ý đến Kalluto.

"Killua thật ích kỷ" Kalluto nói tiếp. "Nii-san không bao giờ để ý tới gia đình và tôi, những người khác ít nhưng ít nhất họ cũng đã từng, dù chỉ 1,2 lần"

Kalluto nhớ về những tháng ngày trước đây. Cậu nhóc đã từng gõ cửa phòng của Milluki. Người anh mập đã mở cửa, tuy anh ta nói những lời khó chịu với đứa nhỏ. Nhưng dù sao thì Milluki cũng cho Kalluto vào. Kalluto đã từng chơi với Canary một lần, cô ấy đã dạy Kalluto vài điều. Gotoh đã mua cho đứa trẻ vài bộ kimono. Zebro đã tặng Kalluto một cái quạt nhân ngày sinh nhật lần thứ 8. Ngay cả Illumi cũng từng để ý tới cậu nhóc. Nhưng không bao giờ có một cái gì từ Killua.

"Nii-san đã trốn khỏi nhà" Kalluto nghẹn ngào. "Có lẽ sẽ không bao giờ trở lại đó, cho tới khi vì anh và vì Alluka nữa"

Gon lắng nghe những gì mà Kalluto nói, có chút cay đắng và tuyệt vọng.

"Anh đã làm Killua thất vọng nhưng anh không nghĩ Killua thất vọng về Kalluto." Gon cố gắng mỉm cười.

"Không" Kalluto nói một cách chắc chắn "Không có gì thất vọng nếu họ không quan tâm. Và tôi cũng không muốn Killua phiền lòng khi cố gắng quan tâm tôi"

"Kalluto...."

"Hẹn gặp lại, Gon" Kalluto đứng dậy và định rời đi.

"Gặp lại sau, Kalluto. Cảm ơn vì những lời tâm sự"

"Tôi mới là người nên nói lời cảm ơn. Anh là người bạn tốt, tôi đã hiểu tại sao Killua lại muốn một người như vậy làm bạn. Một ngày nào đó, biết đâu chừng tôi muốn Gon-san là anh trai tôi" Kalluto nói xong thì quay người rời đi, đứa trẻ không muốn tiếp tục câu chuyện, cậu không muốn khóc trước mặt Gon.

Lời của Chít: Tui thấy mỗi lần tui viết chuyện này thì cảm giác khá buồn...Tuy truyện này ngắn thui, chắc tầm 10 chap là hoàn, nói gì thì nói nhưng tui muốn bé Kallu luôn hạnh phúc, tui thương em ấy nhiều lắm!!

À 1600 chữ, dài hơn bất kỳ truyện khác của tui vì tui không muốn cắt mạch cảm xúc của truyện, kkkk

28/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro